🍉UKE TZUTZU 🍉

- Chu Tử Du! Kể từ hôm nay, em hãy xuống làm thụ đi!

- Chị à... Cớ sao lại như vậy? Đường đường một soái công như em sao có thể là thụ chứ?

- Cấm cãi! Thụ phải ngoan ngoãn biết nghe lời!

Chu Tử Du cười, trong đầu đã loé lên một hình ảnh bóng đèn điện quang sáng chói.

- Ok chị! Để em chỉ cho. Tiêu chí đầu tiên của một soái công nhất định là phải ôn nhu...

- Chị biết rồi! Sao nói mãi thế?

Minatozaki Sana phồng má, giậm chân tỏ vẻ giận dỗi. Chưa gì đã muốn lập kế hoạch cho Minatozaki Sana này nằm dưới rồi...

- Em chỉ nhắc nhở thôi mà...

Chu Tử Du ngồi gác chân lên bàn, tấm lưng dài ngả ngửa ra sau, tựa vào ghế sofa êm ái, tiếp tục cày game.

- Chu Tử Du, đừng chơi game nữa.

Chu Tử Du không thèm đếm xỉa lời "soái công" Minatozaki nói, vẫn cắm mặt vào máy tính.

- Này! Em có nghe chị không vậy? Thụ gì mà bướng bỉnh quá, phải ngoan ngoãn nghe lời chứ?

- Được rồi, em không chơi nữa chịu chưa?

Tử Du gập màn hình laptop lại, nhìn vào gương mặt phụng phịu đáng yêu của Sóc con. Hôm nay tự nhiên Sóc nổi hứng lên, thôi kệ ôn nhu công thì chiều chuộng nàng một tí cũng không sao. Miễn Minatozaki Sana vui thì Chu Tử Du cũng sẽ vui lòng. Nhưng, nhân dịp đây thì sẵn tiện chơi nàng một vế luôn, sau này hết dám vòi vĩnh mấy vấn đề công thụ nhạy cảm này. Nàng là vạn niên thụ, tốt nhất nên tập sống chung với nó đến hết đời là vừa... Nhưng mà, những vạn niên thụ thường không bao giờ chấp nhận sự thật đắng lòng này...

- Sana, em đói.

Tử Du chạy đến bên Sana cầm tay lắc lắc, trưng bộ mặt cún con đói bụng đang thương cho tiểu thư Minatozaki. Nàng vùng vằng, lắc đầu.

- Ở dưới bếp kìa, em xuống đó lấy đi.

- Eiiii! Là công thì phải ôn nhu nhaaa!

- Hứ!

Sana lê lết vào bếp, hứ một tiếng rõ to mà Tử Du đứng bên ngoài còn nghe rõ mồn một. Đáng yêu thật, "soái công" của em. Một lát sau, nàng bước ra với tô cơm trên tay. Chu Tử Du bĩu môi nhìn vào tô, thức ăn và cơm được trộn chung với canh, và rau, và n thứ khác trông giống một hỗn tạp cho lợn ăn hơn là người. Ôi trời!

- Nhìn ghê quá, em hổng ăn đâu! Hổng chịu hổng chịu đâu!

Chu Tử Du lắc lắc đầu, trề môi ra như con cá trê tỏ ý không hài lòng, nhưng trong bụng thì vỡ oà từng tràng cười không ngớt. Chu Tử Du chưa từng có ý nghĩ sẽ nói ra những lời mang tính chất sự thật mất lòng như vậy để tổn thương người yêu, nhưng hôm nay trong vai một tiểu thụ ngây ngô thì chắc chị ấy chẳng để tâm đâu! Cứ tiếp tục thôi! Nhìn gương mặt chị yêu kìa, chắc nản lắm rồi.

Minatozaki Sana nuốt cục tức vào trong, xuống bếp làm lại một tô khác trông ổn hơn cho em. Nàng ức lắm, nhưng là công thì phải ôn nhu, nhẫn nhịn người yêu nên đành nhịn lần này vậy.

