Yoonie
- năm 6 tuổi -
Cô bé vấp phải hòn đá làm cái chân sưng tấy lên
- Yoonie à
Cô bé cất tiếng gọi nhỏ, đây là cái tên thân mật nó dùng để gọi cậu bé tên yoongi kia
Yoongi đang đi phía trước quay mặt lại, khuôn mặt cậu bé tuy còn nhỏ nhưng ngủ quan rất hài hòa, xem xét thấy cái chân xưng phồng lên của nó
- Tớ tớ không đi nổi nữa nó lí nhí nói
Yoongi dừng hạ chân xuống, buông lời :
- Lên đi
Nó nhìn yoonie của nó tò mò :
- tớ nặng lắm
Yoongi cau mày hằng giọng :
- cứ lên đi
Nó đành phải leo lên lưng của yoongi cho yoongi cõng nó
- này yoonie à, đường còn xa lắm đấy yoonie đi nổi không hay thả tớ xuống đi
Nó lo lắng xúi
Yoongi không trả lời vẫn cứ tiếp tục đi
Nó tiếp lời :
- này này yoonie thả tớ xuống đi vậy sẽ mệt yoonie lắm
Yoongi lúc này mới lên tiếng :
- cậu im lặng và ngồi yên trên đó đi cậu vầy làm sao tớ có thể bỏ cậu lại được kia chứ
Giọng nói yoongi có phần gắt và trách móc
Nó trên lưng mặt bất giác đỏ lên một chút nó yên lặng không nói gì nữa
Để yoongi cõng nó về đến nhà mặc dù quãng đường đi cả cây số
----------------------------10 năm sau--------------------------
2 nhóc đấy giờ đã lên 16
Nó giờ xinh đẹp dễ thương pha chút tinh nghịch trên khuôn mặt nó
Còn cậu bé yoongi ngày nào giờ đã lớn hơn cao hơn nó cả cái đầu ngũ quan trên khuôn mặt đã đẹp nay còn đẹp hơn vẻ đẹp có 1 không 2
- ê yoonie
Yoongi cau mày
- tớ lớn rồi đừng gọi như vậy nữa
- thì sao nào
Nó nhây nhây làm yoongi cũng đàng chịu thua
- đáng ra cậu phải kêu tớ là anh yoongi mới phải
Nó đang đi khựng lại làm vẻ mặt khó hiểu
- cái gì ??
- gì là gì không phải yoongi này sinh trước cái đồ lùn nhà cậu sao
- không nhưng với tớ yoongi là bé yoonie của tớ, sẽ không bao giờ kêu anh đâu lêu lêu
Nói xong nó chạy lên phía trước rồi yoongi đuổi nhau với nó
- gọi tớ bằng anh
- không cậu là bé yoonie
- nhóc kia tớ là anh yoongi
- không bao giờ haha
Bỗng nó va phải cục đá trật chân nó té xuống khẽ " Aaa " lên
Yoongi thấy nó vậy chạy lại gần và đỡ nó lên trông khuông mặt nó lúc này sắp khóc đến nơi rồi
Yoongi chấn an nó :
- giờ lên lưng đi tớ cõng cậu về
- cậu bị điên à đường còn xa lắm cậu sẽ không đi nổi đâu
Yoongi cốc vào đầu nó cái
- chẳng lẽ yoonie này của cậu lại đành phải bỏ cậu ở đây à
Nó không nói gì
Yoongi tiếp :
- lên đi
Nó khập khiễng chèo lên lưng yoongi
- haiz cậu phải để ý chứ lúc nào cũng bất cẩn thế này
- tớ xin lỗi
Nó nói bằng giọng ái nại
- cảm ơn cậu yoongi
- chịu gọi yoongi rồi hả
Nó ngại :
- ừm thì
- thì sao
- à không có gì
Nó tiếp :
- chỉ muốn cảm ơn cậu vì lúc nào cậu cũng là người không bỏ tớ lại
- tại sao tớ phải bỏ cậu lại
Nó bối nối :
- không ý tớ là...
- ngốc
- gì chứ
- tớ bảo cậu ngốc đấy
Yoongi nói tiếp
- dù cậu có ra sao yoongi này cũng không bao giờ bỏ cậu đâu bây giờ và mãi mãi
Nó nghe được tim ní đã lỡ một nhịp rồi mặt nó giờ đỏ lên như khỉ ăn ớt đấy
Thấy nó không trả lời yoongi mới cười :
- vậy nên hãy nhớ nhé yoongi này không bỏ rơi cậu vì cậu là người quan trọng với tớ nhất
- thật thật sao
- đúng vậy
- yoonie cậu cậu
- sao
- cậu là tuyệt nhất, tớ yêu cậu
Yoongi không đáp cười :
- Trời tối rồi cậu ôm tớ chật vào tớ sẽ đi nhanh hơn nè
- này này này yoonie
" cảm ơn yoonie của tớ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top