🍉YOU'RE THE ONLY THING THAT REFLECTS INTO MY EYES🍉

"Trời dạo này mưa nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng mưa. Mưa xối xả, mưa tầm tã, mưa đổ vồn vã như thác chảy đầu nguồn, mưa hoài không dứt. Nhưng, chị vẫn đợi em. Chị vẫn giữ vững một niềm tin rằng em sẽ quay lại sớm thôi, như những lời em đã nói trước khi rời đi. Hôm nay trời không mưa, nhưng màu sắc của ngày hôm nay cũng rất u ám. Cảnh làm sao vui được, chị làm sao vui được đây, Chu Tử Du?"

Thấu Kì Sa Hạ nắn nót viết từng dòng tâm sự vào cuốn nhật kí được trang trí tỉ mỉ cho từng ngày. Hôm đó ghi: Ngày 10/8/2017.

Lại một ngày nữa, các học sinh trong trường trung học Seoul được chứng kiến hình ảnh một cô gái tóc đen dài ôm cặp sách đứng đợi chờ một ai đó trong cơn mưa ào ạt trước cổng trường. Thấu Kì Sa Hạ nghĩ rằng, đứng trong mưa như vầy, nhỡ đâu có buồn quá, có tủi quá mà rơi nước mắt thì cũng chẳng ai hay. Hoặc nếu như ai có hỏi, cô cũng tìm ra được cho mình một lí do: Nước mưa chảy vào mắt!

- Sa Hạ! Vào trong trường đi, ướt hết rồi!

Một cô gái cao hơn, tóc màu nâu cam ngắn xoã ngang vai cầm dù bước đến bên cô. Sa Hạ tuyệt nhiên vẫn không hề để tâm đến người con gái vừa đến cạnh mình, đang he dù cho mình. Đúng như các bạn cùng lớp nhận xét, Sa Hạ có cái nhìn xa xăm. Ánh mắt của cô luôn hướng về một cái gì đó ở rất xa, mà dường như chính bản thân cô cũng chẳng rõ cái đó đang ở đâu. Đúng! Ánh mắt của Sa Hạ chỉ đang nhìn về một phía, chỉ nhìn về Chu Tử Du. Em ở đâu để ngày đêm cô phải đội nắng đội mưa mà chờ đợi? Em ở đâu để cô phải luôn hướng ánh nhìn đi tìm? Em ở đâu để cô phải mỗi đêm rơi nước mắt? Chu Tử Du, em ở đâu?

- Chị Sa Hạ!

Danh Tỉnh Nam gọi Sa Hạ, cô vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tỉnh Nam kéo tay Sa Hạ vào trong khuôn viên có mái che trong sân trường, đến lúc này cô mới lên tiếng.

- Tử Du đâu rồi? Em ấy ở đâu hả Tỉnh Nam?

- Em cũng không biết nữa...

Tỉnh Nam khó xử gãi gãi đầu. Tỉnh Nam vốn là người bạn thân thiết của Chu Tử Du, làm sao cô không biết em ấy đang ở đâu kia chứ. Nhưng, làm sao mà nói đây? Chu Tử Du sẽ hận Danh Tỉnh Nam cả đời mất. Trước mặt Tỉnh Nam, Sa Hạ đứng đờ đẫn như người vô hồn, từng bước rời khỏi sân trường. Cô lại ra vị trí cũ, trước cổng trường mà đợi em. Chu Tử Du, em sẽ về đúng không?

"Làm sao bây giờ? Chị phải làm sao khi hình bóng em cứ ngày một khắc sâu vào tâm trí? Chị phải làm sao khi chị không thể nào nghĩ đến những thứ khác ngoài em? Chu Tử Du, dù vậy, chị vẫn sẽ đợi một ngày em quay về bên chị. Em biết không, những ngày mưa thế này, chị cô đơn lắm. Nhưng, chị phải đợi em đến bao giờ đây? Em có từng nghĩ đến chị không? Chị lo sợ rằng liệu em có nhớ đến người chị mà em yêu không, em có còn yêu chị không? Tử Du, chị nhớ em!"

Trang nhật kí được ghi: Ngày 25/9/2017. Chu Tử Du vẫn chưa về...

