🍉WHAT THE HELL🍉
- Ra xe, ra xe nào các em! Về nào!
Anh quản lí hối thúc lùa đám nhóc tì TWICE về kí túc xá sau một ngày dày đặc những lịch trình quảng bá cho album mới. Mới đầu ngày thì còn sức sống mà chạy, mà giỡn, chứ giờ gần ngót nghét chín giờ tối rồi còn sức vả gì nữa mà đùa giỡn. Ấy thế mà cặp đôi Dahyun và Son Chaeyoung kia vẫn tíu ta tíu tít mãi trên xe. Ồn ào không chịu được! Chou Tzuyu trong lòng thấy có chút khó chịu với người bạn cùng tuổi và bà chị lớn mồm kia. Sao cả ngày lịch trình thế mà không biết mệt nhỉ? Còn múa tay múa chân loạn xạ trên không trung như hai con khùng nữa chứ! Làm vậy sao người yêu của em nghỉ ngơi đây?
- Yaaa! Hai người dừng ngay cho em! Đừng hát nữa, nhức đầu quá!
- Just like TT ~
- ĐỦ RỒI NHAA!
Du côn hiện nguyên hình, nạt thẳng vào mặt con bạn thân và bà chị đậu hũ. Hai người đó sao dám chống lại Du côn chứ? Im thì may ra còn tạm ổn, chứ nhây nữa là thế nào cũng no đòn. Bởi lí do là do có một con Sóc đang gật gà gật gù bên cửa sổ xe hơi kế bên Tzuyu chứ đâu. Tzuyu thấy cảnh tượng này, vừa thấy xót, vừa thấy buồn cười nên tiện thể lấy điện thoại chụp lại trước đã rồi tính. Xong! Ở góc độ này của tấm hình tuy hơi mờ những vẫn thấy rõ sợi dây ke trong suốt đang nhỏ ra từ miệng cô.
- EWWW! Tởm quá!
Nayeon đang đùa giỡn cùng Mina bỗng bị Tzuyu dí màn hình điện thoại vào thì la toáng lên. Sóc con đang ngủ ngon lành bên cạnh Tzuyu khẽ kêu một tiếng...
- Tzuyu...
... rồi lại lăn ra ngủ. Sướng nhất Chou Tzuyu rồi! Được người yêu gọi tên ngay cả trong giấc ngủ. Em mỉm cười, đẩy nhẹ đầu cô xuống, dựa lên vai mình cho khỏi có gật gật lắc lắc như mấy chú cún con được chưng đằng trước xe kia. Bản thân em cũng mệt rồi, cả ngày dài chạy show còn gì. Tzuyu nhắm mắt lại, tranh thủ ngủ một lát. Nhưng nhắm mắt tầm cỡ năm phút, em lại bung to đôi mắt cún của mình ra. Sao lại có cảm giác xe đứng im thế này? Cún con dựng đầu Sóc con thẳng dậy, rồi đứng chồm sang người cô, bấm cửa kính xuống mà ló đầu ra ngoài xem có chuyện gì.
- Ối trời đất ơi!
Câu cảm thán bật ra khỏi khuôn miệng Tzuyu. Ngoài đường tuy là đã hơn chính giờ rồi mà vẫn kẹt xe cứng ngắc, không thể di chuyển được dù chỉ là một milimet. Chou Tzuyu ngán ngẩm ngồi xuống, lại cho đầu cô dựa lên vai mình. Thôi kệ, kẹt xe thì cũng tranh thủ ngủ tí vậy! Em nhìn cái bảng hiệu shop "OK" màu trắng trên nền màu đỏ bên ngoài một lát thì chán nản rồi ngủ gục từ lúc nào không hay. Mở mắt ra, nhìn sang bên phải, may quá là biển hiệu gì đó màu vàng vàng! Không còn dừng lại ở cái shop OK nữa là may lắm rồi! Đang mở cờ trong bụng, Tzuyu quay xuống định hỏi xem chị Momo có mang theo ít jokbal ăn cho đỡ đói không thì...
Cái biển màu đỏ của shop OK lại đập vào mắt! Vậy ra nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ tranh thủ ngủ, xe chỉ di chuyển được tầm chưa tới một mét! Ôi trời chết Du! Có ai hiểu được nỗi lòng nặng trĩu của Chou Tzuyu này. Sự nặng trĩu đó trong tâm hồn như những viên sỏi, mang theo bên người sẽ trở nên nặng nề. Nhưng vấn đề là ở ngay chỗ kẹt xe này thì lấy đâu chỗ mà trút bầu tâm sự đây?
- Tzuyu, chị mắc quá!
