sụp đổ

Pairing: Lăng Duệ x Vương Việt

.

.

.

Giữa sự thinh lặng và ánh đèn cháy sáng rực, từng hơi thở và từng nhịp tim của em đều trở nên thật rõ tường. Đôi găng tay đã nhuộm bởi màu máu đỏ thẫm vẫn đang không ngừng giữ chặt lấy mũi dao sắc bén. Em đang cùng bệnh nhân của mình tranh đấu với tử thần. Một trận chiến mà dẫu cả em và người đều biết rằng phần thắng chẳng thể nắm trong tay quá nửa, nhưng vẫn khai hoả. Bởi người ấy đã tin tưởng em, đã nắm lấy đôi bàn tay của em mà mong cầu một cơ hội mong manh cuối cùng để giành lại mạng sống của chính mình.

Vì sự phó thác niềm tin của người nguyện đặt mạng sống vào đôi bàn tay này, anh có biết không, em đã dốc hết lòng mình mà cẩn trọng chiến đấu như đang đứng ở nơi tiền tuyến đầy bom lửa và khói đạn. Từng chút một. Từng giây từng khắc.

Em vì bệnh nhân của mình, vì niềm tin được đặt vào lòng bàn tay, vì y đức của danh xưng bác sĩ. Cũng vì tương lai của anh và em.

Nhưng rồi sự thinh lặng ấy kết thúc theo cách tàn nhẫn nhất, chẳng một ai mong mỏi. Bên tai em là giọng nói của y tá trưởng đang không ngừng thông báo các chỉ số nguy hiểm. Hoà lẫn trong đó còn cả tông giọng vội vã của vị bác sĩ hỗ trợ cũng không ngừng xuyên qua không gian, chạm đến nơi ngực trái của em, nơi mà tự lúc nào đã có chút loạn nhịp.

Dao phẫu thuật vẫn đẫm máu rơi xuống trong một khắc em thẫn thờ. Tim người đó ngừng đập rồi. Tiếng kim loại va chạm hoà cùng âm thanh tuyệt vọng đến lạnh người từ máy điện tâm đồ đã hiện một đường thẳng. Tất cả chúng đều hệt như một mũi giáo, nhọn hoắc cắm chặt vào tim em. Chí mạng. Một người, vừa mất đi trong bàn mổ của Lăng Duệ. Một bác sĩ như em, hôm nay đã phụ niềm tin của bệnh nhân mình chủ trị. Em đã chẳng đủ năng lực để cướp lại mạng sống của người đó khỏi lưỡi hái của tử thần. Dẫu cho em đã hứa.

Em tựa như sụp đổ.

Em chẳng thể giữ nỗi sự kiên định trong lòng mình, cũng chẳng thể giữ nổi cơ thể rệu rã này nữa. Em ngã quỵ giữa ngã rẽ của dãy hành lang lạnh lẽo. Nước mắt cũng chẳng thể ngăn lại, cứ vậy mà rơi xuống không ngừng.

Nhưng dẫu thế bên đôi tai này của em vẫn không ngừng nghe thấy ảo thanh tiếng gào thét tuyệt vọng của thân nhân người ấy. Và cả cảm giác đau đớn đến từ những nắm tay chất đầy oán giận đánh mạnh vào lồng ngực của em. Nhưng em chẳng đau vì lẽ đó, em đau vì bản thân là kẻ đã lỡ phụ một niềm tin.

Và có lẽ, bên trong đó còn có cả niềm tin của anh nữa. Tiểu Việt của em.

Bởi anh từng nằm trong lòng này mà thủ thỉ, nói rằng bác sĩ Lăng của anh là kẻ tài đức vẹn toàn. Không, em bây giờ chỉ là kẻ không thể cứu lấy nổi một người. Lăng Duệ của Vương Việt, đã không thể làm được. Em muốn bỏ lại tất thảy mọi thứ sau lưng mình, em muốn vùi mình vào hõm cổ của anh, em muốn mình là một đứa trẻ ngây dại được ôm ấp vỗ về. Chạy về ngôi nhà nhỏ của anh và em, yên ấm và bình lặng.

Nhưng nỗi canh cánh trong lòng này khiến em không thể ngăn chính mình vùi lấp bản thân trong công việc. Trực ban, phẫu thuật, rồi lại trực ban, mọi thứ cứ như vậy thành một vòng tròn luẩn quẩn chẳng điểm dừng. Mỗi khi trở về nhà, đã là chuyện của một tuần hay nửa tháng. Em mệt nhoài chẳng còn muốn chuyện trò cùng anh, em mệt nhoài chẳng còn sức đôi co mấy chuyện vụn vặt cùng anh. Trên chiếc giường nhỏ, tự lúc nào cũng chỉ còn lại hai tấm lưng đơn côi hướng về phía nhau. Khi em bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh giữa đêm, tâm hồn em tựa như trở về từ những tầng mây trên trời cao vời vợi. Em xoè đôi bàn tay của mình ra, nhìn thật rõ từng đầu ngón tay thon dài, mới vừa đây dường như còn nhuốm đầy máu tươi, đỏ thẫm của người đó.