"Hôm nay là sinh nhật chị đấy! Không biết em có còn nhớ không? Chị sẽ chẳng làm gì trong ngày sinh nhật nếu không có em đâu! Chị sẽ đợi em về! Em biết không, điều ước duy nhất của chị lúc này là được thấy em trở về an toàn bên cạnh chị. Vì, chị nhớ em... Chị sắp chết mất rồi Tử Du, chị sắp bị chôn vùi bởi hình bóng cao cao khiến chị luôn cảm thấy an toàn. Chị sắp bị chôn vùi bởi mùi hương plum quen thuộc lấp đầy những khoảng trống trong lòng chị, cả những khoảnh khắc khi hai ta được ở cạnh nhau. Chu Tử Du, em sẽ về đúng không? Nếu cứ như vậy, chị e rằng mình sẽ không sống nổi mất!"

Hôm đó là ngày 29/12/2017. Ngoài trời, những bông tuyết đang rơi. Sa Hạ mở cửa sổ ra, cảm nhận đợt gió lạnh đang thổi vào cơ thể gầy yếu của mình, đưa tay chạm vào một bông tuyết. Những giọt nước mắt lại rơi... Sao cô lại yếu đuối như thế này? Sao cô không thể đứng vững nổi, hay thậm chí làm bất cứ việc gì nếu không có em? Cô đã hoàn toàn phụ thuộc vào em rồi ư? Chính xác! Trái tim yếu mềm của Sa Hạ luôn cần sự ấm áp của Chu Tử Du.

Suốt cả tuần sau đó, người ta không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn có mái tóc đen dài đội nắng mưa đứng đợi trước cổng trường đến tối mịt nữa. Thấu Kì Sa Hạ đang bị cảm rất nặng, không bước chân nổi xuống giường. Danh Tỉnh Nam thương người chị yêu đến khờ dại này, cô xót lắm, ngày nào cũng ghé thăm Sa Hạ. Thấu Kì Sa Hạ cứng đầu lắm, ăn cũng không chịu ăn, thuốc cũng chẳng chịu uống, nên bệnh tình ngày một trầm trọng hơn. Sa Hạ đau lắm, đầu cô nhức như búa bổ, trời đất quang cảnh xung quanh cứ xoay mòng mòng trong mắt làm cô không thể mở mắt ra nổi. Tim cô đau lắm, đau hơn cả cơn đau đầu đang hành hạ thân xác cô cả tuần nay, còn gì đau hơn khi không có Chu Tử Du bên cạnh. Tỉnh Nam thấy cơ thể đang nằm trên giường run lên bần bật, cô đau xót không cầm lòng được đành ôm lấy sưởi ấm cho người con gái ấy. Ngay lập tức, Thấu Kì Sa Hạ rụt người lại, lắc lắc đầu.

- Đừng, Tỉnh Nam! Tử Du sẽ không vui nếu thấy cảnh này đâu.

Danh Tỉnh Nam không thể chịu nổi cảnh người con gái xinh đẹp trước mặt ngày càng trở nên ốm yếu, tiều tuỵ theo thời gian chỉ vì tên bạn ngốc nghếch Chu Tử Du của cô. Buông thân ảnh nóng ran kia ra, Danh Tỉnh Nam nghĩ rằng đành phải thất hứa một lần vậy. Tên chết bầm Chu Tử Du, khiến Thấu Kì Sa Hạ phải khổ sở như vậy!

Bất kể trời đang có bão tuyết, Danh Tỉnh Nam cũng mặc kệ, tay ôm vô lăng lái xe bon bon đến nơi nào đó có vẻ như rất xa. Thấu Kì Sa Hạ đầu tựa vào cửa sổ xe hơi, vẫn cái nhìn xa xăm đó đang hướng về nơi có hình bóng em, khuôn miệng vô thức vẽ nên một nụ cười nhẹ. Nụ cười này, đã lâu Danh Tỉnh Nam không được nhìn thấy. Người con gái Danh Tỉnh Nam yêu thương sẽ mãi mãi chẳng hướng về phía cô dù chỉ một lần. Ánh nhìn đó luôn hướng về Chu Tử Du. Ánh mắt dịu dàng chứa đầy ân tình chỉ dành cho một người. Nụ cười toả nắng đó cũng chỉ dành cho Tử Du, không một ai khác. Danh Tỉnh Nam cười nhạt, cái gì không thuộc về mình sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Đành chấp nhận vậy, chị không yêu cô, cô còn biết làm thế nào? Đôi khi cô rất ganh tị với Chu Tử Du, nhưng vì tình bạn sâu đậm hơn mười năm nay, cô không nỡ... Thấu Kì Sa Hạ khẽ nhắm mắt lại...

