ASAP
Yeonjun đang trên đường về nhà ông bà ngoại, hiện tại cậu là sinh viên năm nhất. Lí do quay về quê là vì kì nghỉ hè của sinh viên đại học thường rất ngắn, ông Choi lại đang ốm nằm viện. Ba mẹ Yeonjun bận công việc nên sợ rằng ở nhà không ai phụ giúp bà Choi, vậy là cậu có nhiệm vụ trở về săn sóc ông bà cho đến khi ông khoẻ và bà có thể tự ở nhà để chăm ông.
-Ôiii, Yeonjunie của bà
-Con chào bàaa~ nhớ bà quá đi
-Thằng nhóc này, đi xe có mệt không? Lại phải lóc cóc đến cái nơi khỉ ho cò gáy này
-Không sao đâu bà ơi, con nhớ bà mà nên lên đây thăm đó. Ông đã đỡ hơn chưa ạ?
-Rồi rồi, mau vào nhà đi ngoài trời nắng nôi!
Bà Choi xoa đầu cậu giục mau đưa hành lí vào trong, bà Choi thương Yeonjun lắm.
-Bà đi làm cơm rồi xíu con xuống phụ bà, giờ con cất đồ đã nha
-Ừm, đi đi rồi nhớ xuống. Bà sẽ nấu canh rong biển mà con thích
-Hihi yêu bà nhất!
-Cu cậu đi nhanh đi, à bà nói nghe. Không được ngó nghiêng vào phòng gác xép nhé?
-Dạ?
-À vì ở đó là kho, nhiều thứ đồ cổ bà để đó nên hơi bụi và lộn xộn
-Dạ vâng ạ!
Bà Choi âu yếm nhìn Yeonjun vác túi to túi nhỏ, vali lớn lên tầng. Cậu mau chóng đặt vali sang cạnh giường, sắn ống tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Từ 4h đến gần 7h, Yeonjun cũng đã dọn căn phòng của mình sạch sẽ. Cậu phủi bụi bặm trên người, rửa tay và chuẩn bị xuống nhà ăn tối. Trước khi đi Yeonjun nghe thấy tiếng động trên mái nhà, mới đầu cậu không để tâm lắm vì nó có thể là chuột. Nhưng một hồi cậu cảm giác như đó là tiếng bước chân...
-Bà ơi, con xuống rồi
-Mau vào ăn rồi lên viện thăm ông với bà
-Dạ vâng, bà làm nhiều món ngon quáaa
-Ăn đi, ăn cho khoẻ!
-À bà ơi, trên gác xép thật sự là không có gì ạ?
-Ừ sao vậy cháu yêu?
-Dạ cháu sợ chuột ở trển á
-Haha vậy để bà mua bé miu về bắt chuột ha
Yeonjun thử hỏi bà, mới đầu mặt bà còn khá nghiêm trọng nhưng khi nghe Yeonjun nói đó là chuột thì hình như bà vui vẻ hơn chút. Cậu đoán rằng căn phòng trên gác xép còn một bí mật khác.
Ăn uống no say, bà Choi xách cái làn nhỏ mang theo hộp cơm nóng lên viện cho ông ăn. Trước khi đi, bà Choi dặn dò rất kĩ là không được phép lên gác xép với lí do nhiều thứ nguy hiểm như chuột, một số đồ vật sắc nhọn. Yeonjun chỉ ậm ừ rồi tiễn bà ngoại ra khỏi cửa.
Trời tối thui, hình bóng bà Choi đi trên con đường mòn xa dần. Chỉ thấy le lói ánh đèn pin vẫn luôn tiến về phía trước. Ở quê nên đèn đường chỉ có dăm ba vài chục cái, không đủ để thắp sáng cả con đường dài. Tuy nhiên Yeonjun cũng không quá để tâm, nhanh chóng đóng cánh cửa gỗ đang lung lay sắp rụng. Nghĩ bụng ngày mai phải sửa lại cánh cửa cho ông bà, cậu cài then rồi lên phòng.
Ngồi lên chiếc giưỡng cũ kĩ, ọp ẹp Yeonjun cảm thấy hơi khó chịu. Tiếng đệm và khung giường tạo ra âm thanh cọt kẹt mỗi khi cậu xoay hay di chuyển hướng nằm. Nhưng điều Yeonjun cau có nhất là cánh cửa phòng lọt ánh sáng và cửa sổ ngay cạnh giường. Cậu cảm thấy nó chẳng an toàn chút nào cả.
