🍉SEEING YOU WITH MY HEART🍉
- Sao chị không ngủ thêm xíu nữa mà dậy sớm vậy?
Thấy cô gái tóc đen nằm trong lòng mình cựa quậy thức giấc, Tzuyu thắc mắc hỏi. Chỉ mới hơn bảy giờ thôi mà.
- Chị không ngủ được.
Lòng em nhói lên bởi giọng nói nhẹ nhàng mang chút u buồn của chị. Làm sao ngủ được kia chứ, khi trong lòng cứ thấp thổm lo về ngày mai. Nhắm mắt hay mở mắt gì đối với cô cũng đều là một màu đen, có ngủ cũng chẳng làm cô khá hơn được. Từ bây giờ, sẽ không còn những giây phút cô ngồi trong lòng em trước hàng cây xanh rì để ngắm cảnh buổi sớm nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên em phải đi làm, thật chẳng an tâm tí nào khi để Sana ở nhà một mình như vậy.
- Có cần em nhờ chị Nayeon đến ở nhà cùng chị không? Em lo cho chị quá.
- Không có gì đâu. Chị tự làm được.
Ôm cô gái lớn hơn vào lòng, Tzuyu vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô.
- Chị đừng đi đâu, chỉ được ngồi trong phòng ngủ này thôi, lỡ bước ra ngoài lại ngã thì em đau lắm đó. Nhà này lại có nhiều tầng cấp, phòng ngủ lại ở lầu trên, sẽ chẳng an toàn tí nào nếu không có em bên cạnh.
- Em mới được vào làm thực tập thôi nên không cần phải đi làm đến tối. Trưa nay em sẽ về nấu đồ ăn trưa cho chị.
- Chị biết rồi.
Đặt một nụ hôn phớt qua trên môi cô, em dắt cô đến bên giường rồi đóng cửa cẩn thận mới dám đi làm. Sana ở nhà một mình, đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất viện, cô phải ở nhà mà không có Tzuyu.
- Tzuyu có nói rằng em ấy đã chuẩn bị bánh mì trên bàn...
Sana đứng dậy, dò từng bước thật cẩn thận, đi đến bàn bên cạnh bộ sofa nhỏ dành cho phòng ngủ. "A, đến rồi!", cô từ từ ngồi xuống sofa, với tay tới bàn lấy ổ bánh mì.
- Ngon quá! Tzuyu làm gì cũng ngon cả.
Ăn được nửa ổ, Sana cảm thấy khô cổ và muốn uống nước. Lại một lần nữa với tay tới bàn tìm ly nước... XOẢNG!!! Tay cô vô tình hươ phải ly nước. Ly nước chao đảo rồi rớt xuống đất. Giờ thì cô chẳng có nước mà uống, toàn bộ nước đều ở nhà dưới. Trong tích tắc, cô định sẽ bước xuống sàn tự tay dọn lấy đống vỡ vụn như trước đây. Không thể nữa rồi, cô sẽ chẳng còn là Minatozaki Sana như lúc trước. Không lẽ bây giờ nhấc máy gọi cho em chỉ vì cô khát nước? Cô định mở điện thoại ra hỏi em rằng trong phòng này còn chai nước nào không, nhưng vừa bật màn hình lên, cô như chợt nhận ra điều gì đó. "Mình bị mù, làm sao thấy đường gọi cho em ấy?". Cảm giác tuyệt vọng vây lấy Sana, cô bật khóc. Những giọt nước nóng hổi cứ thế lã chã tuôn rơi khỏi đôi mắt đen láy long lanh. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng và thảm hại như thế này. Đến nước cũng chẳng thể tìm thấy nổi cái ly, ly vỡ cũng chẳng thể dọn các mảnh vỡ, gọi điện thoại cũng chẳng thấy gì mà bấm. Từ một người bình thường, cô trở thành một phế nhân, một gánh nặng bên cạnh Tzuyu. Cô bây giờ là người khiếm thị, một dạng khuyết tật của xã hội, không còn là một cô gái năng động và tháo vát như trước đây. Cô hiểu rằng cuộc sống sau này của mình chỉ biết trông chờ vào em.
