🍉WILL YOU MARRY ME?🍉

Một cô bé với mái tóc đen dài xinh xắn thu hút nhiều ánh nhìn từ những người đang đi bộ tập thể dục vào buổi chiều tà. Bé con Minatozaki Sana mặc trên người bộ áo váy cô dâu của mẹ, rộng thùng thình và dài đến có thể lết phần dư của áo cả thước trên nền đất. Bên cạnh cô bé Sana là một cậu bé dáng người nhỏ hơn, đường nét trên gương mặt nhìn vào có thể đoán được cậu là em trai Sana. Cậu bé này đang bắt chước cách ăn mặc của ba. Dĩ nhiên, nó cũng rộng như thể cậu đang khoác chiếc bọc nilon bên ngoài vậy, là chiếc áo dành cho cha xứ của ba cậu. Lạ kì hơn, phía trước chừng vài mét dựng một chiếc ghế với con thú nhồi bông hình Yoda đang ngồi lên. Một con Yoda da màu xanh lá cây với đôi tai dài và to vận trên mình bộ tuxido quá cỡ làm mọi người tò mò mà nghía qua khi chạy tạt ngang đó. Bé con Minatozaki Sana từ từ tiến đến bên con Yoda đang ngồi trên ghế, rồi đứng ở vị trí đối diện.

Cậu bé thấp hơn làm bộ ho khan vài tiếng, chỉnh lại bộ áo trắng của cha xứ, dõng dạc nói to.

- Yoda, con có đồng ý lấy Minatozaki Sana làm vợ, trọn đời bên nhau, mãi không chia lìa, cho dù có ốm đau hay hoạn nạn vẫn không chùn bước?

Con thú nhồi bông hiển nhiên vẫn không có lấy một cử động. "Cha xứ" phải dùng tay gập đầu con thú, tạo cử động gật đầu đồng ý, miện thì mấp máy, giả tông giọng trầm trầm của Yoda.

- Con đồng ý.

"Cha xứ" cười toe, hài lòng gật gù, rồi lại quay sang "cô dâu" bé con.

- Minatozaki Sana, con có đồng ý lấy Yoda làm chồng, trọn đời bên nhau, mãi không chia lìa, cho dù có ốm đau hay hoạn nạn vẫn không chùn bước?

- Con đồng ý.

- Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.

Nói xong, cậu bé lượn qua phía con thú nhồi bông, nhấc bổng nó lên sao cho chiều cao phù hợp để tiến hành nghi thức hôn cô dâu. VÍU... BỤP! Một trái banh từ đâu bay lại, con thú Yoda trên tay em trai Sana rơi thẳng xuống vũng bùn dưới đất. Chủ nhân của trái banh cũng ngay lập tức có mặt ở đó. Một con nhóc cao, đen, tuy ít tuổi hơn nhưng láo cá và đồ sộ hơn Sana nhiều, là hàng xóm sống cách nhà bé con Sana mấy căn: Chou Tzuyu.

Minatozaki Sana trước giờ có gặp Chou Tzuyu này vài lần nhưng không lần nào thèm bắt chuyện. Bé con cảm thấy hơi ngại khi đứa nhóc kia nhỏ tuổi hơn mà cái gì cũng thông tuệ, lại khoẻ mạnh cao lớn nên đâm ra ghen tức và không thèm nói chuyện với bé Chou. Ghim mối "hận" cỏn con trong lòng, thêm vụ bé Chou vừa đá trái banh với một lực kinh khủng làm rớt "chú rể" của bé con xuống đất, Minatozaki Sana ấm ức oà khóc. Đứa em trai đứng kế bên tay chân lóng ngóng trở nên thừa thải, không biết phải dỗ chị mình làm sao. Cậu nhóc này tuy bé hơn nhưng lại chững chạc hơn Sana nhiều, nên đôi lúc cảm thấy tại sao lại có một cô chị mít ướt và con nít như thế này.

Trái với cậu em trai, Chou Tzuyu nhẹ nhàng tiến đến, nhặt con Yoda đã bị bùn đất vấy bẩn lên, ngây ngốc trả lại cho Sana.

- Trả chị này.

- Hức... Không cần! Dơ hết rồi... Hức...

