🍉THE SECRET LIFE OF PETS🍉
- Chou Chou, lại đây nào!
Myoui Mina vui vẻ đặt đĩa thịt bò xào thơm phức vừa nấu xong xuống đất, miệng tíu ta tíu tít gọi bé cún nhỏ Chou Chou đang nằm ù lì một góc phòng.
- Chị nghĩ chắc tại em nhốt nó trong nhà nhiều quá nên thành ra một đống thịt bệu và nằm ỳ đó cả ngày.
Hirai Momo đưa mắt nhìn cún con Chou Chou mập ú tròn quay đang lim dim mắt. Nhớ hồi mới mua nó về nó cũng xinh xắn trong bộ lông nâu pha trắng mượt mà lắm chứ không ì ạch như hiện tại. Bé cún này là giống Shiba nên nhìn đáng ra phải lanh lợi lắm chứ. Cũng tại cô người yêu bé nhỏ với mái tóc đen dài thướt tha tên Myoui Mina cưng chiều nó quá nên chỉ cho nó ăn và ngủ và kết quả là cún Chou Chou đã thành một bao thịt mỡ chỉ biết cuộn lông lại ngủ. Và, Hirai Momo không ưa Chou Chou! Đó là sự thật, do Minari mãi chơi với Chou Chou suốt ngày mà bỏ lơ quả đào nhỏ đáng thương này ở sofa ăn chân giò mãi.
Cún nhỏ Chou Chou được hai cô chủ xinh đẹp là Myoui Mina và Hirai Momo mua về từ một cửa hàng bán thú cưng tên là "Secret Life Of Pets". Lúc ấy nó còn nhỏ xíu, thon thả và dễ thương. Nhưng hình như nó hơi khó ở vì luôn trưng ra bộ mặt đơ đơ kiểu không thèm vướng bận thế sự. Mà cũng được một cái là nó khá ngoan, không thích chạy nhảy mà chỉ thích nằm đó ăn và ngủ.
Chiều hôm đó, trong khi Myoui Mina đang tắm rửa cho bị thịt Chou Chou thì Hirai Momo lại chọn phương án dạo phố để giải khuây. Vẫn là thà ế còn hơn có người yêu, vì có người yêu hờ hững kiểu này cũng như không. Đồ con nít ba tuổi thích chơi chó, Momo đây không thèm chấp! Hứ! Hirai Momo bỏ tay vào túi quần, thủng thẳng mà đi. Dừng chân trước cửa hàng "Secret Life Of Pets", Momo phải ngỡ ngàng trước độ đáng yêu của nơi này.
RENG! RENG! Chiếc chuông treo trên đầu cửa rung rung khi cô bước vào trong shop thú cưng. Nhìn con thỏ lông trắng nhỏ bằng nắm tay đang xù lông ra, bên dưới chiếc lồng có ghi "Snowball", cô cười thầm trong lòng khi thấy con thỏ này đanh đá y hệt Thỏ con họ Im, bạn thân của cả hai người. Bước tiếp thì thấy một chiếc lồng chó, bên trong là một con màu trắng khá to, bộ lông trắng xoăn tít được tỉa tót đẹp mắt, tên là Leonard. Con chó quý tộc này trông quý tộc chẳng khác gì Mina, nhưng khổ nổi cô lại chẳng có duyên với chó hay cún kiếc gì cả. Một mình con Chou Chou đã muốn lấy mạng cô đến nơi rồi.
Momo dán mắt vào cái lồng kính đã đóng bụi, nơi một con sóc nhỏ đang cuộn mình lại một góc ăn hạt dẻ. Nhìn bảng tên được ghi trên lồng kính, Sana. Ôi dễ thương quá đi mất! Dễ thương từ cái điệu bộ cắn cắn hạt dẻ cho đến cái tên Sana. Bộ lông vàng óng mượt ngay lập tức thu hút sự chú ý của Momo
- Chú ơi, con này bán bao nhiêu ạ?
- Con sóc này bị què mất một chân nên chú chỉ để đây chứ không bán. Cũng chẳng có ai mua nó nữa. Suốt một khoảng thời gian dài, chẳng ai đả động đến nó...
Momo xụ mặt xuống. Hoá ra là không ai chịu mua nó cả. Tội nghiệp sóc con bé bỏng. Nhìn gương mặt sợ sệt của nó kìa, thấy mà thương!
