Day 2: Kẹo Ngọt

Hôm nay tan trường, khi Hansol nhảy tót lên ôm cổ mẹ, cô có bảo ngày mai là sinh nhật của gấu nâu, gấu trắng nhớ chuẩn bị bất ngờ gì cho bạn nhé. Hansol vừa ôm gấu vừa ôm mẹ, chỉ biết gật gật đầu, miệng chu chu nói "dạ con biết rồi". Mẹ Melody thấy con mình thế thì vui lắm, cảm ơn cô giáo rồi mới bế con về nhà.

Ngoan ngoãn để mẹ tắm rửa thơm tho, xuống bàn ăn thưởng thức món canh đậu tương đến no căng bụng tròn nhỏ, Hansol rồi mới xin mẹ chạy tót lên phòng. Nhìn con heo đất chứa tiền tiết kiệm mẹ và cô chú cho từ năm trước trên đầu giường, Hansol hí hửng trèo lên giường rồi mang nó xuống ôm vào người. Bạn gấu trắng ngồi đối diện trông Hansol mân mê con heo đất, đầu nghệch sang một bên không hiểu bạn mình là đang muốn làm gì.

Hansol nhìn con heo đất hồi lâu, ngón tay nhỏ nhắn cố đưa vào lỗ nhỏ lấy ít tiền ra bảo mẹ ngày mai đưa cậu đi mua quà cho gấu nâu Boo Seungkwan. Nhưng mà lấy mãi chẳng được bao nhiêu, lại nghĩ tới việc gấu nâu không có quà, Hansol liền muốn khóc. Nam nhi đại trượng phu, mẹ dạy là không được khóc, nhưng mà không có quà cho bạn gấu nâu thì bạn sẽ buồn lắm, mà bạn buồn thì mình cũng sẽ buồn.

Thế rồi cái suy nghĩ đập heo đất thoáng vụt qua. Cậu nhóc bé tí lại vội vã đặt con heo xuống, ôm gấu trắng chặt cứng trong lòng, bắt đầu cảm thấy lo lắng không thôi. Đối với Hansol, đập heo là mất hết số tiền mình dành dụm, nhưng mà cậu không muốn bạn mình không có quà đâu. Boo Seungkwan là bạn thân của Chwe Hansol, mà bạn thân không có quà thì Chwe Hansol chính là người xấu vì dám làm bạn buồn. Hansol không muốn thế đâu.

Nói chuyện với gấu trắng trấn an một chút, Hansol lại đặt bạn dựa vào tường, hai tay cầm lấy con heo đất, đứng dậy trên giường. Nhắm chặt mắt, cậu thả con heo xuống. Tiếng heo vỡ nghe chói tai vô tình làm khoé mắt Hansol có giọt nước chảy ra. Cậu buồn chứ, nhưng mà Boo Seungkwan không được buồn, nên là mất có con heo đất thôi mà...

Mẹ nghe tiếng động lớn trên tầng thì bỏ dở việc rửa bát chạy lên xem con mình có bị làm sao không. Khi trông thấy đứa con chưa đầy 5 tuổi của mình đang cẩn thận nhặt mấy đồng xu lẻ tẻ, thêm mấy tờ tiền nhỏ lẫn trong đống mảnh vỡ, mắt ầng ậc nước, mẹ lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đến bế con ngồi lại trên giường, đặt chú gấu trắng vào lòng Hansol, mẹ Melody nhặt nốt số tiền còn sót lại đặt vào đôi bàn tay nhỏ bé của con rồi chạy đi tìm chổi quét bỏ đi đống mảnh vỡ dưới sàn nhà. Xong xuôi, bà ngồi bệt xuống sàn, nhìn thẳng vào mắt con xem Hansol có gì muốn nói với mình hay không.

- Mẹ ơi, mai mẹ ghé ngang nhà anh Seungcheol nha? Bố anh ấy có bán mấy cái vòng với nhiều kẹo lắm. Con muốn mua quà cho bạn Boo.

Hansol chìa tay khoe đống tiền tiết kiệm trong sự ngỡ ngàng của mẹ Melody. Thấy cậu nhóc nhỏ nhà mình đã sắp khóc vì mất heo đất nhưng vẫn cười toe toét vì biết mình sẽ có tiền mua quà cho bạn thế này, thật sự là Chwe Hansol bắt đầu lớn rồi đó nha. Xoa đầu con mình một cái tỏ vẻ tự hào, mẹ đáp:

- Được rồi, mẹ sẽ cho con mua kẹo cho Seungkwan. Nhưng mà con không được mua vòng đâu đó.

