ai sẽ thay ta tặng người một nhành hoa?

Pairing: Thiên Chiêu x Thanh Liên

.

.

Bên dưới dòng nước thanh thanh tĩnh tĩnh của một hồ sen có hai tiểu tinh linh đã sớm động tình.

.

Cá chép nhỏ Thiên Chiêu ngày ngày tung tăng quẫy đuôi bơi đến trú dưới bóng râm của tán lá sen già. Những chiếc vẩy trên lưng lấp lánh phản chiếu ánh trăng vàng qua từng chuyển động của đuôi nhỏ, còn đôi mắt của Thiên Chiêu thì chẳng thể rời khỏi mỹ cảnh vượt lên trên mặt nước. Thời khắc một đoá sen xanh giữa gợn sóng của dòng nước đang khoe mình trong đêm đen để hấp thụ linh khí đất trời. Thiên Chiêu mê đắm vẻ đẹp thoát tục trước mắt, mê đắm từng canh liên hoa mỏng manh nhưng rực rỡ.

Thiên Chiêu đã chờ ở nơi này từ những ngày đoá sen xanh vẫn còn e ấm là một búp liên hoa bé xíu đến ngày đương độ khoe sắc. Và mỗi ngày trôi qua, Thiên Chiêu vẫn không ngừng mong mỏi nguyện cầu đoá sen sẽ không tàn úa nhanh như quy luật của nhân gian. Bởi Thiên Chiêu đã là một tiểu tinh linh đang chờ ngày vượt vũ môn hoá thành rồng, khi khoảnh khắc đó vẹn toàn, Thiên Chiêu sẽ có thể dùng linh lực vĩnh viễn giữ đoá liên hoa này bên người.

Khi ánh trăng đã tàn, đóa liên hoa cũng khẽ khép những cánh mỏng khỏi ánh dương gắt gao. Cá chép nhỏ đã đến lúc phải vượt vũ môn. Hào quang rực rỡ từ chín tầng mây cao soi rọi xuyên qua mặt nước, bao bọc lấy cả thân người đang vẫy vùng giữa dòng nước xanh thăm thẳm của Thiên Chiêu. Một trận cuồng phong kéo đến, hút dòng nước mắt về phía bầu trời. Thiên Chiêu biết rằng mình sẽ phải bơi nương theo đó, chạm đến thứ ánh sáng đang cháy rực một góc hồ. Cái đuôi nhỏ thường khi chỉ nhẹ nhàng lướt nước nô đùa, thời khắc này phải mang tất thảy linh khi tích góp được hóa thành lực vượt vũ môn. Thiên Chiêu giữ trong lòng ý nguyện sẽ vĩnh viễn có được đóa liên hoa bên người mà cố sức với lên chạm đến bầu trời.

Cuối cùng, tiểu long nhân Thiên Chiêu cũng thành nguyện. Cả cơ thể vẩy rồng lấp lánh dương quang, bay lượn trong những tầng mây rực rỡ màu sắc. Nhưng sơ tâm của Thiên Chiêu vẫn không quên đóa liên hoa nơi mặt hồ mà y ngày ngày nhìn ngắm. Xé gió, rẽ mây quay lại nơi có người. Tiếc thay thiên ý không vẹn toàn. Trận cuồng phong kia cũng đã làm úa tàn cánh mỏng của liên hoa. Chỉ còn lại dập nát tan hoang. Thiên Chiêu không giữ được lòng mình mà rơi lệ, xót thương cho mỹ cảnh chẳng thể lưu giữ bên người.

Nhưng Thiên Chiêu nguyện ý chờ đợi. Còn đắp xây cả một mái hiên bên cạnh đầm sen, ngày ngày chờ đợi đóa liên hoa năm đó trở lại. Trong lòng Thiên Chiêu luôn nuôi dưỡng ý niệm này, không chút lung lay. Ngàn năm vạn năm vẫn chờ linh khí vây quanh một liên đài có khí tức quen thuộc.

"Thiên Chiêu."

Giữa một đêm đen tĩnh mịch, đứng gió. Thiên Chiêu bị đánh thức khi đang tự vỗ về mình vào giấc ngủ dưới hiên vọng lâu bên cạnh hồ sen. Bởi đã chờ đợi quá lâu, nên Thiên Chiêu càng trở nên nhạy cảm. Dẫu chỉ một động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể thổi bùng ngọn lửa mong đợi vẫn luôn cháy âm ỷ trong lòng y, đừng nói đến là thanh âm gọi tên nghe êm tai đến mị hoặc như thế.

Dưới ánh trăng vàng, khí tức quen thuộc năm đó đã thực sự quay lại. Thiên Chiêu như hóa điên rồ. Biến thành nguyên thân vẩy rồng lấp lánh, bay đến xoay quanh đóa liên hoa rực rỡ. Từng cánh hoa mang đầy linh khí dần dần tách rời, rơi xuống mặt nước. Một thứ ánh sáng làm chói mắt Thiên Chiêu lóe lên rồi dịu đi. Để lại dáng dấp người một thân vận lam y. Bên eo còn treo đôi lục lạc nhỏ kêu tiếng thanh thanh.

"Cảm ơn ngươi vì đã chờ đợi, ta còn nghĩ rằng chẳng thể tỉnh khỏi giấc ngủ say sau trận cuồng phong năm đó. Nhưng nếu ta không tỉnh giấc, ai sẽ thay ta tặng người một nhành hoa?"

"Cũng cảm ơn ngươi ta trở lại. Vì nhành hoa cả đời này ta nhận, chỉ có thể là người tặng cho."

"Gọi ta là Thanh Liên."

Thiên Chiêu hóa thành hình người nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Liên tựa vào lồng ngực. Đóa liên hoa năm đó, người cũng chẳng ngờ được rằng chính là một mỹ nhân. Cuối cùng Thiên Chiêu cũng chờ được, chờ được người trong lòng.

Cá chép nhỏ năm đó đã hoá rồng, đoá liên hoa cũng vừa khéo hoá thành Thanh Liên dung mạo kinh diễm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top