Minatozaki Sana thầm mắng người kia là đồ không não, làm rớt đồ người ta xuống bùn rồi, chỉ biết nhặt lên trả lại giản đơn thế là xong thôi ư. Chou Tzuyu là người thông minh, làm sao có chuyện dễ dàng chối bỏ trách nhiệm của mình như thế. Cô nhóc Chou huýt sáo một cái, một cô nhóc khác sống gần nhà Sana, nghe đâu tên Son Chaeyoung chạy đến.

- Cậu mang cái này về giặt giúp tớ với, tớ có chuyện cần giải quyết.

- Đừng nói là ở lại chơi với chị gái xinh đẹp này nha...

- Thì... có lỗi phải nhận lỗi chứ, tớ đâu có như cậu!

Chou Tzuyu cười khoe hết hàm răng, khoe luôn hai má lúm đồng tiền phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho một phát. Minatozaki Sana đang khóc ngon lành, trong làn nước mắt vô tình thấy được nụ cười chói chang ấy. Những giọt nước mắt đang tuôn trào ngay lập tức bị đông cứng và khô lại trên đôi má bé con. Thật vi diệu! Nụ cười ấy có chức năng lau khô nước mắt cho bé con khóc nhè Minatozaki nha. Cậu em trai Sana thầm nghĩ, nếu có được bà chị Chou Tzuyu này mỗi khi Sana khóc thì hay biết mấy, vì cậu không phải người biết cách dỗ dành người khác.

- May quá chị nín rồi. Cho em xin lỗi nha. Em đã nhờ bạn mang nó về nhà giặt giúp chị rồi, mai sẽ ghé qua nhà trả lại cho chị. Còn về trò chơi...

Chou Tzuyu nhìn qua một lượt bối cảnh hiện tại và đoán chắc rằng bé con Sana đang muốn chơi trò cô dâu chú rể kết hôn. Nhóc Chou nói tiếp.

-... em có thể that con thú đó làm chú rể của chị, chịu không?

Minatozaki Sana suy ngẫm một lát. Bé con Minatozaki trước giờ đâu có ưa nhóc con họ Chou, sao có thể dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi chỉ vì thấy nụ cười của người ta quá chói chang. Nhưng... thật tốt khi có một người có chiều cao hoàn hảo của một chú rể, lại biết nói, biết cười, biết... hôn...

- Được! Chị tha cho em lần này, nhóc con họ Chou.

- Sao chị biết tên họ em?

- Nghe thiên hạ đồn thổi có người nào đó còn bé mà đa tài xinh xắn thôi...

Lúc này là lúc nào rồi còn xỏ xiên nhau như vậy. Đúng là con nít. Chou Tzuyu mỉm cười, làm tim Sana rung lần nữa. Rung thì sao? Cho phù hợp với xúc cảm trên một lễ đường thành hôn thôi mà, có ai nói thích nhóc Chou đâu mà lo. Chỉ là trò chơi thôi!

- E hèm! Chou Tzuyu, con có đồng ý lấy Minatozaki Sana làm vợ, trọn đời bên nhau, mãi không chia lìa, cho dù có ốm đau hay hoạn nạn vẫn không chùn bước?

- Con... đồng ý.

Chou Tzuyu vô tư trả lời vui vẻ, không biết rằng có một người tim đang muốn nổ tung, mặt thì toả nhiệt lớn đang đứng đối diện. Ngay cả vị "cha xứ" cũng sớm nhận ra biểu hiện ngại ngùng khác thường của chị mình nhưng chỉ dám cười thầm trong bụng. Bà chị này trông bánh bèo thế thôi chứ giận lên thì ngắt nhéo đau khiếp, phải đề phòng.

- Minatozaki Sana, con có đồng ý lấy Chou Tzuyu làm chồng, trọn đời bên nhau, mãi không chia lìa, cho dù có ốm đau hay hoạn nạn vẫn không chùn bước?

Không mất giây nào để suy nghĩ, bé con đáp trả lại ngay.

- Con đồng ý.

- Bây giờ thì chú rể có thể hôn cô dâu!