- Đút em. Aaa!

Chu Tử Du há miệng to ra chờ chị yêu đút cho từng muỗng cơm. Nàng ức chế, muốn trả đũa bèn đút một muỗng thật to thật đầy vào mồm Tử Du. May Chu Tử Du này thông minh nhánh trí, đi guốc trong bụng người yêu nên đã có sẵn kế hoạch. Em ho sặc sụa, phun hết cơm vào mặt nàng. Minatozaki Sana sững người, bàn tay nhẹ nhàng tự chạm lên nhưng hột cơm bị nghiền đến nát vụn lún phún trên da mặt mình. Nàng tức đến sắp khóc luôn rồi, nhưng nghĩ lại, làm công vẫn quan trọng hơn, nên nàng đành tự rút khăn lau mặt. Đôi mắt màu nâu ngấn nước nhưng tay thì vẫn vỗ vỗ lưng cho tên Chu Tử Du đang "ho" khụ khụ kia.

- Em không sao, chị không cần lo lắng.

Chu Tử Du nói, cố gắng kìm chế tiếng cười đang lớn dần và có nguy cơ phát nổ trong lồng ngực. Minatozaki Sana nhẫn nhục đút cho em từng muỗng nhỏ, để tránh Cún con không bị sặc mà phun cơm lên mặt nàng như ban nãy. Xong xuôi, hố đen của trại lại lê vào bếp rửa dọn. XOẢNG! Cái tô rớt thẳng xuống bồn rửa chén, vỡ toang. Chu Tử Du bên ngoài biết nàng gặp chuyện, lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ cho đôi chân không được nhúc nhích. Minatozaki Sana ngoảnh lại, nhìn về hướng sofa, hi vọng em sẽ chạy đến bên cạnh mà nắm lấy tay nàng, ân cần hỏi han xem nàng có sao không, có bị thương ở đâu không. Nhưng không! Em vẫn đang ngồi chơi game ở sofa, chẳng mảy may quan tâm gì đến nàng. Nước mắt nàng cố thu vào trong, hít một hơi thật sâu rồi từ từ dọn những mảnh vỡ. Nàng lại bất cẩn để mảnh vỡ cứa vào tay rồi. Nhìn dòng máu đỏ tươi túa ra từ vết thương, nàng ngậm ngùi. Đành phải tự lo cho thân thôi, em ấy sẽ chẳng quan tâm đâu. Là công thì phải mạnh mẽ lên, sao nàng lại yếu đuối như thế này chứ?

- Tay chị làm sao vậy?

Chu Tử Du theo quán tính nhìn thấy vết thương được băng bó vụng về trên tay nàng, mày nhíu lại hỏi. Nàng lắc đầu bảo mình ổn. Chu Tử Du chốc lại cảm thấy đau lòng. Việc gì phải đòi làm công rồi tự làm khổ mình như vậy chứ. Thôi kệ, lâu lâu một ngày thoát kiếp thê nô công, phải tận dụng triệt để cơ hội mới được. Nhưng xem ra, Chu Tử Du này không thích hợp để làm thụ khi tim cứ nhói lên từng hồi khi thấy người thương phải đứng ra làm hết mọi việc chỉ để thoả mãn trò đùa vớ vẩn quá trớn của mình. Không suy nghĩ nhiều nữa, Chu Tử Du đã phóng lao thì theo lao thôi, nhây thì nhây cho trót. Em giở giọng nũng nịu nhão nhẹt mà trước đây chưa từng có.

- Bế em! Em không ăn nữa! Em muốn đi ngủ.

- Chị...

- Em muốn bế!

Minatozaki Sana bất lực thiệt rồi đây. Từ trước đến nay vốn dĩ người được bế là nàng chứ đâu phải Chó con to bự đen sì kia.

"Bây giờ thì phải làm sao?

Bây giờ thì phải làm sao bây giờ?

Làm sao để biết bây giờ?

