rời helsinki,

Pairing: Lăng Duệ x Vương Việt

Rời Helsinki lạnh lẽo, bên cạnh anh, không còn một người tên Lăng Duệ nữa.

.

.

.

Tiểu Việt đã từng có những ngày vùi mình trong chiếc chăn thật ấm để tránh đi cơn gió lạnh bên ngoài bậu cửa sổ kia. Tiểu Việt trong những khoảnh khắc ấy, đã ôm thật chặt người mình yêu thương vào trong lòng, tận hưởng mùi hương dễ chịu của mái tóc người. Rồi chẳng thể kiềm được lòng mình mà khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trên mái tóc đó. Đặt một nụ hôn lên mái tóc của Lăng Duệ. Bởi đó là những đêm hiếm hoi em ấy trở về nhà. Bệnh viện có quá nhiều cuộc phẫu thuật và bệnh nhân đang chờ em ấy đến cứu mạng, Tiểu Việt không thể lúc nào cũng được giữ em ấy ở bên cạnh mình.

“Em này, Lăng Duệ này, anh muốn chúng ta nhận nuôi một đứa con, được không em? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau có gia đình nhỏ cho riêng mình. Chúng ta sẽ cùng nhau trông bé con, nuôi dưỡng một thiên thần nhỏ, lo từng miếng ăn giấc ngủ. Những lúc không có em, ở Helsinki lạnh lẽo này anh cũng có thể có một người ở bên cạnh. Rồi anh và em có thể nhìn đứa con của chúng ta lớn lên từng ngày. Nghĩ đến bấy nhiêu thôi, lòng anh đã cảm thấy cuộc sống này thật chẳng còn có gì đáng mong mỏi hơn nữa…”

Nhưng Lăng Duệ không trả lời anh, em chỉ cẩn trọng đặt tay mình lên mu bàn tay của anh. Tay em thật ấm, nhưng lòng em lạnh. Em khẽ lắc đầu. Từ khoảnh khắc ấy, anh mới nhận ra, giữa anh và em đã xa cách đến nhường nào. Rồi thời gian qua đi, những ngày buốt giá của cuộc hôn nhân này của chúng mình đã đến mỗi lúc một nhiều hơn, và cũng chẳng thể nào cứu vãn được nữa. Người từng nằm trong vòng tay anh mỗi lúc mệt nhoài sau mấy mươi tiếng liền trong phòng phẫu thuật, đột nhiên lại không còn chọn về nhà mỗi khi có thể nữa. Không ôm anh vào lòng, hơi ấm quen thuộc dần rơi vào những ngày đặt lại phía sau lưng. Khi ánh dương xuất hiện và khi ánh sáng phía chân trời đã lụi tàn, giữa Helsinki xa lạ, người quen thuộc nhất với anh ở nơi này, đã không còn ở đây. Những cuộc cãi vã chẳng có lấy một điểm dừng, những mâu thuẫn chẳng thể tháo gỡ cứ mỗi ngày mỗi rối như một mối tơ vò. Rồi đến một lúc, chẳng còn ai nói với nhau một lời nào nữa. Tấm lòng cũng chẳng còn hướng về cùng một phía. Em có sự nghiệp của em, tương lai của em ở nơi đầy rẫy sự buốt giá này. Còn anh, có mỗi mình em, cũng dường như mất rồi.

Tiểu Việt ngày hôm nay, đi dưới những ánh đèn rực rỡ hòa cùng màu trắng xóa của đợt tuyết lúc ban chiều. Bầu trời của Helsinki lúc này đây có chút tựa như ngày mới đến, có em nắm lấy đôi bàn tay, dạo trên con phố, nhưng bây giờ lại có chút u buồn. Anh bước qua từng con phố quen thuộc, cố gắng ngắm nhìn một lần nữa từng cảnh vật lướt qua trước mắt mình, tận hưởng một lần nữa từng mùi hương của một Helsinki tuyết phủ. Vừa trầm lắng, vừa nên thơ, nhưng lại không còn có thể cảm nhận được hơi ấm. Helsinki ngày ấy có em dường như còn có thể sưởi ấm lẫn nhau, nhưng đến hiện tại khi anh thấy lạnh lẽo vây quanh mình, anh cũng chẳng còn biết tìm ai. Thành phố anh và em đã từng sống, thành phố anh đã từng vứt bỏ lại mọi thứ sau lưng để theo chân em đến, thành phố có tương lại được nuôi dưỡng bằng những mộng ước hạnh phúc. Vốn dĩ nơi này đối với Tiểu Việt trong những năm qua đã từng là nhà, là nơi được chọn để dừng chân và xây dựng cho mình một gia đình cùng Lăng Duệ. Nhưng có lẽ, sau cùng tất cả cũng chỉ là một cơn mộng thoáng qua. Và giấc mộng kia thì có lẽ cũng đã đến lúc, buộc phải tỉnh giấc. Vương Việt đã kí vào đơn ly hôn. Tổ ấm của anh ở nơi này đã không còn nữa. Sau hôm nay, Tiểu Việt sẽ rời khỏi nơi này, rời khỏi Helsinki mãi mãi. 

"Tạm biệt em, Lăng Duệ. Cũng tạm biệt một thời mộng ước, tạm biệt Helsinki đã từng là ước mơ về một mái ấm dưới hiên nhà."

Cất gọn một mớ quần áo của mình vào trong chiếc vali nhỏ. Lúc đến chỉ có một ít cùng em, lúc rời khỏi cũng chẳng có nhiều nhặng gì, lại còn chẳng có em theo cùng. Em mà anh còn đánh mất, thì còn có điều gì phải nuối tiếc. Chuyến bay cất cánh trong đợt tuyết mỏng, mang anh với những nỗi buồn trở về Thượng Hải không còn em.

,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top