Sa Hạ từ từ mở mắt, nhìn xung quanh, miệng vô thức gọi tên em.

- Tử Du...

Ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ, lại tìm em nữa rồi! Cô chỉ có em trong tầm nhìn này mà thôi. Đứng bên bệ cửa sổ là một bóng lưng cao gầy, tóc xoã dài đang đứng cười nói vui vẻ với một bóng lưng thẳng tắp, tóc ngắn xoã ngang vai. Cả hai nghe tiếng gọi, quay lại. Giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi. Ánh mắt đen láy của bóng người đó chạm trực tiếp vào ánh mắt xa xăm của Sa Hạ. Miệng người đó cong lên cười, để lộ lúm đồng tiền duyên dáng. Tim cô ngừng đập trong chốc lát. Thấu Kì Sa Hạ như không thể điều khiển tuyến lệ, nước mắt cứ thế mà chảy ra khỏi hai con ngươi sáng long lanh. Chu Tử Du về thật rồi! Em đang đứng trước mặt cô, với khoảng cách rất gần! Ôi! Sa Hạ cô có nằm mở không?

- Em về rồi đây!

- Tử Du! Chu Tử Du!

Sa Hạ chạy thật nhanh đến bóng hình cao ngòng đang đứng bên cửa sổ.

- Sa Hạ, chị tỉnh rồi sao?

Là Danh Tỉnh Nam! Sao lại có thể? Lúc nãy chính mắt cô thấy còn có cả em...

- Tử Du đâu rồi?

- Chị nói gì vậy? Tử Du không hề có ở đây!

Danh Tỉnh Nam hoang mang, Sa Hạ đang nói cái gì vậy kia. Thấu Kì Sa Hạ đấm thật mạnh vào khung cửa sổ, nước mắt lại trào ra, miệng không ngừng hét lên tên người thương.

- Chu Tử Du! Tử Du!

Danh Tỉnh Nam nóng máu, cầm chặt lấy cổ tay Sa Hạ một cách thô bạo, hét lên giận giữ.

- Chị thôi đi! Chu Tử Du đã chết rồi!

Trong phút nóng nảy, Danh Tỉnh Nam đã nói ra điều ấy. Cô là muốn đưa Sa Hạ về thăm ngôi "nhà" mới của Tử Du, nhưng không định sẽ nói ra điều này sớm như vậy. Sa Hạ nghe tin như sét đánh bên tai, đôi chân đứng không còn vững nữa. Sa Hạ ngã xuống sàn...

- Vậy mà chị vẫn tin em sẽ quay về như lời hứa ngày hôm ấy... Là chị quá ngu ngốc phải không Tử Du?

Danh Tỉnh Nam mặc cho cô gái ngồi khóc dưới nền sàn lạnh buốt, cô cho tay vào túi áo khoác rồi lặng lẽ bước ra ngoài với mớ cảm xúc hỗn loạn trong đầu. "Xin cậu sau này hãy thay mình chăm sóc thật tốt cho chị ấy!", những lời nói của Tử Du vây quanh trong tâm trí Tỉnh Nam. Ừ! Cuộc đời thật nghiệt ngã. Cả đời này vì muốn níu giữ tình bạn mà ngay cả việc phải ràng buộc tình cảm với ngươi không hề yêu mình, cô cũng phải chấp nhận. Danh Tỉnh Nam đơn phương Thấu Kì Sa Hạ nhưng quá hèn để nói ra. Cô đến sau Chu Tử Du mất rồi. Chu Tử Du đã cho Sa Hạ cả trái tim của mình, Tỉnh Nam này còn chỗ nào mà len lỏi vào trong tim người ta nữa?

.

.

.

.

.

Thấu Kì Sa Hạ thô bạo đẩy Danh Tỉnh Nam đang cố gắng hôn mình một cách cuồng nhiệt. Cơ thể này, cả đời Sa Hạ chỉ dành cho Tử Du. Tỉnh Nam có quyền chạm vào sao?

- Đã bốn năm ròng trôi qua rồi, sao chị vẫn sống phất phơ như cái bóng thế kia? Chị đã là vợ em rồi, em phải thực hiện rõ trách nhiệm của một người chồng, đó là điều Tử Du muốn! Vợ em mà em không được chạm vào, không được quan tâm chăm sóc thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng nữa đây? Chị muốn em phải làm sao?