Em muốn được anh ôm vào lòng, nhưng xoay người nhìn lại, trước mắt em cũng chỉ là một tấm lưng lạnh lẽo. Em chẳng nỡ phá đi giấc ngủ tròn của anh. Tự mình gặm nhấm nỗi ám ảnh cả một đêm dài.

Cũng không biết từ khi nào giữa chúng ta chỉ còn lại toàn là sự xa cách và lạnh nhạt. Những cuộc cãi nhau kéo thật dài và thật đớn đau. Em không muốn làm anh tổn thương, nhưng có lẽ cuối cùng em cũng đã chẳng thể làm được. Ngay cả khi anh nói với em rằng, anh muốn giữa chúng ta có thêm một đứa trẻ, em cũng chối từ, em gạt mộng ước ấy của anh đi. Lăng Duệ em biết rằng anh đang cố kéo gần khoảng cách giữa hai ta. Em biết rằng anh đang đưa đôi bàn tay ra, nắm lấy em, có lẽ là lần cuối. Những Việt ơi, em lo sợ mình sẽ là một kẻ làm cha không tốt, cũng không thể ở bên anh cùng nhau nuôi dưỡng con của chúng ta thành người. Gần nửa đời người của anh đã chịu nhiều thiệt thòi, ở bên em, chỉ mong anh được an yên và thôi vất vả.

"Chúng ta không vội."

"Chúng ta chỉ cần có nhau thôi, được không anh?"

"Và liệu anh có thể tiến về phía em, ôm lấy và vỗ về em như những ngày đã cũ không? Lòng em, đang mỏi mệt lắm."

Nhưng những điều đó em chẳng thể nói thành lời cho anh nghe. Rồi chúng ta lại cãi nhau, không có điểm dừng. Em lại tự vây hãm bản thân trong nỗi dằn vặt và ám ảnh. Cho đến một buổi chiều tà, khi em loay hoay phủi vội đi lớp tuyết mỏng bám trên đôi vai của mình, Lăng Duệ nhận ra Vương Việt của em đã rời đi rồi. Triệt để biến mất.

Phòng bếp không còn tiếng xào nấu thức ăn của anh. Phòng ngủ cũng chẳng còn tiếng căn dặn em phải giúp anh thay bộ drap giường mới. Đến phòng khách cũng chẳng còn tiếng của chiếc ti vi anh vẫn thường xem. Anh rời đi rồi, chỉ để lại một tấm đơn ly hôn đã kí thật cẩn thận.

Áp lực của em có thể biến thành ám ảnh. Dẫu thế em vẫn có thể gắng gượng mà chống đỡ qua ngày.

Nhưng anh rời đi rồi, em nhận ra thế giới mình sụp đổ. Anh rời đi rồi, dường như Helsinki liền có thêm mấy phần lạnh lẽo.

"Anh ơi, có thể đừng rời đi không?"

"Ở đây, chẳng phải vẫn còn Lăng Duệ của anh sao?"

Em thẫn thờ ngắm ngăn tủ đã trống không, hiên nhà cũng vắng vẻ chẳng còn dáng dấp tất bật của anh. Phòng khách lại càng lặng yên hơn. Làn khói mỏng của tách trà cứ như thế được dịp lan toả vào khoảng không tĩnh mịch trước mắt em rồi tan ra. Lăng Duệ ngồi tựa lưng, bó gối ở một góc nhỏ, cảm thấy Helsinki lúc này, sụp đổ thật rồi. Mái ấm từng đầy mộng ước này, cũng lạnh lẽo rồi.

"Việt của em, về đây, được không anh?"

Helsinki không còn anh, cô quạnh vây lấy em. Xiết chặt đến lòng em ngột ngạt. Ngày chúng ta đến nơi này chẳng phải đã cùng nắm tay nhau đi khắp mọi nẻo đường hay sao. Giờ đây, ở lại chỉ còn một mình em lẻ bóng, cùng với tàn tích của toà thành tình yêu đã sụp đổ. Không còn hơi ấm của anh.

Em vẫn luôn tưởng rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh đợi chờ em, chẳng bao giờ rời bỏ. Nhưng em sai rồi, có lẽ Lăng Duệ đã làm anh thất vọng đến mức phải buông tay.

,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top