Ma giấu
Đêm trung thu, khu xóm nhỏ rộn rã tiếng trẻ con. Chúng nó đua nhau khoe lồng đèn được ba mẹ mua cho, nào là bánh kẹo nước ngọt - đứa nào đứa nấy cười tít mắt, lộ ra hàm răng nửa mất nửa còn. Ở một góc khác - năm thằng nhóc ở độ tuổi 14-16 chúng nó tụ họp lại ngồi chơi tú lơ khơ với nhau:
-Đôi J
-Ôi giào chuyện nhỏ, đôi K
-Đứng yên! Đôi heo
-Thằng Bân khá quá nhỉ?
-Xời, tao mà lại! Dây 678910
-Thằng Bân từ từ, dây 10JQKA
- Mẹ kiếp, mày chơi ăn gian à? Tao nhớ nãy ra hết con J rồi mà thằng Khuê
-Mày hay, trí nhớ mày rơi mất rồi. Tao có thì tao đánh thôi
-Sao nó không thuyết phục cho lắm nhỉ?
-Thôi bây ơi, đánh đi nhanh về tao còn đi ngủ!!
-Khiếp, mày ngủ sớm thế hả Hiền?
-Tao về sớm mẹ tao có cho ngủ muộn đâu? Mai còn đi học lớp bổ túc nữa
-Hè rồi mày học lắm thế ?
-Thôi, tao cũng thích học. Ở nhà rảnh rỗi thành ra chán. Đánh nốt còn về sớm, tao sợ đi đêm lắm
-Eo ơi, như mày cũng sợ đi đêm à hahaha
-Thằng Khải nói đúng đấy, đàn ông trai tráng mày sợ cái gì?_Thuân lên tiếng mỉa mai
-Ô thế chúng mày không biết nhà bà Năm đầu xóm à?_Giọng thằng Hiền đột nhiên hạ thấp xuống
-Sao? Như nào?
-Cất tú lơ khơ đi tao kể cho!
-Ừ ừ cất!
Thế là cả đám túm đầu vào nhau nghe cái Hiền kể chuyện. Thằng Hiền kể bằng cái giọng thì thầm, thỏ thẻ
-Như này, nhà bà Năm - bà có thằng con trai vừa mới mất tụi bây biết mà!
-Ừ đúng...
-Mẹ tao nói là nguyên nhân chết của con bả kì lạ lắm! Nghe đâu là con bà ý khoẻ mạnh, đột nhiên biến mất vào giữa đêm. Lúc quay về thì người nghợm teo tóp bọc xương, sống được vài ngày thì chết. Đã kịp biết nguyên nhân là gì đâu?
-Ơ thế thì nó liên quan đếch gì đến việc về đêm?_Khuê mới hỏi
-Đây đây, vì không tìm được lí do. Nên nhà bà Năm mới mời thầy về giải. Rồi hoá ra là nó...bị ma giấu...
-Ghê vậy mày ơi?!
-Ma giấu là như nào vậy?
-Ma giấu là hiện tượng bị ma bắt mất, giấu đi không cho người khác tìm thấy. Bà Năm tìm con 1 tuần trời sau lại thấy nó từ vườn rau dưới nhà đi ra.
-Ê mày ơi hơi rợn nha...
-Nên là tao cũng sợ lắm...tao về đây. Chúng mày cũng về sớm đi
Hiền vừa đứng dậy phủi bụi ở mông rồi nói:
-Ma giấu á? Chúng mày sẽ được phát hiện sau khi chúng mày chết. Sùi bọt mép ọc ọc luôn
-Thôi tao cũng về đây, nhà tao gần thằng Hiền_Cái Khuê sợ quá nên ngồi dậy bám lấy cánh tay thằng Hiền cùng nó về nhà
-Thôi chúng mày cũng về đi, tao về thôi_Khải cũng vỗ đít _bai bai, về đây!
Vậy là chỉ còn thằng Bân với thằng Thuân ở lại. Chúng nó cũng hú hồn chim én sau câu chuyện của thằng Hiền
-Mình cũng về đi nhỉ?...
-Ừm...về thôi...tao sắp bĩnh ra quần rồi..
Cả hai cùng về chung một đường, bọn nó đi qua gốc đa lớn trong thôn. Thuân bắt đầu lên tiếng
-Tao nghe nói gốc đa nhiều ma lắm, hình như cũng có vài vụ t* t* ở đây...
-Tao lạy mày Thuân ơi, đừng nói nữa đi dùm tao đi
Cơn gió mùa thu thổi đến, cái khoảng lặng yên tĩnh và xa xa là tiếng trẻ con, làm cả hai rợn tóc gáy.
-Mày đi lẹ dùm tao coi!!
-Đừng có đẩy, tao ngã xuống ruộng bây giờ!
-Mày ơi tao sợ quá, ở đây không có ai cả! Đèn đường thì cái bật cái không.
-Bân, mày bình tĩnh xem nào! Mày sợ cái gì...cùng lắm...cùng lắm thì hôm nay không về nhà nữa
-Mày không vè nhà thế thì định đi đâu?
-Nhà tao với mày xa tít tắp lên tận đồi kia. Tao nói mày về cực gần chớt mà mày hổng có nghe cơ. Bây giờ thế này, tao với mày kiếm tạm một nhà nào còn sáng vào ở nhờ
-Được không mày?
-Sao không? Trẻ con thì chắc là có chứ?
-Kia, tao thấy mấy trăm mét nữa còn nhà sáng. Lẹ đi! Tao sợ lắm rồi
Hai thằng nắm tay nhau chạy tuột cả dép, chúng nó sợ có ai đuổi theo.