Làm sao để biết bây giờ làm sao?"

Đó chính là điệp khúc văng vẳng trong đầu Minatozaki Sana từ nãy giờ. Sana vừa dùng hết sức lực tích tụ trong suốt hai mươi năm trời để nhấc bổng con cún nặng trịch như bao cát kia lên thì Tử Du đột nhiên giãy đành đạch như chú cá mắc cạn.

- Thả em xuống! Thả xuống! Em không muốn bế nữa!

Sana thở dài thườn thượt thả nhóc con lì lợm kia xuống. Chu Tử Du ban nãy tính nhây thêm chút nữa, bắt chị yêu bế vào phòng, nhưng lại quan tâm đến cơ thể yếu ớt của người kia không trụ nổi thân hình to lớn của mình nên đành thôi vậy. Chó con chạy một mạch vào phòng, gọi lại thật to.

- Lát dọn dẹp phòng khách xong...

- Rồi rồi!

Nàng tức tối giậm chân đùng đùng nhưng tay vẫn đang nhặt nhạnh những mảnh rác rưởi của cả trại còn sót lại sau trận tiệc tùng đêm qua. Fan phiếc ở ngoài nhìn vào tưởng đâu nhóm nhạc xu hướng này tốt lành lắm, ăn ở lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ... Haizz chỉ khổ cho người trong cuộc như Minatozaki Sana nàng đây, ngoài nghề idol ra thì kiêm luôn nhân viên quét dọn kí túc xá rồi.

- Oáp ~

Hirai Momo từ đâu xuất hiện, ngáp dài một cái.

- Hơ ~ Sao hôm nay cậu lại dọn dẹp thế này? Tử Du đâu? Không được không được, bỏ xuống đi để tớ dọn cho.

Hirai Momo là người bạn đồng hương trước nay một mực cưng chiều Sana, thấy cảnh này thì bất bình mà còng lưng ra dọn dẹp phụ nàng. Bình thường tên Momo này đâu dễ bị người khác sai vặt đến vậy. Ngay cả Yoo Jungyeon bày bừa còn phải tự thân dọn dẹp nữa là. Ai cũng biết trong Japanline, Hirai Momo và Myoui Mina cưng sủng Minatozaki Sana, nhưng khi ló đầu ra ngoài thấy cảnh Momo dọn dẹp còn người kia đi bên cạnh cười nói vui vẻ, trong lòng lại nổi lên cục ghen to đùng. Ai lạ đời như Chu Tử Du chưa! Nhây cho cố vào, bỏ vô phòng phè phỡn trước, để người ta dọn dẹp rồi còn ló đầu ra nhìn lén mà ghen tuông vớ vẩn. Chu Tử Du nhất định không bỏ qua cho Minatozaki Sana!

- Mà này, Sana, mọi người đâu cả rồi?

- Bộ đôi Minayeon thì ở trong phòng tập thể dục từ khá sớm rồi, đến giờ này còn khoá chặt cửa kia kìa. Còn Dahyun thì dẫn bà lùn kia đi mua ít đồ ăn vặt rồi. Tối nay nghe đâu hẹn coi phim bộ Trung Quốc nữa. Còn Jihyo thì dạo phố đêm một mình rồi.

- Chà chà! Vẫn là Jihyo thích dạo phố một mình, mười chín năm nay vẫn không thay đổi thói quen... Thôi tớ đi đây! Junyeong đang đợi, tớ quên đồ nên về lấy tí thôi à.

Hirai Momo cười toe toét chạy ra khỏi cánh cổng đang mở của kí túc xá. Minatozaki Sana nhớ ra còn Chu Tử Du vẫn đang chờ trong phòng nên vào trong thì thấy Cún nhỏ đang ngồi khoanh tay trên giường. Nàng nghĩ thầm trong đầu, ủa thường ngày cún con của nàng môi đâu có bị trề ra cả thước như thế này đâu, mặt cũng đâu có nhăn nhúm lại như cái nùi giẻ chùi nhà như vậy chứ. Trông khó cói chết đi được. Nàng chay đến như bay, hôn chóc lên môi em, tay xoa xoa cái má vốn đã phồng nay càng phồng hơn vì hờn dỗi.