- Tzuyu, chị xin lỗi...
Em được nhận vào làm công việc thư kí cho giám đốc ở công ty sản xuất nước hoa có tiếng ở Hàn Quốc. Ngày đầu đi làm mà em cứ nhấp nhổm lo sợ, mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để em được về nhà chăm sóc cô. Từng giây phút trôi qua như cả thế kỉ vậy, em không thể nào tập trung vào công việc khi hình bóng cô cứ hiện lên trong tâm trí em. Em biết cô ở nhà một mình không có ai trò chuyện, không ai chăm sóc, còn không thể làm được gì. Cuộc sống ấy cô đơn lắm, cô cần có em. Ba giờ sau, đồng hồ điểm mười một giờ, em chào giám đốc rồi phóng ngay về nhà. Giây phút em mong đợi nhất ngày chính là khi đi làm về được nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự.
- Em về rồi đây! Sana! Chị làm sao vậy?
Nhìn những mảnh vỡ của chiếc ly dưới sàn, nước đổ loang ra một vùng, rồi lại nhìn đến hình bóng nhỏ đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, Tzuyu chạy thật nhanh đến ôm lấy cô. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ cơ thể đang ôm chặt lấy mình, Sana ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn đảo xung quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó. Ánh mắt ôn nhu của em đâu mất rồi?
- Chị xin lỗi... Chị thật chẳng biết phải làm sao nữa, chị là gánh nặng của em, chị biết...
Sana dường như muốn nói thêm gì nữa nhưng không thể thành lời bởi những tiếng nấc nghẹn ở họng. Tzuyu đau lắm, sao Sóc con của em lại có thể có những suy nghĩ tiêu cực như thế.
- Ai cho phép chị nói mình như vậy? Chị đã làm bao nhiêu điều cho em, hy sinh tất cả vì em, vậy mà nói là gánh nặng của em ư? Không có chị, em cũng chỉ là một người tầm thường không cha mẹ, không gia đình, không có cả tình yêu và đôi mắt này. Chị là người cưu mang em từ lúc nhỏ, là người cho em cuộc sống và cả ánh sáng của đôi mắt này, Sana à!
- Chị không thể tìm thấy ly nước, chị không thể dọn các mảnh vỡ ly nước, chị càng không thể đi đâu hay làm gì hết. Chị cảm thấy bất lực lắm... Tzuyu, chị phải làm sao? Chị không thể gánh vác phụ giúp em... Chị...
- Nếu chị không thể tìm thấy ly nước, em sẽ tim giúp chị. Nếu chị không thể dọn các mảnh vỡ, em sẽ dọn giúp chị. Nếu chị không thể đi đâu hay làm gì, em sẽ dắt chị, em sẽ làm tất cả giúp chị. Em sẽ là đôi mắt của chị, sẽ ở bên cạnh chị suốt cả đời này.
Tzuyu nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Sana, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.
- Tzuyu à...
- Chị cứ khóc đi... Khóc cho nhẹ lòng. Em ở đây.
Tất cả những gì kìm nén bấy lâu nay chợt trào ra. Sana cứ thế khóc mãi, khóc mãi. Nước mắt vẫn cứ thế mà tuôn, không hề có dấu hiệu dừng lại. Nước mắt cô thấm ướt một mảng lớn trên áo em. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, Sana mệt lử, thiếp đi trong lồng ngực đáng tin của Tzuyu từ lúc nào không hay.
- Thôi thì chị cứ ngủ một lát vậy. Tội nghiệp Sóc con bé nhỏ của em, chị phải chịu thiệt thòi rồi.
Em xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của cô gái đang ngủ, mắt cũng dần nhắm lại, cằm tựa lên đầu cô gái trong lòng.
- Tzuyu, chị đói.
Tzuyu mở mắt khi nghe tiếng gọi nhỏ nhẹ của cô.
- Em bế chị xuống.
