🍉STORY OF TZUSA'S LIFE🍉

- Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào năm chị tám tuổi, em chỉ vừa tròn năm tuổi. Hôm đó, chị bị lũ nhóc trong xóm bắt nạt, giành lấy que kem chocolate to bự mà mẹ vừa mua cho chị. Em tuy chỉ mới năm tuổi nhưng đã rất dũng cảm đứng ra quát tháo đám nhóc lớn hơn, bảo vệ chị và dắt tay chị về nhà. Lần đầu trong đời, chị gặp một người dũng cảm như em. Lúc về đến nhà, chị mới biết được em là nhà hàng xóm vừa chuyển qua, ở căn nhà sát vách nhà chị, có thể trèo qua từ ban công. Thế là chúng ta thân nhau, cùng nhau học một trường tiểu học khi em đã đủ tuổi. Vẫn là em bên cạnh bảo vệ chị khỏi những đứa trẻ hay ăn hiếp chị. Chị vẫn nhớ và yêu câu nói này của em:"Chị tuy lớn nhưng lại yếu đuối nhỏ bé thế này không có em bên cạnh bảo vệ, chị lại bị bắt nạt mất!".

- Nhớ năm đó, em bảy tuổi, chị mười tuổi. Đó là lần đầu chị chạy xe đạp và không ai khác chính em là người tập cho chị. Chị sợ lắm, không dám ngồi lên xe, cứ ôm lấy em mà khóc mãi. Em đã động viên chị rất nhiều, cuối cùng chị cũng chịu ngồi lên xe. Và rồi chị cũng chạy được, chị nằng nặc đòi chở em và dĩ nhiên em đồng ý. Kết quả là cả hai chị em mình đều ngã nhào ra đường. Chị vẫn không sao nhưng em bị gãy tay. Vậy là chị cứ thút thít mãi suốt quãng đường đến bệnh viện và về nhà. Em đã từng nói rằng, chị khóc trông xấu lắm, chỉ để an ủi chị. Thật ra, chị khóc trông rất đẹp, nhưng em lại cảm thấy đau lòng khi thấy chị khóc, vì thế em hay trêu chị xấu xí. Chị có biết không?

- Chị hiểu mà, Tzuyu! Em còn nhớ không? Cái lúc mà chị mười ba tuổi, còn em mười một. Em cùng chị đi thả diều. Không biết làm cách nào mà con diều vướng trên cành cây cổ thụ khổng lồ đầu ngõ. Thấy chị cứ khóc suốt không chịu nín, em đã trèo lên cây gỡ con diều xuống. Ôi thôi! Em đã ngã cái rầm và gãy chân phải. Tuy ngã từ trên cao xuống khá đau nhưng em quyết không khóc, còn chị thì khóc sướt mướt vì lo cho em. Mọi người đến giúp đỡ chị em mình ai cũng bật cười nói rằng, em tuy nhỏ lại rất kiên cường, còn chị lớn hơn nhưng sao chỉ giống đứa em bé nhỏ chờ em bảo vệ vậy.

- Đúng vậy! Chính vì chị bé nhỏ, mỏng manh nên em mới nguyện theo chị đến năm chi mười sáu tuổi, em thì mười ba. Chị cũng đã vào cấp ba nên bận bịu chuyện hoạt động ngoại khoá và bài vở nhiều đến nỗi chị phải thức đến tận khuya. Em thì cứ đi học về đứng chờ chị ngoài cổng nhưng chị chỉ kịp chào em một tiếng rồi lại vô nhà. Lí do đó đã khiến em hằng đêm thường đợi ba mẹ đã ngủ say, trèo qua ban công nhà chị, tâm sự cùng chị về đủ mọi thứ trên đời. Lúc đó em đã kể chị nghe một câu chuyện ma em tự bịa ra, nhưng chị vẫn tin và sợ đến nỗi bắt em ngủ lại, ôm chị thật chặt cho đỡ sợ. Chỉ mười ba tuổi, nhưng em đã biết, đó là tình yêu em dành cho chị.

- Ầy!!! Thì ra chỉ mới lớp tám mà đã yêu chị! Bây giờ em đã thừa nhận rồi nha! Quên nữa, năm nọ chị mười tám, tất bật với kì thi đại học sắp tới. Chị hoàn toàn không có lấy một giây rảnh rỗi để tâm tình cùng em như khi xưa nữa. Còn em thì vẫn không chấp nhận, cũng cố trèo qua nhà chị, lấy cớ mang súp Miso, loại súp ở quê nhà Nhật Bản mà chị rất thích, để được nhìn thấy chị. Ngày nào cũng vậy, chị đã ngán món súp đó đến không thể nào nuốt nổi những vẫn cố, vì đó là tất cả tình thương của một cô bé mười lăm tuổi dành cho chị. Chị sao có thể không ăn? Chị đã khóc rất nhiều trong ngày nhận được tấm giấy báo trúng tuyển vào đại học Kinh tế. Đó cũng là lần đầu tiên, chị thấy em rơi nước mắt, em đã rơi nước mắt vì chị, những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Và rồi em cũng tròn hai mươi. Năm ấy chị hai mươi ba, vừa được vào làm ở một côn ty khá lớn. Trong khoảng thời gian đó, em thường nghe được ba mẹ chị bàn tán về chuyện hôn sự sắp tới của chị. Chị đã im lặng, em biết, vì chị đã có em. Em đã kiên cường chờ đợi, mong sao những năm tháng học địa học trôi qua thật nhanh để có thể được đến bên chị. À... Cột mốc quan trọng này chắc chị nhớ? Em đã thổ lộ tình cảm của mình.