- Em có chuyện gì sao?

- Đi mà nói chuyện với Hirai Momo ấy!

Nàng phì cười, tay cốc đầu Cún nhỏ. Tử Du nhà ta trước giờ biết ghen tuông gì đâu, toàn để nàng đi thả thính con dân miết thôi. Trên stage, ở fanmeeting hay bất cứ nơi đâu cũng thấy thính rải khắp nơi nhưng em chỉ trưng ra bộ mặt cam chịu.

- Em đó, cớ gì lại ghen với tên Hirai Momo đó chứ, chị chỉ yêu mình em thôi.

- Bỏ đi bỏ đi. Em hỏi chị cái này.

Chu Tử Du thấy nàng cười dễ thương quá mà không kìm được, cục tức ngay tắp lự bị tống khứ ra khỏi cơ thể. Em là muốn nàng thu mình lại như bé Sóc nhỏ thường ngày để có thể tuỳ tiện chăm sóc, yêu thương.

- Mai sau chị thích du lịch ở đâu nào?

Minatozaki Sana có chút ngạc nhiên. Tự nhiên lại hỏi ba chuyện này làm gì chứ. Tiền bạc thì không có, lấy đâu ra mà du lịch. Nàng gục đầu vào vai em.

- Ước muốn của chị là được đến Hawaii, tận hưởng dịch vụ tiên tiến sang trọng nơi resort và được hưởng thụ thiên nhiên tươi đẹp nơi đó. Đặc biệt, chị muốn đi cùng người yêu của chị mà thôi. Sao em hỏi vậy?

Cún con hôn lên mái tóc nàng, vẫn cái mùi hương dâu ngọt ngào ấy làm em say mê mải. Không phải rượu hay bất kì loại chất kích thích nào nhưng cũng đủ làm Chu Tử Du say đắm đến mụ mị đầu óc. Tình thế bây giờ có chút sai sai. Sao trông Minatozaki Sana thụ thế? Ngồi gọn trong lòng người kia, đầu uỷ khuất dựa vào vai em, còn Tử Du thì xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn. Đúng là dù nàng có gồng mình bao nhiêu thì vẫn là vạn niên thụ thôi. Chu Tử Du cúi đầu, khẽ liếm lấy vành tai nàng, rồi mút mạnh phần xương sụn. Tiểu thụ Minatozaki chưa gì đã rùng mình, co rúm người lại như cái giẻ lau sàn cao cấp mới mua từ siêu thị về! Tiểu thụ không có tiền đồ trong truyền thuyết đây rồi.

- Là vì em chưa bao giờ có ý định sẽ buông tay chị nên mới muốn biết được ước mơ sau này của chị. Em và chị sẽ nắm tay nhau đi đến những ước mơ đó. Những địa điểm xa vời, xa hoa lộng lẫy nơi đất người sẽ làm ta cảm thấy lạc lõng khi bước vào, trừ khi... có chị bên em, tiểu Hạ.

Nàng rưng rưng nước mắt, sụt sịt dụi vào áo Tử Du che giấu những giọt nước mắt đang trên bờ vực tuôn rơi ( người con gái yếu lòng) =))).

- Chị khóc cái gì chứ? Em đã làm gì sai nữa sao? Thôi nào nín đi em thương, làm công thì không được khóc.

Minatozaki Sana dẩu môi lên cãi lại ngay.

- Em còn dám trêu chọc chị!

- Chẳng phải chị muốn làm công sao?

Nàng bị nói trúng tim đen, quê một cục nên xìu xuống, mắt đổi hướng mà nhìn xuống đôi vớ hình con sóc của mình.

- Thôi... nhường em đó... chị không muốn làm công nữa đâu.

