wang yue - nơi thôn dã
.
writer for wang yue
lowercase
.
ở quê tiểu việt có một mái nhà nhỏ mà sau lưng là triền đồi thoai thoải luôn có gió lộng. thi thoảng trong cơn man mác sẽ mang theo hương thơm của hoa cỏ dại mọc men sườn dốc. có những khi, cuốn theo cả hương hoa bưởi mát dịu đang nổ rộ dưới chân đồi.
mái tranh có vài sợi rơi xuống, liu xiu trước gió. ngọn lửa hiu hắt cũng đã được thắp lên khi ánh đỏ rực gần tàn sau phía đường chân trời xa xăm. tiểu việt cất vội mấy món đồ lỉnh kỉnh rồi dốc làn nước mát rửa đi những mệt nhoài của đường xa. tiểu việt về với mái nhà xiu vẹo này thoắt một cái cũng đã ngót nghét hai năm. từ ngày mà anh siêu chẳng còn nữa, anh siêu bỏ tiểu việt mà đi. tiểu việt cũng bỏ luôn phố thị nhộn nhịp phồn hoa mà tìm về quê sinh sống, mong mỏi một đời bình lặng. ngày ngày xới đất trồng trọt, quanh quẩn bên cỏ cây vườn tược, rồi thi thoảng tiện một lòng chăm sóc luôn cho mấy ông bà lão vẫn còn chôn chân ở mảnh đất này. nơi vốn đã chẳng còn mấy người trẻ cam lòng lưu lại.
"tiểu việt, mày còn trẻ như thế, sao lại chọn về chốn thôn quê hiu quạnh này mà sống?"
"vì nơi này bình yên, và cháu thì luôn mong mỏi kiếm tìm điều đó cho số phận đời mình."
"lão biết mày dối lòng, nhóc con."
làn nước mát trượt dài trên đôi gò má còn vương giọt nắng rồi chạm đến khoé môi đang cong lên. tiểu việt nhận ra bản thân từ lúc nào đã vô thức bật cười khi nhớ lại câu nói của lão lưu, một ông cụ gia giọng điệu đôi khi sắc nhọn như mũi chông được chuốt cẩn thận. thẳng thắn và mạnh mẽ, cắm sâu vào trong nỗi lòng vốn đã mang chẳng ít vết thương.
"phải rồi, nơi thôn dã này với cậu vốn có lẽ cũng chỉ là nơi để lẩn trốn chính mình."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top