Mẹ tỏ vẻ giận dỗi. Hansol nhìn mẹ, suýt chút nữa lại oà khóc vì trong đầu cậu đã nghĩ ra được một chiếc vòng rất hợp với Seungkwan rồi. Một quả quýt. Đúng rồi, là chiếc vòng với quả quýt treo lủng lẳng như vẻ tròn tròn đáng yêu của bạn vậy đó. Nhưng mà mẹ lại bảo cậu không được mua.

- Vì đó sẽ là quà mẹ tặng cho Seungkwan.

Hansol ngớ người nhìn mẹ. Vậy là gấu nâu sẽ có 2 món quà lận đó? Tự nhiên nỗi buồn vì mất heo đất tan biến hết. Hansol cười khúc khích ôm chầm lấy mẹ, còn thơm ngay má mẹ một cái. "Con cảm ơn mẹ", Hansol đã nói như vậy đó, vì Hansol là em bé ngoan của mẹ mà.

Nhưng mà sực nhớ lại số tiền trên tay, hình như là hơi nhiều để mua kẹo đúng không nhỉ. Hansol tự dưng buông mẹ ra, lấy hết đống tiền xoè ra đưa cho mẹ, miệng lí nhí nói:

- Mẹ ơi, nhiều tiền quá, mà con muốn mua có năm cục kẹo cho Boo thôi. Mẹ xem con cần bao tiền ạ?

Hansol biết Seungkwan thích nhất là kẹo mút vị quýt nên cậu quyết tâm mua hẳn năm cây kẹo mút cho bạn. Nhưng mà Hansol còn bé lắm, năm cây kẹo mút là bao tiền thì cậu đâu có biết đâu. Mẹ Melody nhìn cậu rồi mỉm cười, tự hào vì mình đã nuôi dạy đứa con ngoan phải biết.

Nhận hết tiền từ tay con, mẹ vờ săm soi đôi chút, cuối cùng lại ngước lên lắc đầu nhẹ. Bà đặt lại số tiền vào tay con, rồi bảo con rằng:

- Năm viên kẹo của con là bằng một cái thơm má rồi. Ngày mai con đến gặp chú Choi, con cứ chơm má chú một cái rõ kêu là chú chịu bán cho con năm cây kẹo liền.

Bà định bụng là sẽ mua toàn bộ cho con, còn Hansol có tấm lòng to bự rồi, tiền tiết kiệm của con thì con cứ giữ đấy mai mốt mua đồ chơi cho mình là được ấy mà. Với cả mẹ cũng quý Boo Seungkwan nữa, người gì vừa bé xíu, xinh yêu, lại còn ngoan, nên là mua tí quà cho nhóc ấy cũng có sao đâu.

- Số tiền này, con bỏ vào hộp đựng kẹo dưới nhà đi, thần kẹo sẽ giữ hộ con, tiền sẽ không mất đâu. Mai mốt khi nào con có heo đất mới, con lại nhờ heo đất nuôi tiền hộ con.

Mẹ Melody dặn dò, liền nhận được cái gật đầu chắc nịch của con. Hai mẹ con cười xoà. Hansol cầm tay mẹ xuống dưới nhà bỏ vào hộp kẹo dưới bếp, còn lễ phép thưa chuyện với thần kẹo hãy giữ tiền hộ mình, sau đó mới chào mẹ lên nhà vẽ bài mai nộp cho cô giáo.

Ngày hôm sau, chú Choi đang đứng ở quầy thu ngân thì thấy có ai đang kéo chân mình, nhìn xuống liền hiện ra một cục moe đang ôm con gấu trắng đòi bế. Chú còn lạ gì Hansol nữa. Thấy mẹ cậu đang bước đến thì ẵm nhóc ấy lên, liền được thơm cho một cái rõ kêu.

- Chú ơi chú, con chơm vậy rồi chú lấy cho con năm cục kẹo mút vị quýt với chú ơi? Cái hình con gấu ở đằng kia ấy chú?