- Vậy cháu mua nó, bao nhiêu vậy bác?
- Free!
Momo tí ta tí tửng xách cái lồng kính của sóc con tên Sana về nhà.
- Minari, em xem Momo vừa mua được gì này!
Momo hớn hở đặt cái lồng kính xuống bàn, lấy khăn lau sạch sẽ lớp bụi đóng bên ngoài để dễ dàng quan sát sóc nhỏ Sana tội nghiệp kia.
- Em em nào. OAAAA! Dễ thương quá! Lại đây chị xem nào. Ôi, nó có cả tên cơ đấy, là Sana!
Myoui Mina mở lồng ra, đặt sóc nhỏ lên lòng bàn tay, cảm nhận bộ lông vàng óng mịn màng. Cún Chou Chou đang ù lì ở góc phòng, nghe có bạn mới chuyển đến cũng muốn ra xem sao thì vô tình nghe được Myoui Mina xưng "chị" với người bạn mới thì đen mặt. Bình thường con cánh cụt hai hàng kia toàn xưng hô "mày tao" với bé Chou Chou thôi. Chou Chou nhảy tót lên ghế để ngắm nhìn người bạn mới đến. Thì ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con sóc bị què! Có gì hay ho chứ? Cún Chou xù lông, đen mặt nhìn sóc nhỏ trong lồng kính đang khoe hai chiếc răng cửa. Tính tình cún Chou Chou vốn đã lạnh như băng, lại hung dữ, thấy người lạ là gầm gừ không yên, nhưng nay lại đang ghen tức trong thầm lặng với một bạn sóc nhỏ.
- Này con sóc kia! Tôi là Chou Chou, liệu hồn mà cư xử cho phải phép vì tôi được cưng nhất trong nhà này rồi!
Chou Chou tằng hắng. Sana ôm chặt hạt dẻ trong tay, ánh mắt sợ sệt nhìn cún Chou Chou. Cún cảnh gì mà hung tợn quá đi mất! Mina quát lớn.
- Ya! Chou Chou, mày có ngưng doạ Sana được không hả?
Chou Chou bất mãn chui xuống gầm bàn. Đợi đó, Sana! Đúng là đáng ghét mà!
Vậy là, nhân lúc cặp đôi trẻ Momi đang say giấc nồng, cún Chou Chou lẻn đến bên chiếc lồng kính ngoài phòng khách mà bắt chuyện
- Sao cậu đến đây làm gì? Cậu tranh giành hết sự quan tâm của chủ tôi rồi! Tôi ghét cậu!
Sóc nhỏ Sana hai mắt rơm rớm nước, lắc đầu, tay vẫn ôm chặt hạt dẻ.
- Mình không có, Chou Chou à!
- Thôi đi! Tôi ghét cậu! Đưa hạt dẻ cầm trên tay đây!
Nói rồi Chou Chou nạt Sana làm sóc nhỏ sợ hãi đưa hạt dẻ đang ăn dở cho cún con. Cún con đắc ý, nuốt một phát xuống tọt ngay bao tử. Ăn phải khoẻ thế mới đáng làm giống chó Shiba, ai như con sóc bánh bèo lề mề này. Cún Chou hất chiếc mũi xinh đẹp lên trời.
- Nghe nói cậu bị què?
- V... Vâng. Mình bị ngã từ trên cành xuống...
- Kệ cậu! Kể kể với tôi làm gì?
Cún Chou Chou ngoảnh mông bỏ vào phòng. Ít ra cũng làm con sóc đáng ghét kia sợ một phen ra mặt. Chà chà! Cún Chou Chou nhà này giỏi thiệt nha! Sana hướng ánh nhìn hãi hùng về phía bóng lưng cún Chou Chou đang tò te đi vào trong...
Đúng như dự đoán của Chou Chou, từ khi có Sana, chẳng ai mấy quan tâm đến nó nữa. Mặc cho nó ngủ hay thức, đói hay no, thơm hay hôi cũng chẳng ai quan tâm, mà chỉ chăm sóc tận tình cho con sóc Sana đáng nguyền rủa kia thôi. Cũng nhờ vậy mà Chou Chou sụt cân đáng kể, giờ đây thân hình trở nên thon gọn và nhanh nhẹn hệt như giống chó Shiba khi search trên Google.