Đến sáng hôm sau ba má, hàng xóm chúng nó đi tìm. Má thằng Thuân lo lắm, vừa khóc vừa gọi hai đứa nhóc. Cả xóm đi tìm và cả mấy thằng bạn trí cốt cũng tham gia.
-Ê chúng mày, liệu nó có bị ma giấu không?
-Mày xúi quẩy quá! Đừng nói thế chứ...
-Huhu tao không muốn mất bạn đâu_Cái Khải tự nhiên dàn dụa nước mắt
-Tao lo lắm, hôm qua có mỗi chúng nó về với nhau. Chứ có người lớn theo đâu, tao chỉ sợ là có việc ma giấu đi thật thôi!
-Hai cái thằng đó...ma còn sợ chứ huống chi là giấu...tao nghĩ không phải đến mức đó đâu...
-Rồi lúc tìm ra nó đang sùi bọt mép ở bụi chuối xem
-Thằng Khải khóc quá trời, thôi đừng nói nữa mau tìm đi.
Lúc mọi người bắt đầu hết hi vọng thì thấy hai cái bóng xa xa quen thuộc đi tới. Cả hội mừng quýnh lên chạy tới đón. Hai đứa may mắn không sao chỉ là hơi lấm lem một chút.
-Trời ơi Bân sao con đi không nói với má?
-Con xin lỗi, đêm muộn nên con xin ở nhà người khác một đêm
-Cơ mà chúng mày đi đâu vậy? Tao lo lắm đấy _Khải lau nước mắt nước mũi hỏi han
-Tao ở ké nhà người ta đó. Tại nhà trên đồi cao quá, lỡ bị sao thì khó
-Sao tao nghe mùi sting nhỉ?_Thằng Hiền đột nhiên lên tiếng
-C-cái gì? Mày nhầm rồi_Hai má thằng Thuân đột nhiên đỏ lựng, mặt cúi gằm xuống
-Đừng nói tụi bây...ghé vào quán net ở trọ nhé?_Thằng Khuê lúc này thì thầm, Tú Bân ấp úng trả lời:
-Ờ-ờ...tại nhà đó sáng nhất nên...
-Ô Thuân ơi, sao mày lại đi hai hàng?
-Hả hả cái gì cơ??? Đ-đâu có
Thằng Bân cũng lấp liếm đánh sang chủ đề khác, khi mà mọi trở lại bình thường. Cả Thuân và Bân đều tắm rửa thay quần áo, chúng nó mới ngồi lại với nhau hỏi cho ra nhẽ:
-Là sao đây? Chúng mày rủ nhau đi net mà không gọi tao?
-Đó người ta gọi là xin ở ké thôi...
-Miệng toàn sting chan mì tôm
Thằng Hiền ném cho Bân một cái liếc mắt
-Thế Thuân, mày bị ngã hay gì sao đi lại khó khăn thế?
-Ơ hả? Không có đâu...
-Cũng kì nhỉ, hai thằng chúng mày ở net cả đêm. Rõ là trời không mưa không ướt sao nhìn quần áo chúng mày lại nhăn thế?_Hiền nghi ngờ hỏi
-À thì...tao với thằng Thuân chơi sung quá nên...nhỉ?
Bân liếc thằng Thuân một cái, Thuân cũng lớ ngớ trả lời:
-Ừ ừ...
-Chơi gì mà sung?
-C-chơi game chứ gì nữa!?
Thằng Khuê chăm chú nhìn Thuân nãy giờ, nó cứ nhúc nhích, mặt cúi gằm xuống hai tai thì đỏ cả lên
-Thuân! Mày ốm à?
-Sao? Ốm á?_Thằng Bân lóng ngóng đưa tay lên trán nó kiểm tra
-Mày sao không?_Cái Khải lo lắm, nó là thằng nhóc sống tình cảm
-Không có gì hết..
-Mà thấy lạ lắm, sao thằng Bân...mày ngồi sát cái Thuân thế?
-Ơ? T-tao thấy nó ốm, sợ nó lạnh nên mới...
-Thôi hai tụi mày về nghỉ đi, làm bọn tao lo gần chết.
-Thật, về nghỉ đi tao ra ruộng đây_Khuê làu bàu xỏ đôi dép
-Về nhé, moaz~
Khải không quên hôn gió một cái rồi mới xuống trõng ra về
.
-Mọi người đi hết rồi..._Bân thầm thì
-Tại mày mà giờ tao không đi bình thường được..chút nữa là lộ rồi
-Xin lỗi mà!!
-Biết vậy tao không tin mày đâu, cái gì mà ma giấu chứ? Mày giấu thì có?
-Thì đêm hôm...lỡ gặp ma thật thì sao?
-Đừng có điêu, tao thà gặp ma chứ không nghe lời mày nữa
-Nếu mày gặp ma thật...thì có sướng như tao không? Hử?
Mặt Thuân nóng ran, thằng Bân thả dê nó mà tỉnh bơ
-Im đi! Bỏ cái tay khỏi mông tao
-Mai ra bụi chuối nhá?
-Mày khoải! Ông đây không đi nữa
-Đừng có dỗi vậy mà~
-Aa mày làm gì thế? Người ta thấy bây giờ...
Cái Thuân ngượng chín mặt, Tú Bân cứ dụ dỗ nó làm chuyện kì lạ. Ôm ấp nó ban ngày ban mặt làm nó ngại muốn chết. Ma cái gì chứ? Thằng Tú Bân chính là ma đấy !!
Nếu series này tương tác đủ cao...tớ sẽ viết khung cảnh đen tối của "đêm hôm" đó - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top