Trong đêm tối ấy, em có anh

Gửi anh - người thương yêu dấu của em,

Anh jisoo ơi, là em seokmin đây...

Em vẫn nhớ khoảnh khắc ngày ấy, khi anh kéo em thoát khỏi vũng lầy tiêu cực cứ thế nhấn chìm em. Là người cho em thấy bản thân mình xứng đáng được yêu thương, được sống trên cái xã hội xấu xí và đầy rẫy sự bất công.

Em nhớ như in lần đầu ta gặp nhau - sân bóng rổ. Em nhớ khi ấy, anh cùng anh jeonghan đang ngồi trên hàng ghế cổ vũ cho bạn thân anh - seungcheol. Nụ cười anh hiện lên mang theo ánh nắng rực rỡ khi ghi được bàn thắng. Ánh mắt của anh khi cười cong lên trông như mắt mèo vậy. Cứ thế, mọi cử chỉ của anh dần dần chạm khắc trong tim em. Lúc đó, em chỉ muốn mau mau đến bắt chuyện với anh. Nhưng không, em gần như không đủ dũng khí để đến gần anh. Vì em biết bản thân mình vốn không xứng đáng để một người hoàn hảo như anh nhớ tới. Ai mà lại quan tâm đến một kẻ chỉ biết sẵn sàng làm hài lòng với mọi người xung quanh nhưng lại không thể vị tha cho chính bản thân mình.

Lần thứ hai đôi ta chạm mặt nhau trong buổi họp của trường, anh đến và bắt chuyện với em. Em cảm thấy rất vui khi cùng anh nói chuyện. Anh thật sự rất tốt bụng và tinh tế như mọi người hay nói. Khi anh vuốt tóc, cảm xúc em như gào thét sự khao khát chiếm lấy anh. Em ước thời gian có thể ngưng đọng để em có thể tận hưởng không gian mà hai ta dành cho nhau. Hình như em thích anh mất rồi..

Đôi ta lại một lần nữa gặp nhau trên sân thượng, khi em đang đứng trên lan can với tâm trí trống rỗng. Anh nghĩ rằng em sẽ chọn bước đường cùng tại nơi này. Nhưng không anh ơi, em sẽ không làm đâu. Vì em hèn nhát lắm, em chỉ có thể chọn cách tránh né và cứ thế hành hạ tâm trí của bản thân bằng chính suy nghĩ tiêu cực của mình.

Anh biết không, trước khi gặp anh, em chỉ là một con rối mặc cho mọi người cầm dây quyết định cuộc đời của bản thân. Em không có cách nào khác ngoài trừ chấp nhận và nhận lấy sự tổn thương, đem nó cất giấu thật sâu trong tim để người ngoài không thể nhìn thấy nó. Em biết mình vẫn muốn sống, vẫn muốn tồn tại để thực hiện những ước mơ mà bản thân hằng đêm suy ngẫm. Chính vì điều đó, em không dám gieo trên cánh tay mình những dấu dao rọc giấy hay học cách hút thuốc để quên đi những ý nghĩ xấu xa ấy. Cứ nghĩ, có thể thoát khỏi hố sâu ấy nhưng mà khó quá anh ơi,... Em không thể làm được, những suy nghĩ ấy cứ như chực chờ để xâm chiếm lấy tâm trí em. Em không thể làm được việc gì khi trong đầu chứa đựng những suy nghĩ ấy. Những lúc đó, em muốn khóc, khóc thật to và tự trách tại sao bản thân lại đâm vào hoàn cảnh như vậy, tại sao không thể tự vực dậy bản thân mình. Mình là một kẻ không nên tồn tại trên cuộc đời này...

Nhưng sau khi gặp anh, ánh nắng từ anh đã thiêu đốt những suy nghĩ đen tối ấy, anh cho em thấy giá trị thật sự của bản thân em, anh cho em cảm nhận được sự yêu thương mà bản thân vốn xứng đáng có được. Anh sưởi ấm tâm hồn nhuốm màu đen của em, là người gỡ bỏ dần những lớp phòng vệ cái đứa trẻ bên trong em tạo ra khi sợ hãi mọi thứ xung quanh. Thật may khi anh ở bên em.

Em muốn cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh và cứu rỗi tâm hồn em. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau sánh bước và che chở cho nhau trên chặng đường khắc nghiệt và đầy rỗi cay đắng nhé. Và cuối cùng, em yêu anh...


"I wanna stay right here in this passenger seat you put your eyes on me

in this moment now capture it, remember it

'cause I don't know how it gets better than this

you take my hand and drag me head first, fearless

and I don't know why, but with you I'd dance in a storm in my best dress

fearless"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seoksoo