Một tiếng cũng Sana, hai tiếng cũng Sana, sao không quăng Chou Chou này ra khỏi nhà cho xong? Sana Sana mãi thế? Cún Chou Chou thề nó ghét Sana dữ lắm.
Mà cũng có lúc cún Chou Chou vô tình nhìn thấy sóc nhỏ trong chuồng ủ dột trông rất đáng thương. Kể ra thì sóc nhỏ cũng không có bạn, ngoại trừ nó ra. Ai cũng ức hiếp Sana, giờ đây nếu Chou Chou cũng đối xử với sóc nhỏ như vậy nữa thì sẽ ra sao? Chou Chou tuy lạnh nhạt nhưng thật ra trái tim cũng ấm lắm, nên gần đây cũng bớt ghen ăn tức ở với Sana rồi, nhưng không có nghĩa là nó quan tâm chăm sóc tử tế cho Sana. Nó cũng muốn làm chút gì đó gọi là việc tốt cho Sana nhưng khối óc lạnh lùng cứ ngăn nó lại mỗi khi trái tim kêu gọi nó làm một việc gì đó.
- Chou Chou, tao với Mina ra ngoài ăn trưa với khách hàng một lát, mày ở nhà coi ngó Sana giúp tao.
Cún Chou Chou bỏ ngoài tai lời nói của cô chủ họ Hirai, vẫn tiếp tục nằm dài trên sofa xem hoạt hình. Hôm nay sóc nhỏ Sana không thu mình trong chuồng như mọi khi nữa mà cũng lết đến bên sofa để được nằm kế cún con. Sana thích cái vẻ ngầu ngầu lạnh lùng của Chou Chou lắm! Tiếc là cún Chou Chou đâu thèm quan tâm sóc nhỏ.
- Cho mình ngồi đây được không?
- Tuỳ cậu!
- Cho mình ăn bắp với...
- Đây nè, tự mà lấy!
- Chou Chou, mình muốn đi dạo.
- Kệ cậu!
Sóc nhỏ Sana bất bình, lê cái chân bị què mà ra đến tận ngoài sân. Cún nhỏ Chou Chou lúc nào cũng lạnh lùng thế đấy, nhưng sóc nhỏ ít ra vẫn cảm thấy vui vì thà có bạn còn hơn sống cô độc như trước đây. Sóc nhỏ Sana tập trung nhìn vào đĩa thức ăn xa tít của cún Chou Chou. Thức ăn của Chou Chou vẫn còn trên đĩa, cậu ấy không ăn sao?
Sana mở to mắt khi một con chó lưng dài màu đen từ đâu lù lù xuất hiện, ăn lấy ăn để phần ăn của Chou Chou. Không được nha! Ai dám đụng đến phần ăn của Chou Chou hả?
Sóc nhỏ cố gắng lê lết cái chân nhỏ tàn tật về phía con chó đen sì, dùng hai chiếc răng cửa to cắn cắn vào vành tai con chó. Nó la ăng ẳng vang vọng khắp sân làm cún Chou Chou ngồi trong nhà xem tivi cũng chẳng yên mà phải nhanh như cắt chạy ra ngoài xem. Chợt nhớ sóc nhỏ Sana không thấy đâu, nó bỗng dưng lo lắng. Sana mà xảy ra chuyện gì thế nào nó cũng sẽ bị đem đi làm món thịt chó thui mất thôi. Nhưng nó cũng thừa nhận rằng, nó cũng có một chút gọi là quan tâm sóc nhỏ, nó cũng không rõ tại sao. Sana cũng đáng yêu và dễ mến lắm, hoàn toàn không đáng ghét như nó nghĩ.
Sana đang nằm dưới móng vuốt của con chó đen sì xấu xí kia. Cún Chou máu nóng bừng bừng mà lồng lộn hét lên. Việc gì phải sốt ruột vì sóc nhỏ nọ chứ? Chou Chou, mày điên rồi!
- Con chó xấu xí kia, ai cho mày đụng đến Sana của tao hả?
Cái gì mà Sana của tao chứ? Chou Chou, cậu đang nói gì vậy? Sóc nhỏ Sana bớt run sợ hẳn sau những lời nói đanh thép của cún con.
- Mày liên quan gì? Để tao xử nó!