Nhìn mẹ Melody cười khổ, ngón trỏ còn đưa lên môi kêu chú giữ bí mật. Chú Choi hiểu chuyện liền bế Hansol đi chọn kẹo. Mẹ cũng đi theo nói thì thầm với Hansol giúp mẹ chọn vòng cho Boo với vì mẹ không thân với Boo như Hansol. Cậu cũng nghe lời mẹ chỉ ngay vào cái vòng mình từ đầu đã muốn tặng cho bạn.

Chú Choi còn hỏi Hansol có muốn dán nơ vào mấy viên kẹo không, chỉ cần thơm chú thêm mấy cái nữa là được, nhóc ấy lập tức chơm cho khắp mặt chú luôn. Thế là chú Choi lại lấy ruy băng cột vào mấy cây kẹo mỗi cây một chiếc nơ nhỏ đáng yêu, lại tặng thêm cái hộp đựng vòng cho mẹ con nhà Chwe rồi mới kêu mẹ Melody đưa Hansol đi mầm non lẹ lên, kẻo muộn không gặp được bạn Boo nào đấy.

Chào chú Choi một tiếng, chào anh Seungcheol vừa lấy xe đạp ra khỏi cổng hai tiếng, Hansol vui vẻ ôm gấu trắng nắm ngón tay mẹ đi học.

Vừa gặp Boo trên tay mẹ ở đầu cổng, Hansol đã chạy ù tới hét toáng "Chúc mừng sinh nhật bạn gấu nâu" rồi. Đã vậy còn chìa quà ra tặng bạn ngay không chút chần chừ.

- Nè mình tặng bạn năm cây kẹo nè, tận mấy chơm má của tớ đó. Còn cái này là cái vòng nè, mẹ mình tặng bạn đó, nhưng mà cũng là mình chọn đó.

Gấu trắng Hansol vỗ ngực khoe. Mẹ Melody chỉ biết cười tủm tỉm. Mẹ Jwa nhìn là biết mẹ Chwe đã phải giỏi đến độ nào mới giấu được con mua quà cho bạn Boo rồi. Thấy hai đứa con vui, hai người mẹ cũng vui lây.

- Mẹ Jwa ăn kẹo không ạ?

Hansol hỏi mẹ Jwa. Nãy chú Choi có cho cậu một cây như thưởng Hansol là cậu bé ngoan. Nhưng thấy mẹ Jwa không có phần, cậu hơi áy náy tí tẹo, thế là chìa cây kẹo ra mời mẹ Jwa ăn.

- Solie giữ phần của cậu đi. Mẹ ơi, mẹ ăn phụ con một cây đi. Mẹ Mel nữa ạ? Xong rồi Solie ăn một cây của mình nữa này. Mình với bạn mỗi người hai cây, huề nha?

- Không được đâu, sinh nhật cậu mà, kẹo quýt là cho cậu hết đó.

- Mọi người không chịu lấy là mình lăn ra đây mình khóc cho coi.

Bị Boo Seungkwan doạ cho hết hồn, cậu lật đật lấy một cây gỡ vội vỏ rồi ngậm ngay vào miệng. Gấu nâu mà khóc, mà giận là không ai chơi với gấu trắng đâu. Hai người mẹ nghe thấy liền cười, chịu thua nhóc Boo tuy nhỏ nhưng dữ dằn mà lấy mỗi người một cái.

Mẹ Jwa đeo vòng cho con, tấm tắc khen chiếc vòng rất đẹp, lại cảm ơn cả mẹ lẫn con. Thấy cô giáo ra đón con vào, hai mẹ chào cô một tiếng rồi cũng chào nhau đi làm. Cô ngồi xuống thấy mỗi người hai cây kẹo thì liền vờ phụng phịu.

- Nè, cô không có phần hả? Giận hai bạn gấu bây giờ đó?

Thế là hai nhóc lật đật chìa cây kẹo chưa ăn lên cho cô.

- Í cô đừng giận. Cô lấy của con nè. Hôm nay sinh nhật bạn Boo, để bạn ấy ăn hai cây kẹo đi cô.

- Cô đùa đấy, vô đây cô có bánh kem cho Seungkwan nè. Hansol ăn chung với bạn cũng được nha.

Nghe đến đây thì mắt hai nhóc sáng rực. Rối rít cảm ơn cô, hai bạn dắt tay nhau đi vô lớp. Hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt nhất của Boo Seungkwan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top