Sana vòng tay qua cổ Tzuyu, em bế cô lên, đi xuống phòng ăn.
- Chị nặng lắm!
Em trêu chọc.
- Chi đâu có nặng đâu.
Cô bĩu môi. Tuy đôi mắt cô không còn sáng nữa, nhưng em vẫn cảm nhận được vẻ đẹp từ trong đôi mắt ấy. Nó vẫn to, vẫn đen, vẫn sáng ngời những tia ấm áp, nhưng không thể thấy gì nữa. Đặt cô xuống ghế bên bàn ăn, em vào bếp loay hoay nấu nướng. Mùi thơm lan toả khắp gian bếp nhỏ. Cô đứng dậy, từng bước đến bên cạnh em.
- Tzuyu.
- Sao chị lại đến đây? Sau này muốn đi đâu cứ nói với em là được, lỡ ngã thì sao hả?
Tzuyu quay sang nhìn cô gái nhỏ vừa đến cạnh mình.
- Chị muốn ôm em.
Tzuyu mỉm cười, tiếp tục xắt lát củ hành tây, cô ở phía sau ôm chặt lấy em không rời.
- Xong hết rồi đây. Để em bế chị đến bàn ăn.
- Uhm.
.
.
.
.
.
- Tzuyu à, chị quyết định từ ngày mai chị sẽ tập đi lại trong nhà và làm một số việc.
- Không được! Em rất sợ mỗi khi chị xảy ra chuyện.
- Chị đã quyết định rồi, chị sẽ tự học cách chăm sóc cho bản thân mà không cần đến sự giúp đỡ của em. Chị không thể cứ ngôi lì ra đó cả ngày chẳng làm gì cả, trong khi em bận trăm công nghìn viêc bên ngoài, đã vậy còn phải chăm sóc cho một người mù loà như chị...
- Đừng tự gọi mình như vậy nữa, em buồn lắm đó. Hãy để em làm thay chị. Nhìn một vết thương dù nhỏ trên người chị thôi, lòng em đã đau như cắt rồi.
- Rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó chị phải tự lo cho bản thân mình, Tzuyu à.
- Vậy những ngày cuối tuần em sẽ tập cùng chị. Em tự hào về chị lắm, người yêu của em.
Sáng thứ bảy hôm đó, Sana rất háo hức, cô dậy từ sớm. Tzuyu cũng đã mua cho cô chiếc gậy dò đường dành cho người khiếm thị, giúp cô có thể dễ dàng hơn trong việc đi lại.
- Chỗ chị đang đứng là sofa ở phòng khách. Đi mười hai bước sẽ vào phòng ăn. Nào, chị hãy đến đây!
Sana dùng gậy dò đường, đếm nhẩm và bước đi đúng mười hai bước. Cô va phải người Tzuyu đã bị em kéo lại, hôn lên môi cái chóc.
- Chị giỏi lắm. Mỗi lần chị đi không vấp ngã, em sẽ thưởng cho chị một nụ hôn ấm áp từ em!
- Cái đồ lợi dụng! Ai cần em thưởng chứ!
Sana đỏ mặt. Những lúc cô ngại ngùng như vậy thật sự rất dễ thương nha. Chou Tzuyu không kìm lòng được, hôn cái nữa lên đôi má phúng phính của cô.
- Nào, chúng ta đến chỗ khác.
Tzuyu bế cô đến trước cổng nhà.
- Từ đây vào đến phòng khách là hai mươi lăm bước. Nào, đến đây Sóc con của em!
Sana lại từng bước chậm rãi bước theo tiếng cỗ vũ của Tzuyu phía trước. "Mười bốn, mười lăm..."
- Ahhh!
Sana bị vấp và ngã xuống đất, la một tiếng vì đau. Ánh mắt cô hốt hoảng, cái đầu bé nhỏ xoay khắp nơi, thay đổi điểm nhìn để tìm kiếm em. Tzuyu hoảng hồn chạy lại đỡ cô dậy.
- Chị có sao không? Trời ơi, thấy chưa! Chảy máu rồi nè.