- Và em là người cướp đi nụ hôn đầu của chị. Đồ nhóc tì ranh ma! Nếu chị nhứo không lầm thì hai năm sau đó, lần đầu tiên của chị cũng bị em cướp luôn. Tối đó em say khướt, ánh mắt của em muốn thét lên rằng "Em muốn chị!". Chị hiểu chứ, chị tin em và đã trao tất cả cho em. Vì thế em đừng mong chị sẽ rời khỏi em. và khi chị đã hai mươi chín, em thì hai mươi sáu, chị chính thức trở thành vợ em, là người của Chou gia. Chị rất biết ơn cuộc đời vì đã mang em đến bên chị.

- Haizzz... Rồi khoảng thời gian khó khăn là khi hai ta đều không có việc làm. Ngày nào cũng nhìn chị từ sáng tất bật ra ngoài xin việc rồi trở về với gương mặt ủ dột, em buồn lắm. Em đã ôm chị, vỗ về chị rằng sẽ không sao đâu. Nhưng chị vẫn cứ quyết tâm tìm việc. Suốt khoảng thời gian đó, hai ta chỉ sống dựa vào hũ tương mà mẹ em tặng. Nỗ lực của chị em mình được đền đáp khi cả hai đều được nhận vào làm ở một công ty tài chính tốt hơn, lương cũng cao hơn. Thế nên em đã nảy ra một ý định: Gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng với hoài bão rằng, sau này sẽ dắt chị du lịch khắp nơi trên thế giới. Năm ấy em hai mươi chín và chị ba mươi hai.

- Khi chị đã bước qua tuổi ba mươi bảy, em thì vừa ba mươi bốn, chúng ta đã đi du lịch biết bao nhiêu nơi trên thế giới. Chị nhớ rằng em đã dẫn chị qua Pháp và Italy, thiên đường của sự lãng mạn và ngọt ngào. Rồi chúng ta đã sang Mĩ và Anh, thiên đường của sự trẻ trung và năng động, cùng nhau ôn lại thanh xuân tuyệt đẹp của chúng ta. Em còn không quên đưa chị đến Canada và Úc, thiên đường của sự hoang dã, cùng hào mình vào thiên nhiên kì vĩ rộng lớn.

- Sau kì nghỉ dưỡng và định cư dài hạn đó, nhìn đi nhìn lại thì em đã bốn mươi, chị thì bốn mươi ba. Ở nhà nhiều quá đâm ra chán, em và chị quyết đinh làm hững công việc làm thêm mình yêu thích để kiếm thêm tiền sau này về già. Em thích vườn tượt nên đã nhận việc cắt cỏ, cong chị yêu trẻ con nên đã nhận giữ trẻ cho một gia đình nọ. Nghĩ lại em vẫn thấy ạo rực những ngày tháng ấy.

- Mười năm sau đó, chị đã nhận ra tuổi mình bắt đầu xế chiều. Cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, chúng ta đã ngưng các công việc làm thêm để trồng một vườn rau nho nhỏ trong sân để hằng ngày tưới tiêu làm niềm vui. Cũng vào lúc đó, sức khoẻ của chị dần dần giảm sút...

- Em vẫn nhớ hồi ấy chị bị cảm cúm, nhưng rất lâu khỏi. Khi xưa chị bệnh một chút thôi, chỉ cần có em ân cần chăm sóc, chị sẽ sớm khoẻ lại. Nhưng trái với mọi lần, em đã cố hết sức nhưng chị vẫn rất lâu phục hồi. Em lo lắm! Em đã rất sợ, sợ phải mất chị. Bằng ý chí kiên cường của chị, chị đã vượt qua bệnh tật, bước tiếp con đường này cùng em. Em cảm động lắm.

Sau một hồi rất lâu, cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng, em lại là người lên tiếng trước.

- Và bây giờ, em cũng sáu mưới bốn, chị cũng sáu mưoi bảy rồi. Chúng ta đã có một tuổi thơ lớn lên cùng nhau, một thanh xuân trải qua cùng nhau, một tuổi trẻ trải nghiệm cùng nhau. Và giờ đây, khi chúng ta đã già, lại cùng nhau tận hưởng quãng đời còn lại ở viện  dưỡng lão, em thấy cuộc đời này thật đáng sống khi có chị ở bên. Em đã dùng cả một đời này để theo đuổi, yêu thương và bảo vệ một cô gái hiền lành, hậu đậu là chị. Nếu có kiếp sau, chúng ta hãy cùng nhau đi hết con đường như thế này, chị nhé!

Tzuyu ôm Sana vào lòng, để Sana tựa đầu vào vai mình. Cả hai im lặng ngồi nhìn ra ngoài, về phía từng bông rẻ quạt đang rơi rụng dần dần. Tình yêu là gia vị của cuộc sống. Đúng thật! Cuộc sống của cả hai như hoàn hảo thêm, tươi đẹp thêm khi có nhau... Mãi tận sau này khi đã qua đời, Minatozaki Sana vẫn chọn được ra đi thanh thản trong vòng tay của Chou Tzuyu. Họ đã cùng nhau vun vén một cuộc đời hạnh phúc, và giờ đây, Chou Tzuyu đang đợi ngày thần chết mang em đi... Đi đến bên cô, rồi cả hai sẽ cùng nhau tái ngộ, sẽ mãi mãi bên nhau không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top