Minatozaki Sóc con đã dậy từ khi nào, thều thào trên vai Tzuyu.
- Em dẫn chị đi!
Tzuyu xin bác tài và anh quản lí ít phút để dẫn cô Sóc nhỏ đi trút bầu tâm sự cùng mình. May thay chị ấy cũng mắc, chứ mình mình mắc thì quê chết đi được! Cái shop chụp ảnh bảng hiệu vàng đó đóng cửa rồi, đành đi nhờ vào shop OK vậy.
- Xin hỏi hai quý cô muốn mua gì? Chúng tôi có bán đủ các loại đồ chơi, với đủ các kích cỡ khác nhau, thích hợp cho hai người. A! Quý cô tóc đen đây ắt hẳn là thụ, nên mua cái này mà dùng thử này, hiệu quả lắm nha, gel...
- YAAA!!! ÔNG NÓI ĐỦ CHƯA HẢ? CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ MUA GÌ Ở ĐÂY HẾT!
Tzuyu hét toáng lên làm Sana giật bắn người.
- Ủa vậy không mua gì vô đây chi?
- Vệ sinh!
Tzuyu trả lời cộc lốc. Chú bán hàng quê xệ, xụ mặt xuống nhưng vẫn chỉ nhà vệ sinh cho cả hai người. Tzuyu nắm tay Sana dắt đi thì cảm giác có ngón tay chọt chọt sau lưng mình.
- Hmm?
- Ban nãy...
- Ban nãy thế nào? Em làm chị sợ à?
Sóc con gật gật. Tzuyu dang tay ôm chặt Sóc nhỏ vào lòng vỗ vỗ.
- Em xin lỗi! Tại chú bán hàng đó dám có ý nghĩ xấu nên...
- Xấu gì cơ chứ! Họ cũng chỉ là muốn bán hàng thôi mà. Mà họ bán gì vậy, cho chị xem qua với.
- Không được! Mấy thứ này không dành cho chị đâu!
- Nhưng nó là gì...
- EM NÓI LÀ KHÔNG DÀNH CHO CHỊ MÀ!
Tính du côn của Tzuyu thường trỗi lên vào mỗi tối có lịch trình nhiều như ngày hôm nay.
- Hức... Hức... Chị... chỉ muốn... biết thôi mà... Oa! Oa!
Minatozaki Sana oà lên khóc. Tzuyu lúng túng, lại lần nữa ôm lấy Sóc con vỗ về.
- Ngoan, đừng khóc nữa! Em xin lỗi.
- Oa! Oa! ...
Người kia vẫn cứ thế mà khóc. Tzuyu đành nói.
- Thôi được rồi, tí đi vệ sinh xong chị có thể xem qua một lát.
- Có thật không?
Sóc con sụt sịt, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn long lanh nước mà hỏi Tzuyu.
- Đương nhiên là thật rồi! Nào! Đi nhanh lên! Nhưng đi xong thì nhớ đứng yên đấy chờ em, cấm chạy lung tung, nghe chưa?
- Vâng, chị biết rồi.
Sana sau vài phút loay hoay trong toilet thì Tzuyu bên ngoài cũng nghe thấy tiếng xả nước. Vậy là đến lượt mình rồi! Tzuyu hớn hở nghĩ, nín từ nãy đến giờ đâu có ít. Vừa nghe tiếng bên trong mở cửa, Tzuyu đã vội lao ngay vào. Đúng lúc đó, Sana lao ngay ra ngoài. Ắt hẳn Sóc con đã quên mất lời người yêu dặn rồi.
- Chú ơi! Ở đây có đồ chơi gì vậy? Có bán chó bông to to mềm mềm cỡ này không?
Sana dang rộng hai tay ra miêu tả sự to bự của con chó bông mà cô hằng mong muốn.
- Không có thứ đồ chơi đó đâu cô em.
- Nhưng ban nãy chú vừa bảo là bán đủ các loại đồ chơi mà!
Sana xụ mặt xuống. Chú bán hàng nhếch mép nhìn cô.
- Cô em, gọi bằng anh cho thân thiện, chú nghe xa cách quá!
- Có bán không chú?
Sana không quan tâm những gì gã kia nói, chỉ đăm đăm vào câu hỏi nãy giờ đang thắc mắc.
- Anh nói với em là đây chỉ bán đồ chơi dành cho người lớn. Em muốn thử không?
Gã bán hàng ép sát Sana vào tường. Cô bắt đầu có dự cảm không lành. Nuốt nước bọt một cách cay đắng, cô định la lên thì bị tên kia bịt miệng lại, tay kia của hắn đặt ở hột nút đầu tiên trên áo cô.
- Ông đang làm cái quần què gì đó?