Cậu chỉ có thể thở ra một hơi, dù sao cũng là quê nên điều kiện sẽ không tốt như thành phố. Yeonjun nhanh chóng ngả lưng và chơi game.
20p sau - 20:38
Yeonjun cảm thấy hơi mệt, có chút nhức mắt vì sử dụng điện thoại quá lâu. Cậu đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh rồi chợp mắt một lúc.
"Hi, it's me again, I'm back (hey)
Let's talk ASAP
Do you have the time?
(Let's talk)
A-S-A-P, baby
Hurry up, don't be lazy
A-S-A-P, baby
Hurry up, don't say maybe"
Yeonjun trằn trọc xoay ngang dọc. Cậu thấy như bản thân bị ngộp thở, tiếng giường cọt kẹt làm căn phòng vốn yên tĩnh lại càng khiến người ta có cảm giác tù bí hơn. Đôi mắt không thể mở ra được, liên tục có những giọng nói kì lạ như thúc ép Yeonjun phải làm một việc gì đó. Dù là mắt đang nhắm nhưng ánh sáng từ cửa ra vào cậu vẫn cảm nhận được. Chỉ là cảm giác ai đó đi qua đi lại làm ánh sáng đó nhấp nháy liên tục. Sự lo sợ, hoảng hốt, con tim Yeonjun đập lớn đến mức muốn nhảy ra ngoài.
-Mau tới đây, tôi đã chờ em từ rất lâu...
Yeonjun tỉnh dậy sau cơn mê man nhờ tiếng gọi của bà ngoại. Trên trán, cổ, lưng toát đầy mồ hôi nhưng cạnh tay nổi da gà và cơ thể cậu lại rét run lên. Cảm giác đáng sợ đến kinh dị ban nãy cậu vẫn nhớ rõ như in.
-Yeonjunie, con có sao không?
-B-bà mới về ạ?
-Ừ, ông đã ăn cơm và ngủ trên viện rồi. Bà về đây để chăm cháu, chú út sẽ canh ông. Cháu có khát nước không? Cháu đã gặp ác mộng à?
-Cháu..nghĩ là mình ổn. Bây giờ là mấy giờ ạ?
-21:17, cháu của bà không sao là được rồi
Bà Choi ôm cậu vào lòng an ủi, Yeonjun cũng an tâm hơn. Nhưng cậu nhận thức ra có gì đó sai sai, cả người bà vậy lạnh ngắt.
Yeonjun nuốt nước bọt, chậm rãi đưa tay lên ôm bà. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, lại một lần nữa cậu bị đóng băng tại chỗ.
Bà Choi cười khúc khích, không giống như một bà lão đã 80. Cả người bà ta run lên rồi bắt đầu bấu cậu chặt hơn, liên tục thì thầm gì đó.
Yeonjun sợ hãi đến mức nhịp thở rối loạn, kẻ trước mặt không phải bà thì là ai? Một ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cậu. Bà ta cười lớn hơn và cơ thể cũng biến dạng vặn vẹo.
**
Yeonjun hét lớn và bật dậy - là mơ trong mơ. Tiếng hét của cậu làm bà Choi dưới nhà vội vã chạy lên. Tuy nhiên còn trong cơn hoảng loạn nên cậu đã khóc rú lên, mong rằng tiếng bước chân đến gần không phải là một người lạ.
-Yeonjun, con sao vậy?_Bà Choi vội vã mở cửa phòng
-Bà ơi...
-Cháu của tôi, nước mắt mũi sao lại tèm lem thế này?
Bà ngoại ôm lấy thằng cháu nhỏ của mình, vòng tay ấm áp đã khiến Yeonjun bình tĩnh hơn mà ôm lại bà nấc lên
-Con sợ lắm bà ơi...
-Bà ở đây con không phải sợ gì cả!
-Huhuhu...
21:30
Bà Choi lấy cho cậu một cốc nước ép, Yeonjun cầm lấy uống ngay - cậu cảm thấy mình rất khát.
-Chắc là mệt quá nên suy nghĩ mơ mộng linh tinh. Thôi cháu của bà ngủ tiếp đi nhé, bà xuống bếp làm chút đồ rồi đi ngủ luôn.
-Dạ vâng ạ, chắc là do cháu mệt thật. Bà lo lắm nhỉ?
-Không sao mà, ngủ ngon nhé cháu ngoan của ta!
-Bà ngủ ngon ạ!
Bà Choi hiền hậu mỉm cười, rồi đặt 2 tay ra sau cái lung còng còng chậm rãi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cho cậu.
Cuối cùng cũng qua 1 đêm...
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top