Danh Tỉnh Nam gào lên, tâm trí phừng phừng lên một cách không kiểm soát. Sa Hạ im lặng, đôi mắt vẫn hướng về phía Đông, nơi Tử Du đang yên nghỉ. Bỗng nhiên cô cất giọng.

- Kiếp này chị không yêu ai khác ngoài Tử Du. Xin lỗi em...

- Chu Tử Du chết rồi! Cậu ấy chỉ là môt cái xác không hồn nằm dưới những tấc đất lạnh lẽo đó! Chị hiểu chứ! Cậu ấy sẽ chẳng thể yêu thương hay làm gì cho chị như trước kia nữa! Và cậy ấy giao phó chị cho em! Em đang hoàn thành nghĩa vụ của mình!

Danh Tỉnh Nam lại gào lên. Nghĩa vụ là gì chứ? Cô thật lòng yêu thương chăm sóc chị kia mà. Mãi mãi là, chị không hướng về cô mà thôi. Ánh nhìn đó, mãi của Chu Tử Du.

- Nếu em đã yêu chị đến vậy, kiên quyết muốn có chị đến vậy. Được thôi! Em cứ làm những gì em muốn để thoả mãn bản thân mình đi. Em cứ theo sau chị đi, đừng bao giờ bước lên phía trước chị. Bởi vì, phía trước là một tầm nhìn rộng lớn, nơi đó có Tử Du đang mỉn cười âu yếm nhìn chị... Nếu em muốn, cứ sống dày vò nhau cho thêm đau khổ như thế này đi, chị cũng sẽ chẳng yêu em. Chị chỉ có Tử Du mà thôi.

- Chị điên rồi!

- Đúng! Chị điên vì Tử Du mất rồi! Cũng đáng! Tử Du đã yêu chị như vậy, lại bỏ chị mà đi vì một lí do không rõ, chị phát điên là đúng. Coi như đây là chút gì đó để chị thể hiện tình cảm của mình với em ấy...

"Chu Tử Du, cả đời này chị chỉ có mình em thôi. Chị cũng chẳng trao thân cho một ai khác ngoài em đâu, em cứ an lòng mà nhắm mắt. Chị đã là vợ người khác rồi, nhưng... Chị xin lỗi vì chẳng thể làm cô dâu của em như đã từng thề ước. Thôi thì kiếp sau, được không Tử Du? Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau..."

Dòng chữ cuối trang nhật kí hôm ấy ghi: Ngày 9/6/2022.

"- Em sẽ không bao giờ rời xa chị, em hứa! Rồi sau này chúng ta sẽ sống trong một căn nhà to, cung nhau du lịch khắp năm châu bốn bể.

  - Chưa tốt nghiệp cấp ba nữa mà đã dụ dỗ người ta theo em về nhà rồi...

  - Chị ngại cái gì chứ! Nhìn em này! Ánh nhìn của chị chỉ được có mỗi em thôi biết chưa?

  - Chị biết rồi... Cả đời này chị chẳng nhìn về ai khác đâu!"

Những lời nói trước kia khi Tử Du còn sống vọng về...

"Rồi sẽ có một kiếp khác, chúng ta được ở bên nhau mà phải không? Chị luôn tin vào điều đó. Tử Du, đợi chị. Chỉ vài chục năm nữa thôi mà, đợi chị nhé!"

Nước mắt Sa Hạ thấm đẫm những dòng cuối cùng trong nhật kí. Cô gấp cuốn sổ lại, cất thật cẩn thận vào hộc tủ. Trời lại mưa rồi... Hệt như những ngày đầu cô ngây ngốc đứng trước cổng trường đợi em trở về...

.

.

.

.

.

Năm năm sau, Thấu Kì Sa Hạ mắc tâm bệnh nên qua đời, được chôn cất ngay bên cạnh mộ của Chu Tử Du ở phía Đông Hàn Quốc. Đến tận những ngày cuối đời, đến tận khi trái tim đầy rẫy thương tổn của Sa Hạ sắp ngừng đập, cô vẫn không ngừng gọi tên em... Và không một lần hướng về Danh Tỉnh Nam...

- Vậy là chị được trở về với người mình yêu rồi. Em sẽ không làm phiền chị nữa. An nghỉ nhé, Sa Hạ!

Đặt một đoá hồng trắng lên ngôi mộ của Sa Hạ, Danh Tỉnh Nam ra về...

Trời đổ mưa...

Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ?

====================

Haizzz... Chán cái sự thi giữa kì =((( trời ơi hết tuần sau là giãn được tí rồi =((( Buồn sự thi cử...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top