- Không có gì! Chỉ là quý cô đây muốn thử xem đồ chơi ở đây...
- Láo toét! Dám đụng đến Sana à!
Tzuyu tát phù mỏ cho hắn sấp mặt lone rồi dắt tay Sana ra khỏi shop OK. Một cái shop ôn dịch mà Chou Tzuyu thề sẽ không bao giờ đi nhờ nhà vệ sinh nữa.
- Hai người làm gì lâu thế?
- Không gì.
Tzuyu trả lời lạnh nhạt. Em nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát. Các thành viên khác cũng đều ngủ say cả rồi, Sana mới rón rén lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông nhỏ. Cô tò mò, thận trọng khui chiếc hộp ra, có chiếc bao bì bên trong. Xé chiếc bao bì ra... Bong bóng hình bầu dục dài à! Hay quá! Sóc con thích thú với món đồ chơi vừa nhặt được ở shop. Hoá ra là bong bóng cao su thôi, có gì đâu mà Tzuyu làm quá lên vậy!
- Sana! Chị lấy cái này ở đâu?
Tzuyu giật phăng chiếc "bong bóng" trên tay Sana khi cô có ý định đưa lên miệng thổi.
- CHỊ CÓ BIẾT ĐÂY LÀ GÌ KHÔNG HẢ???
- K-Không...
- Haizzzz! Là bao cao su đó! Trời ơi!
- Bao cao su là gì vậy? Có thể thổi bong bóng thật lớn không?
- Không đâu!
Tzuyu mở kính xe quăng ngay thứ đó ra ngoài, bất chấp thứ vừa được liệng đi đã bị gió tạt trúng ngay mặt một người phụ nữ qua đường. Lạy hồn! Từ xa Tzuyu đã nghe tiếng chửi rủa của người phụ nữ đấy! Xin lỗi mà, em đâu cố ý đâu!
Chiếc xe bị kẹt đến tận mười hai giờ đêm mới về đến kí túc xá. Chín thân ảnh tràn đầy sức sống nhảy thình thịch vào trong. Cả đám chưa ai kịp thay đồ, thậm chí cởi vớ đã nhào vào gian bếp mà nấu mỗi đứa một tô mì gói nóng hổi. Vừa ăn, vừa thổi, vừa hít hà, vừa mở cuốn băng Hoàn Châu Cách Cách vừa thuê lên xem. Phim có đoạn Tiểu Yến Tử cãi nhau, lén xuất cung nó hài "vi eo" làm cho Momo bị sặc cả cọng mì lên tận lỗ mũi, ngoáy mãi mới ra. Bộ đôi Minayeon sau khi ăn xong thì dẹp ngay chuyện phim ảnh. Cả bọn chỉ thấy loáng thoáng là Myoui đại nhân bế thốc Im Thỏ vào phòng, rồi sau đó chẳng biết gì nữa. Phim hay quá, để tâm đến bộ đôi đen tối đó làm gì cho hỏng mắt. Sóc con Minatozaki đang dụi dụi mắt trong lòng họ Chou. Họ Chou vẫn dán mắt vào màn hình, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu cô gái lớn tuổi hơn đang nằm gọn trong lòng mình.
- Chị mệt rồi, ngủ sớm đi. Để em đưa chị vào phòng.
- Không đâu! Chị muốn xem Tiểu Yến Tử cơ!
Sana dẩu môi bất mãn. Sao nỡ lòng nào bắt cô đi ngủ ngay khúc gay cấn này chứ! Nói là vậy, chưa đầy năm phút sau, thay vì nghe thấy tiếng cười khả ố phát ra từ trong lòng mình thì thay vào đó đã là những nhịp thở đều đặn từ khuôn ngực phập phồng nhẹ nhàng. Tzuyu với tay lấy chiếc chăn mỏng cạnh mình đắp cho cô, yêu chiều hôn lên trán cô rồi lại tiếp tục theo dõi phim.
Sáng hôm sau, có một buổi fansign bị huỷ do cả bọn ngủ nướng đến tận hơn mười giờ sáng. Sau đó thì anh manager chửi cả bọn xuyên lục địa xuyên thời gian... Cho chừa cái tội mê phim bộ Trung Quốc!
==================
Dạo này bí ý quá nên mình lâu up chap tí, thành thật xin lỗi các bạn =((( Cái đống ở trên có hơi nhảm xàm cũng đừng ném gạch nha, mình ko có nhu cầu xây nhà mới =))))) Tuần sau tuần thi r, các readers thi tốt ^^ Klq nhưng chúc mừng 4 gái BeulPing nhà mị đc Best Music Video và... Best Of Next =)))))) Oh, please leave a vote ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top