- Sao thế... bảo bối?

Tử Du cười sằng sặc, cố gắng hoàn thành câu hỏi thì ăn ngay cú đấm vào bả vai cùng đôi mắt hình viên đạn.

- A! Đau em...

- Đáng chết! Vậy thì chị không nhường nữa! Tối nay em chết với chị!

Myoui Mina đang "làm" giữa chừng thì chuông cửa reo, đành dừng công việc, mặc lại chiếc áo hoodie dưới sàn mà ra mở cửa, vô tình đi ngang qua phòng maknae, nghe cuộc hội thoại ngắn của Chu Tử Du và Minatozaki Sana. Ui trời trời trời! Minatozaki Sana hết kiếp làm thụ rồi sao? Mới một năm mà lật kèo nhanh thế chẳng biết? Kiểu này phải ngăn chặn không cho Sana đến gần Im Nayeon kẻo không con Sóc bếu ấy lại bày mưu tính kế cho Im Thỏ ngây thơ của cô lật đổ cô mất! Myoui Mina đâu có ngu!

- A! Mọi người đã về! Vào đây em nói nghe này! Minatozaki Sana ấy... chị ấy lật được tên Du côn đó rồi!

- Sao sao sao!

Mấy con người vừa đi chơi về nhốn nháo giẫm đạp lên thân người nhỏ nhắn của Myoui Quý's Tộc mà đến chực trước cửa phòng maknae. Chốt cửa cẩn thận quá ha! Cả bọn áp tai vào cửa lắng nghe xem có đúng thật là như Mina nói không.

- Ah... Du à...

Ủa??? Cả bọn hết trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Myoui đang chống nạnh đắc thắng ngoài phòng khách. Jungyeon xách cổ áo Mina lên, hỏi.

- Rõ ràng em nói Sana nằm trên são tụi chị toàn nghe tiếng cậu ấy rên thế?

Mina đơ người. Chắc chắn ban nãy cô nghe giọng Sana nói câu "Tối nay em chết với chị" kia mà!

- Huhu! Ai hiểu được nỗi lòng em đây? Em không có nói dối.

Mina biện bạch nhưng có vẻ không hiệu nghiệm rồi. Đang cố gắng thanh minh thì Im Nayeon từ trong phòng bước ra, trên người chỉ khoác chiếc áo mỏng tang. Dáng đi hai hàng này... Ôi trời! Sao bọn này quen nhau thích làm ba trò... thế nhờ!

- Này! Tôi đợi hơn mười lăm phút rồi nhá!

Nayeon thút thít, ánh mắt hờn dỗi nhìn Mina.

- Nayeonie ngoan không khóc. Vào trong Mina bù cho em thêm hai lần nữa chịu không?

Im Thỏ nghe đến đây mắt sáng lên, vui vẻ lết vào phòng, tay lôi theo con cánh cụt hai hàng kia.

- Ủa vậy đêm nay Tzusa và Minayeon các người tính cho bọn tôi ngủ ở đâu?

Trường nhóm "quyền lực" lên tiếng. Như mọi khi, không ai quan tâm đến. Mina thì có tâm hơn, nói với lại một câu trước khi cánh cửa phòng đóng sập lại, bỏ lại Park Jihyo vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng từng cặp đôi một đang về phòng.

- Sofa! Luôn còn một chỗ trống dành cho chị những lúc thế này! Chúc chị ngủ ngon!

======================

Cái này tui viết lâu rồi, giờ lục lại thấy ổn nên up lên thôi chứ thiệt tình dạo này cái Series Drabbles này tui bí ý quá rồi, tắc nghẽn mạch viết rồi không biết viết gì nữa =)))) Cảm hứng thì không biết đào đâu ra luôn á trời ơi =((((( Ai có tâm giúp tui có miếng cảm hứng đi... bên đây héo úa quá rồi =)) Đỡ cái longfic tràn trề năng lượng viết hoài không nghỉ =)))

Thôi bye bye mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top