Con chó kia cũng không vừa, móng vuốt sắp giáng xuống đầu sóc nhỏ. Chou Chou thường ngày tị nạnh với sóc nhỏ lắm, nhưng sao hôm nay lạ thật đấy. Nó ném cái lườm đầy tức giận và khinh bỉ vào mặt con chó ngáo ngơ kia. Mấy giống chó lưng dài chuyên đi ăn cắp đồ ăn vặt như con chó này thường yếu ớt, chỉ được cái mã. Nghĩ vậy, Chou Chou không phải lo chuyện gây gổ đánh đập mà để lại thương tật nữa.
- Mày ỷ lớn ăn hiếp một chú sóc bị thương như vậy mà coi được hả?
Chou Chou bay đến, dùng móng sắc nhọn mà mấy lâu nay hai cô chủ chưa thèm cắt mà cào cấu lên tấm lưng dài và đen của con chó nọ. Nó sủa gấu gấu một lát vì đau rồi bỏ chạy, nhảy qua hàng rào nhà Chou Chou và mất hút. Biết ngay mà! Ăn trộm đồ người khác là giỏi. Sóc nhỏ Sana lồm cồm bò dậy thì gặp phải ngay nét mặt lạnh của cún con đang nhìn mình mà hỏi.
- Cậu có sao không?
Sóc nhỏ tươi cười nói, tay phủi phủi những hạt bụi vương lên lớp lông vàng.
- Không, mình ổn. Chỉ sợ cậu bị thương... À, cảm ơn cậu đã cứu mình. Tặng cậu.
Cún Chou Chou nhướng mày chờ đợi.
- Tặng gì cơ?
- Cúi xuống và nhắm mắt lại.
Cún con nghe theo sóc nhỏ... CHỤT! Một nụ hôn ngay trên chóp mũi của cún Chou Chou làm nó ngượng ngùng quay sang nơi khác. Sóc nhỏ cười khúc khích, nhân lúc cún con không chú ý, dùng đôi bàn tay nhỏ xíu bám vào bộ lông mà trèo lên lưng nó.
- Nói cho cậu biết, tôi ghét cậu nhưng tôi yêu cậu, sóc nhỏ của tôi!
- Ghét là vì lòng đố kị, cậu lấy được tình thương của hai người chủ của tôi. Yêu là vì đơn giản là yêu cậu, vậy thôi. Sana, cậu tha thứ cho tôi nhé?
Sóc nhỏ tươi cười gật gù. Sóc nhỏ Sana cũng yêu Chou Chou lắm mà.
- Cậu đừng ghét mình nữa nha Chou Chou ~
- Tôi nói rồi, tôi yêu cậu, sóc nhỏ!
Bốn chiếc đệm thịt của Chou Chou di chuyển vào nhà. Chiều hôm đó, cả hai được một buổi chiều lặng lẽ ngồi xem phim bên nhau.
.
.
.
.
.
- Chou Chou, dạo này mày lạ quá vậy? Sao bỗng dưng thân thiết và biết điều mà bảo bọc cho Sana của tụi tao vậy?
Myoui Mina ngồi tỉa lông cho Chou Chou, trong khi nó đặt sóc nhỏ nằm trên chân mình, chiếc chân trước còn lại vuốt ve lông vàng của sóc con.
- Gâu gâu!
Chou Chou sủa ý muốn nói với Mina rằng nó và sóc nhỏ đang yêu nhau mà. Tiếc rằng không ai hiểu được ngôn ngữ này cả, trừ những con thú cưng đang sống trong thế giới gọi là thú cưng.
- Hay con cún lười biếng này thực sự thay đổi?
Momo châm chọc, lấy tay xoa đầu cún Chou Chou, Nó bỗng sủa lên ầm ĩ.
- Gâu gâu gâu gâu...!
Ai cho phép cô nói xấu tôi trước mặt Sana chứ? Cún Chou Chou quay sang bên cạnh thì thấy sóc nhỏ răng bận cắn hạt dẻ hưng vẫn tươi cười nhìn nó.
The secret life of pets, không phải người chủ nào cũng hiểu được đâu thưa hai quý cô Myoui Mina và Hirai Momo!
====================
Thật có lỗi quá nhưng cái RMBI part 3 chưa type chữ nào nên mới bù bằng cái này đây =))))
Cơ mà sắp đến sinh nhật Du rồi, chuẩn bị tung 2shot thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top