5.[Đoản văn] Mệt

Như một điều hiển nhiên, bất cứ ai trong CLB HAGL cũng đều biết rõ, mối quan hệ giữa Vũ Văn Thanh và Nguyễn Công Phượng hoàn toàn không bình thường. Vũ Văn Thanh là mẹ Nguyễn Công Phượng, còn Nguyễn Công Phượng là con Vũ Văn Thanh, vậy đó. Bởi vậy nên cũng chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi nhìn cảnh thấy Văn Thanh sắc mặt khó coi sốt sắng đi đi lại trước cửa nhà vệ sinh còn Công Phượng thì đã án ngữ ở trong đó nôn khan hết 30 phút đồng hồ rồi. Có chăng cũng là chút lo lắng không biết Công Phượng bị cái gì lại thành ra như vậy.

Vậy rốt cuộc là Công Phượng bị làm sao? Có phải lúc nãy ăn lung tung rồi ngộ độc? Hay là trúng gió? Say nắng? Cảm mạo?

Bình tĩnh chút nào! Hỏi một hơi vậy làm sao tôi trả lời hết được! 

Thật ra cũng chẳng biết ảnh bị cái gì hết luôn!. Thấy hồi sáng kêu đau đầu chóng mặt mãi. Lúc anh Thanh lên kêu dậy cũng tầm mất hai mươi phút mới dậy được á. Xong cái vừa tới căn tin chuẩn bị ăn sáng, chả biết bị ma xui quỷ nhập kiểu gì, cái mặt của ảnh nhăn lại như khỉ ăn ớt ấy. Tự dưng đem hai tay bịt mồm bịt mũi như ngửi phải, như ăn phải cái gì kinh khủng lắm, sau đó vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan hết con mẹ nó 15 phút đồng hồ.

Vừa mới dậy, chưa ăn gì cả mà đã như vậy rồi sao? Sao lại thế được?

Tôi cũng đâu có biết!

Vậy sau đó thì sao?

Ảnh chạy cho nhà vệ sinh, còn anh Thanh đứng ở ngoài nhìn theo mặt tối sầm lại. Đợi anh Phượng ra, biểu cảm của anh ấy thay đổi 180 độ luôn. Đằng ấy không tin được đâu! nói thế nào nhỉ? À! Là "lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng trộn" *cười chảy nước mắt*.
Ảnh vội vàng chạy tới chỗ anh Phượng, sốt sắng hỏi dăm ba câu xong cái chẳng nói chẳng rằng một mạch lôi anh Phượng xuống phòng y tế luôn.

Xuống phòng y tế rồi? Vậy bác sĩ nói sao? Có kê thuốc chưa?

Kê thuốc rồi. Bác sĩ hình như chỉ nói là anh Phượng nghỉ ngơi không tốt, ngủ không đủ cái gì đó rồi ăn không vô... Xong rồi bảo anh Thanh về phải chăm sóc anh Phượng thật kỹ. Ăn uống cẩn thận. Không nên ăn lung tung, ăn nhiều cơm một chút năng lượng, nghỉ ngơi lấy một hai ngày rồi đâu lại vào đó.
Sau đó anh Thanh dìu anh Phượng về phòng, nhờ anh Duy xin nghỉ tập hôm nay rồi nhờ người đem cơm lên, ở lại chăm anh Phượng. Nhưng mà đến lúc cơm bê tới, anh Phượng lại bịt mồm, rồi lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh từ lúc tới giờ. 

Ài... dù không chịu được cũng phải cố ăn chút chứ! Nếu không ăn thì làm sao uống thuốc được đây!

---------------------------------------

Văn Thanh cứ đi đi lại lại trước cửa nhà vệ sinh, hết nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn lên cánh cửa trước mặt, sốt ruột không thôi. Chết tiệt! Đã gần bốn mươi phút rồi. Vẫn còn chưa xong sao? 

Cách.

Là tiếng xả nước!

Văn Thanh giật mình nhìn lên. Cái tiếng vừa nãy như con dao sắc bén chặt đứt sợi dây kiên nhẫn của hắn. Không thể chờ thêm được nữa, hắn dứt khoát đi đến, xoay nắm nắm cửa đẩy vào.

Cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mặt khiến hắn giật nảy mình. Công Phượng đang đứng trước bồn cầu, một tay chống đầu gối, một tay chống lên cái xối nước, mặt mũi bợt nhạt, tóc tai bết sạch hết vào gương mặt gầy gò ướt đẫm mồ hôi. Không cần hỏi cũng biết, hiện tại anh mệt mỏi tới mức nào.

- Ông vẫn ổn đó chứ? Đã đỡ hơn chút nào chưa? - Văn Thanh sốt sắng ân cần hỏi.

Phượng không đáp. Anh đưa một tay về phía hắn vừa xua xua vừa lắc đầu tỏ ý không sao cả. Đoạn xoay người chống một tay về phía tường, mệt mỏi chậm rãi đi về phía bồn nước. Anh đưa tay xả nước ra bồn, rồi đem hai tay khum lại hứng nước, sau đó mạnh mẽ dứt khoát đem toàn bộ nước hứng được đập hết vào mặt. Có lẽ nước quá lạnh nên khiến anh tỉnh táo không ít. 

- Nếu đỡ rồi thì ra ngoài thôi. Ông phải ăn chút cơm rồi uống thuốc mới đỡ được. - Văn Thanh đi tới. Một tay đỡ eo còn một tay cầm vào cổ tay Phượng. Hắn vừa nói vừa định đem anh dìu ra. Tức thì Phượng đem một tay gạt bỏ bàn tay đang túm cổ tay mình ra, thều thào nói:

- Thôi khỏi đi! Cứ ngửi thấy mùi cơm là trong người lại nôn nao khó chịu muốn nôn. Thà không ăn còn hơn. 

- Vậy ông muốn ăn gì không? Nói tôi biết tôi đi kiếm cho! - Hắn nhìn thẳng vào anh, đôi mắt không giấu khỏi lo lắng.

- Không cần đâu! Tôi cũng không có ý muốn ăn gì hết.

- Không được! Phải ăn mới uống thuốc được! - Văn Thanh cương quyết, trong giọng nói đã mang vài phần ép buộc.

Công Phượng nhìn hắn, thở dài. Thật là... Vẫn là anh không thể phản đối lại lời của hắn. Dù sao cũng không chối được, thôi thì nghĩ một chút xem bản thân ăn được cái gì không. Ngẫm một lúc, anh nhìn lên, nói với hắn:
- Nếu vậy cậu ra mua cho tôi chút đồ ăn vặt được không? Ờm... mua cái gì chua chua ấy. Khế chẳng hạn?

Văn Thanh nghe vậy thì nhướn mày nhìn lại anh. Chua? Khế?
Bất chợt trong đầu hắn nổi lên một ý nghĩ đen tối.
- Sao vậy? Tự dưng lại thèm ăn chua? Ông nghén à? - Hắn vừa cười gian vừa hỏi.
Phượng cau mày nhìn hắn. Trong lòng dấy lên một chút bất mãn.
- Nếu cậu không muốn đi thì thôi! Tôi cũng chẳng ép.
- Ấy từ từ! Lại dỗi rồi! Thôi mà! Thôi! Tôi đi mua là được chứ gì! Ở yên đây đó, đừng chạy lung tung. Tôi đi lát rồi về ngay!
Nói đoạn vội vã quay ra ngoài cửa chạy đi.

Mãi một lúc sau khi người kia đi khuất bóng, đâu đó trong phòng người ta nghe thấy tiếng lẩm nhẩm:
- Đồ ngốc! Tôi dù có bị nghén còn không phải do cậu sao?

----------------

#Mẫn

------------------

Dòng edit này được viết thêm sau khi đọc một lượt comment của mấy mẹ ở dưới, tiện thể chú thích thêm cho mẹ nào đọc sau nếu có thắc mắc tương tự: 

"Bác sĩ hình như chỉ nói là anh Phượng nghỉ ngơi không tốt, ngủ không đủ cái gì đó rồi ăn không vô..."  

Thấy chưa? Bác sĩ nói rồi nha, không phải nghén nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top