Day 8: Món Quà
Ba mẹ hứa sẽ tặng quà Giáng Sinh cho Hansol nên bạn gấu trắng rất mong chờ. Chỉ còn ba tháng nữa thôi là cậu được nhận quà rồi, nhưng mà lạ lắm. Mẹ Melody dạo này lúc nào cũng thèm ăn, lại còn hay than đau bụng. Bụng mẹ thì cứ dần dần lớn hơn từng ngày. Gấu trắng hỏi han mẹ thì mẹ chỉ cười bảo là không sao đâu. Mẹ phải như vậy thì mới trở thành bà già Noel được. Thấy cũng hợp lý, gấu trắng chỉ biết gật đầu rồi ôm mẹ.
Nào có ngờ đêm Giáng Sinh năm ấy, Hansol được ba chở đi đến một nơi lạ lẫm lắm. Ba bảo đây là nơi lấy quà. Nhưng mà những người ở đây không thích mặc đồ đỏ như đi chơi hội, chỉ một màu trắng tinh tươm, chốc chốc lại có vài người mang khẩu trang và áo xanh nhạt. Với cả, ở đây ít trẻ con lắm, làm cậu tự nhiên nhớ gấu nâu ghê. Cơ mà cũng không ổn, vì nơi này yên tĩnh, bạn Kwanie đến chắc chắn sẽ ồn lắm cho coi.
Rồi ba dừng lại, tay vẫn nắm chặt tay cậu. Hansol ngước nhìn ba, đầu nghiêng nghiêng không hiểu. "Quà con trong này nè," ba nói, đồng thời đẩy cửa đi vào. Mẹ đang nằm thật yên trên giường, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng khuôn miệng nhoẻn lên thật hạnh phúc. "Người lớn thật khó hiểu," Hansol nghĩ. Cậu nhớ về những lần ba mẹ nói chuyện như phim kiếm hiệp, thật dồn dập và lớn tiếng. Ai ai cũng thủ cho mình một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vậy mà khi hai bé gấu dẫn tay nhau từ bậc cầu thang xuống nhà chơi, bọn họ lại chuyển sang những cử chỉ hiền từ như bụt trong cổ tích. Hansol hứa với lòng sẽ không giống ba mẹ mình.
"Solie ơi, con ra nhìn em gái con đi," mẹ Melody thều thào.
Trong lòng mẹ hiện ra một cục đỏ hỏn. Nó nằm im, mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay nhỏ đang siết chặt trong chiếc găng tay mềm màu hồng nhạt. Cục đỏ hỏn bé ơi là bé, bé còn hơn cả cậu, cơ mà trông lớn hơn những món quà Giáng Sinh trước nhiều lắm nha.
Ba mẹ dặn dò rằng đây là một món quà rất đặc biệt, đã phải chuẩn bị rất lâu mới có được. Hansol nhớ phải chăm sóc món quà thật tốt. Món quà hiệu "em gái" tên Sofia.
~*~
Sofia lớn lên trong vòng tay ân cần của mẹ, sự quan tâm của ba và rất nhiều sự thắc mắc của hai bạn gấu.
"Mẹ mua quà này ở đâu vậy mẹ?" Đây có lẽ là thắc mắc đau đầu nhất mà Hansol đã dành cho mẹ Melody khi vừa ra viện. Bà đã chật vật lắm mới có thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Thậm chí bà còn đẩy ông Chwe vào phòng, cấm ông hé răng nửa lời với con. Hansol là một cậu bé ngoan, lại thích hỏi, để ông Chwe trả lời chắc chắn Hansol sẽ càng thắc mắc hơn, đến lúc ấy, không còn đường cứu vãn.
"Mẹ ơi, Sofia là quà của nhà mình nhưng mà con chia sẻ cho bạn Boo chơi cùng được không?" Còn đây là câu hỏi mà khiến mẹ Melody vui nhất. Seungkwan khác hẳn Hansol, cậu không thắc mắc, chỉ im lặng quan sát rồi chốt một câu xanh rờn "quà của Hansol là quà của mình."
Giữ lời, cứ vài ba bữa lại thấy một bé gấu nâu lẽo đẽo sang chơi với đủ thứ đồ chơi trên tay. Em bé Sofia đặc biệt thích đồ chơi hình con lợn hồng. Tất cả là do Hansol khi chăm em đều có bạn Boo cầm con heo tạo ra tỉ tỉ âm thanh lạ tai, đánh lạc hướng em, nhờ vậy mà Solie dễ dàng cho em bú bình. Lớn một chút, Sofia chuyển sang thích những hộp xếp hình đủ màu, rồi thích cả sợi dây màu hồng mà anh Kwanie hay nhảy. Với em bé, bạn gấu nâu nhảy trông vui lắm, vui nhất là khi anh bế em nhảy cùng.
Đến khi Sofia tròn 3 tuổi, em bé đã biết nhảy dây cơ bản nhờ vào các anh. Đôi khi ba bạn nhỏ còn cùng nhau làm thử thách nhảy cao, vui quá liền vướng dây ngã chảy máu cả đầu gối vẫn cười hề hề. Cũng vì sự hạnh phúc đó mà ba mẹ Chwe Boo đều tin tưởng giao Sofia cho hai bạn bé gấu nuôi lớn, dù cho có hơi quan ngại về sự an toàn mỗi khi cả ba đều vui quá kiểm soát.
"Sofia là món quà tuyệt vời nhất. Mình không nhường cho ai đâu," Hansolie nắm tay em đến trường mầm non, đợi em vào lớp mới nắm tay bạn Boo đến trường tiểu học. Kwanie đi song song cũng gật gù, ra dáng vẻ anh hùng bảo vệ món quà nhỏ của cả hai. Chwe Sofia có lẽ đã khiến hai bạn nhỏ trưởng thành hơn một chút. Mới đó có hai bạn mè nheo vì bị anh Jeonghan trêu chọc, giờ đã thành hai bạn tướng sĩ cầm quân chống lại người xấu để bé Sofia không khóc. Có khi lại đánh ngược lại cả anh thỏ Hannie cơ, ai mượn anh lại hỏi cộng trừ với em bé nhỏ làm em ngây ngốc.
Hai bạn gấu cũng phải bảo vệ em khỏi anh Kyeomie, ai biểu anh cứ vồ vập, dụi dụi mặt vào má em làm em khóc ré lên. Anh còn không biết dỗ em bé, chỉ hát mấy bài lạ lạ, mà với bọn nhỏ là không dễ thương tí nào, lại càng khiến bé Sofia khó chịu hơn. Đến mức phải nhờ anh mèo Shua dỗ mãi, hát "Mưa sáng chủ nhật rơi rơi" mới khiến em ngoan ngoãn ngủ một giấc. Chỉ có anh Cheolie mới biết trông em. Đúng là đại ca to đùng, tay lại cầm kẹo quyền lực, nói gì mấy em bé cũng nghe. Đến hai bạn gấu còn thích mà.
Suy đi nghĩ lại, món quà nhỏ đêm Giáng Sinh năm đó vẫn là món quà tuyệt vời nhất. Sofia chính là niềm tự hào của Solie, vì em là bằng chứng của những đổi thay, sự trưởng thành và tình yêu của mọi người cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top