thượng hải không em
Pairing: Lăng Duệ x Vương Việt
.
.
.
thượng hải không em,
bất đắc dĩ đẫm máu.
Anh ngủ vùi trong những cơn mộng đơn côi. Anh trầm mình vào thinh lặng, vào vòng xoáy phồn hoa của một Thượng Hải không còn em. Ngày anh rời khỏi Helsinki đến đây đã quá nửa năm, anh vốn nghĩ rằng bản thân sẽ quên ngay thôi, tình em mỏng manh như thế sao anh lại phải ôm mối tơ vò nồng hơi men. Nhưng mà anh sai rồi. Đến bản thân mình anh còn chẳng nhìn thấu.
Mỗi đêm, anh đều mộng ước được em cùng nhau nắm tay đi giữa nhân gian phủ đầy tuyết trắng. Một tay em bồng một bé con kháu khỉnh, một tay đôi ta đan chặt cùng nhau. Nụ cười như thêu, như khắc rõ tường và rực rỡ trên cánh môi đỏ ửng vì gió lạnh. Giấc mộng ấy cứ lặp đi lặp lại suốt những tháng tháng ngày ngày thững thờ trôi đi. Và đêm hôm nay, cũng không ngoại lệ.
"Lăng Duệ, em có yêu anh không?"
"Lăng Duệ, em có từng yêu anh không?"
"Lăng Duệ, em có từng hối hận khi chọn anh, kẻ mà lần đầu tiên em gặp gỡ đã ở trong bộ dạng nhơ nhuốc, đầy vết máu thẫm?"
"Lăng Duệ, em đối với anh là thương hại chăng, hay là sự xót xa dành cho kẻ bị cưỡng bức đến thân tàn?"
"Lăng Duệ, nói anh nghe đi em. Gì cũng được, dẫu có là lời trót lưỡi đầu môi, vừa thoảng qua liền tan biến anh cũng muốn nghe em. Một lời thôi."
"Lăng Duệ."
"Lăng Duệ, em hối hận rồi đúng không?"
"Lăng Duệ, em nhận ra chúng ta vốn không sinh ra cùng một thế giới rồi, đúng không?"
Anh là kẻ ở tận cùng của nghèo túng thê lương. Còn em là ánh dương rực rỡ trong lòng không biết bao nhiêu kẻ nguyện tôn sùng.
Tay em thuôn dài và mềm mại, em dùng để cẩn trọng cứu lấy mạng người. Còn anh, chỉ là kẻ có đôi bàn tay chai sạn, móng tay nhét đầy đất cát và máu đổ.
Hôm nay, Thượng Hải vẫn phồn hoa và rực rỡ nhưng lòng anh lại mục ruỗng đến chẳng thể chống đỡ nữa rồi Lăng Duệ của anh ơi. Trái tim anh, rệu rã. Hôm nay, giữa góc tối của con hẻm vừa hẹp vừa dài hun hút, ông trời chẳng biết nên gọi là ban cho anh một cơ hội hay tàn nhẫn cướp đi tương lai vốn cũng chỉ có thể chìm trong u uất của anh. Lão thiên gia để anh gặp được kẻ năm đó từng như con thú hoang lao đến, xé toạc đi lớp áo ngã màu của anh. Cởi xuống chút đơn thuần nhỏ bé cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn anh, rồi từng chút một từng chút một chà đạp nó, nhuộm bẩn nó bởi dục vọng trần tục.
Anh giết gã rồi.
Gọn gàng và sạch sẽ.
Nhưng dù anh cố gắng ra sao, đôi tay của anh cũng chẳng thể tránh được nhuốm màu đỏ thẫm của máu. Và cả đáy mắt anh cũng thế.
Thứ chất lỏng màu đỏ rực rỡ và đặc sánh chầm chậm lan ra từ miệng vết thương của hắn chạm đến mũi chân của anh. Nhưng cõi lòng này của anh, nhẹ tênh. Tựa như phiến lông vũ đang từ tốn rơi xuống.
Anh để đôi bàn tay mình như thế, không gột rửa, không lảng tránh, anh mơ hồ đứng giữa những mênh mông trước dòng nước xanh thẳm.
"Lăng Duệ, anh nhớ em."
Giây phút này đây, anh trầm mình vào dòng nước biên biếc và lạnh lẽo. Anh gội rửa tất thảy bụi trần bám trên từng tấc da thịt của mình suốt mấy mươi năm qua. Anh sắp không còn nhơ nhuốc nữa rồi em ơi.
Hẹn em kiếp sau gặp lại,
với một thân thể và danh phận xứng đáng.
Thượng Hải hôm nay cũng vẫn không có em nhưng lại thật tốt. Sẽ không ai vì anh buông đi sự sống cuối cùng mà rơi nước mắt và bi thương. Lòng anh thanh thản rồi.
"Anh yêu em, Duệ của anh."
,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top