Tzuyu đưa cô vào nhà, khử trùng vết thương và đặt lên đó một miếng gạt hình con Sóc.
- Chị muốn tiếp tục!
Sana nói giọng tràn đầy ý chí. Tzuyu tròn mắt ngạc nhiên. Sóc nhỏ lúc trước mỗi khi bị thương thường rất hay làm nũng em, nhưng giờ đây em cảm giác như có một người hoàn toàn khác đang ngồi trước mặt mình.
- Không được! Chị vừa bị thương...
- Chính vì bị thương nên chị phải cố tập để sau này không bị nữa! Đưa chị ra ngoài.
Tzuyu lắc đầu, làm theo lời cô. Cô gái nhỏ của em nay đã không còn như trước nữa, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cứ thế, em đưa cô đi khắp căn nhà, dạy cô đếm số bước đi đến từng nơi, như vậy sẽ an toàn hơn trong việc đi lại. Bế cô lên phòng sau một ngày tập mệt mỏi, Tzuyu nói.
- Hôm nay chị mệt rồi, để em tắm cho.
Chưa kịp để cô phản ứng, Tzuyu đã nhấc bổng cô lên đưa vào phòng tắm, mặc cho Sóc ra sức vùng vẫy cố thoát ra. Một lát sau lại thấy Tzuyu bế con Sóc với gương mặt đỏ ửng ra ngoài. Nhẹ nhàng đặt Sóc xuống giường, Tzuyu lục banh các hộc tủ để tìm máy sấy tóc mà trước đây cô rất hay quăng lung tung.
- Để em sấy tóc cho chị.
Sana ngoan ngoãn dựa vào người em cho em sấy tóc.
- Sau này phải để chị tự làm hết đó nghe chưa?
- Đến lúc đó hẵn tính. Bây giờ cứ để em tắm cho chị một thời gian cái đã.
- Ơ...
- Chị biết không, chị là cô gái kiên cường và dũng cảm nhất em từng gặp. Chị đã không bỏ cuộc vì đôi mắt không thể nhìn thấy được nữa mà cố gắng vươn lên từng ngày. Em tự hào về chị, người yêu bé nhỏ của em. Em đã thề với lòng mình cả kiếp này, kiếp sau, sau nữa,... sẽ vẫn luôn yêu chị.
- Chị cũng vậy, Tzuyu. Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi chị.
- Chị là mạng sống của em, là tất cả của em! Em yêu chị còn chưa hết, sao lại nỡ bỏ rơi chị chứ?
Kết thúc cuộc trò chuyện là không gian ban đêm tĩnh mịch. Ngoài trời, từng giọt sương lạnh rơi xuống, đọng trên từng kẽ lá. Mùa lạnh đã về...
- Mùa đông năm nay, chị không thể cùng em ngắm tuyết rơi nữa rồi...
Sana nói giọng buồn bã khi đang nằm gọn trong lòng Tzuyu.
- Chị chỉ cần bên em là được, em sẽ là hoạ sĩ vẽ nên bức tranh thiên nhiên trong đôi mắt của chị. Chị sẽ được nhìn thấy và cảm nhận một tác phẩm hoàn toàn khác, có khi đẹp và hùng vĩ hơn thiên nhiên thực tại, bằng chính tâm hồn của chị.
- Hôm nay nói chuyện văn vẻ quá!
- Chẳng phải chị hôm nay cũng đã rất kiên cường sao?
- Dẻo miệng!
- Chúng ta ai cũng có lúc sẽ thay đổi. Đôi khi trong hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn mà bản thân ta đã hoàn thiện hơn. Miễn là, chúng ta luôn ở cạnh nhau như thế này.
Tzuyu nắm lấy bàn tay Sana, đan chặt tay cô vào tay mình. Cả hai mỉm cười hạnh phúc rồi chìm vào giấc ngủ yên lành.
====================
Hường đi Hường đi vì tuần này APink comeback mà =)) Mọi người ai rảnh nhớ ghé ủng hộ Only One của APink nha ^^ Kamsa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top