Chou Tzuyu nhíu mày ngạc nhiên, chơi cũng phải có bước này sao. Bản thân mình chỉ là con nhóc bảy tuổi, còn chị cũng chỉ là cô bé mười tuổi, thân tâm không muốn cướp đi nụ hôn đầu đời của chị. Nhưng nhóc con Chou Tzuyu sợ bé con Minatozaki Sana buồn nên đành phải vậy. Nhóc Chou bắt chước điệu bộ của một chú rể thật thụ, tay ôm lấy eo cô dâu, kéo sát vào người, từ từ cúi đầu xuống...

Một nụ hôn nhẹ trên môi cũng đủ làm Sana phải chết đứng vài giây. Con nhóc này mới bé đã ma mãnh thế này, lớn lên ai hốt nó chắc xui cả đời quá!

- Thôi, chơi xong rồi, em về đây.

Chou Tzuyu xoa đầu Sana, ôm banh chạy đi.

- Chou Tzuyu đáng ghét!!

...

- Úi chà! Ai ngờ lúc đó chị lại rung động vì em chứ? Chỉ mới gặp nhau vài lần, đó là lần đầu chúng ta nói chuyện mà.

- Bắt đền em... Dám khoá chặt chị trong tim như vậy là ích kỉ đó.

Nàng đánh nhẹ vào vai em trách móc.

- Vậy thì em mở cửa ra cho chị chạy đi nơi khác nha?

- Em dám?

Nàng giơ nắm đấm lên doạ sẽ tống vào mặt em nếu như còn dám nói nhây tiếp.

- Hmmm... Quen biết nhau đã mười năm nay rồi, quan hệ của chúng ta còn chưa được định rõ như vậy, chị muốn đến khi nào nữa?

- Ý em là sao?

Minatozaki Sana dẩu môi hỏi lại. Đừng nói là bắt con gái nhà người ta tỏ tình trước nha! Người gì đâu không hiểu chuyện gì hết thế này...

- Chị thích em trước nên chị tỏ tình với em đi.

Biết ngay mà! Nàng đi guốc trong bụng em luôn rồi! Cái đồ lẻo mép đáng ghét ngu đần nhà em! Chou Tzuyu cười ngặt nghẽo khi thấy vẻ mặt ngố xệ theo từng phút của nàng. Vỗ vỗ vai nàng, sau đó em phủi đáy quần, đứng dậy.

- Ai chà! Một người lớn tuổi hơn, tính tình trẻ con, lại bánh bèo và mít ướt thế này, khó cho chú rể tương lai quá. Không biết ai xui xẻo khi hốt phải chị đây? Không may thay, người xui xẻo đó là Chou Tzuyu này. Mọi người có thể chán nản khi phải quen một người con gái quá ngây thơ, lại quá hiền lành, sức khoẻ lại yếu ớt, hay làm nũng và chơi nhây, nhưng em thì không đâu. Sẽ lấy đó là động lực để chăm sóc cho chị cả đời. Chị có nhiều thói hư tật xấu như vầy, em nỡ lòng nào bỏ chị mà đi? Chị mà đi lạc mất chắc có nước em đập đầu vào gối mất thôi! Vậy nên, cho phép em giam giữ chị trong này, được chứ, Minatozaki Sana?

Chou Tzuyu nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực trái mình, cho nàng có thể cảm thấy được nhịp tim đang loạn xạ trong lồng ngực. Sự chân thành từ em, nàng không hiểu thì ai hiểu. Nhưng cái lời tỏ tình dông dài này... Sao chỉ toàn nghe điểm xấu của nàng không vậy?

- Không chịu đâu! Tỏ tình gì mà như lập một danh sách các thói xấu của chị ra vậy? Ghét em!

- Vậy em đền bù cho nha?

Chou Tzuyu nghiêng đầu, kề môi mình vào môi nàng. Minatozaki Sana nhắm mắt chờ đợi...

- A! Em trễ học rồi! Lên lớp trước đây, gặp chị sau!

Minatozaki Sana mở mắt, cả người đờ ra nhìn theo bóng dáng cao cao đang chạy đi khuất.

- Chị ghét em!

==================

Trời ơi trong concert tận Day 3 mới có mm đàng hoàng =)))))) nào là nắm tay nhí nhố hát còn dựa dựa =)))) DHWIDBEJDHYVAOA chết tui =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top