🍉READ MORE BOOKS, IDIOT! (III)🍉
- Ai muốn chung team đi bắt cá với tớ nào?
Lớp trưởng Lisa tằng hắng. Đến hai cô Chorong và Bomi cũng phải lắc đầu vì độ hot của cô nhóc nhỏ xíu này. Đôi má bánh bao phồng lên, lệnh xuống một câu thôi là nguyên đám con gái chạy sang nhốn nháo hết cả lên để giành cho bằng được một suất vào đội bắt cá chung với Lisa.
- Lisa, tớ!
- Tớ cũng muốn nữa Lisa à!
- Lisa, hồi trước tớ đã cho cậu một chén tomyum của tớ rồi, bây giờ cho tớ vào đi.
- ...
Bé má mập tròn tròn bắt đầu cảm thấy muốn nhức hết cả đầu. Bé Lisa la lên.
- Đủ rồi! Bây giờ tớ chọn này. Cô ơi, một team mình mấy người ạ?
Lisa quay sang hỏi cô Chorong, cô dịu dàng mỉm cười nói.
- Mỗi đội có số lượng thành viên khác nhau, Lisa à. Nhưng vì team bắt cá là lực lượng chủ chốt nên cô cần sáu bạn nha.
- Má chị mập tròn tròn, má má má chị mập tròn tròn.
Bé Jisoo vừa hát vừa nhảy tưng tưng để thu hút sự chú ý của bé Lisa. Không ngoài dự đoán, thành viên đầu tiên mà bé chọn là Kim Jisoo.
- Giỏi lắm Jisoo, cậu hát hay lắm. Cậu, vào đội!
Bé Kim Jisoo ma mãnh nhìn mấy đứa con gái khác với vẻ mặt trông chờ kết quả, thè lưỡi ra trên chọc.
- Lêu lêu các cậu!
Nhưng, đám nhóc còn lại cũng đâu thể làm gì khác ngoài việc đứng yên. Trong lớp này, ai chẳng biết lớp trưởng Lisa của chúng ta đang để ý bé con dễ thương Kim Jisoo chứ.
- Thứ hai... Jennie, thứ ba... Jinyoung... hmmm ít ra cũng cần một cậu con trai để phụ giết cá, thứ tư... Rose, và cuối cùng... Chou Tzuyu!
Không khí bỗng dưng im lặng hẳn đi khi cái tên Chou Tzuyu vừa được cất lên. Trái ngược hoàn toàn với phản ứng của những bé con may mắn được bạn lớp trưởng đáng mến gọi tên, Chou Tzuyu bé con nãy giờ vẫn đeo tai nghe, tay cầm cuốn sách, mắt chăm chú đọc từng con chữ màu đen nho nhỏ được in lên từng trang.
- Yaaa! Chou Tzuyu, cậu có nghe tớ nói không?
Bé Lisa bực dọc tiến lại gần chỗ bé Tzuyu, tay giật phắt sợi dây một đầu được cắm vào điện thoại, đầu còn lại được đeo ngay ngắn lên tai của bé.
- Cậu làm cái trò gì thế hả?
Chou Tzuyu gằn giọng nhưng bé Lisa vẫn cứ thế mà hất mặt lên.
- Mời cậu vào đội, được chưa.
Chou Tzuyu cố gắng nhịn cười. Nhìn vẻ mặt của Lisa thôi thì bé Tzuyu cũng hiểu rõ nhóc con này đang cố gắng hạ thấp danh dự của bản thân xuống để mời mọc một đứa "mọt sách không ra gì" như mình.
- Hihi, xin lỗi, tớ không có nhã hứng vào đội bắt cá.
- Cậu thử nói lại lần nữa xem!
Một cậu con trai thấp hơn Tzuyu nửa cái đầu nhưng cũng cố tỏ vẻ vênh váo để doạ nạt Tzuyu khi bé nhất quyết không chịu vào đội của Lisa.
- Tớ không có nhã hứng.
Chou Tzuyu nói ngắn gọn, tay sửa lại cái tai nghe cho chỉnh chu rồi đứng khoanh tay chờ các bạn phân công đội. Giờ này mà đọc sách thì cũng chẳng yên thân với lũ nhóc tì đáng ghét này.
- Đội hái nấm, có ai muốn vào đội hái nấm không?
Cậu bé Jackson mặt mày dễ thương hô lên. Nguyên đám con gái không được Lisa chọn đứng đờ người hết cả ra làm cô Bomi phải hét lên.
- Này, vào đội hái nấm đi! Jackson cũng dễ thương lắm.
- Haizzz...
Bọn con gái thở dài, những cặp mắt đáng thương hướng về phía bé Lisa đang thoăn thoắt phân chia công việc cho từng bạn trong nhóm. Jackson lấy tay chọt chọt vào Chou Tzuyu.
- Cậu muốn vào đội hái nấm không?
- Cũng không tệ, okay.
Jackson mừng rỡ. Ít ra thì cậu bé cũng đã mời được một chuyên gia tri thức về nhóm của mình. Có Chou Tzuyu ở team hái nấm, Jackson cũng yên tâm phần nào vì cả lớp không lo bị ăn phải nấm độc.
- Sana, cậu muốn vào đội không?
Jackson ngỏ lời mời khi thấy bé Sana trong bộ váy hình con Sóc đang đứng tỉu nghiu không biết phải làm sao.
- Thật không? Cậu muốn cho tớ vào đội ư?
- Thật mà, nếu thích cậu cứ vào.
Bé Minatozaki Sana nhảy cẫng lên sung sướng thì nhận ngay một cái liếc mắt từ bé con họ Chou khó ở kia.
- Nhưng lỡ Tzuyu không thích tớ...
- Tớ có nói là không thích cậu chung đội bao giờ đâu!
Chou Tzuyu quát lên, gương mặt hơi ngả màu hồng. Dù bé đang nghe nhạc hoà tấu nhưng bé vẫn biết những gì mọi nguời bên ngoài đó nha. Bộ nghĩ người ta đáng ghét, khó chịu lắm hay sao mà hở một tí là sợ sệt vậy hả con sóc kia?
- Tớ...
Minatozaki Sana cúi đầu, giọng nói lí nhí làm Chou Tzuyu cảm thấy hoang mang vài phần.
- Tớ xin lỗi, được chưa.
Bé Sana gật gù, mắt vẫn không dám ngước lên nhìn Chou Tzuyu. Cái con người này, gì đâu mà hung tợn quá đi thôi...
- Ngước mặt lên nhìn tớ!
Chou Tzuyu ra lệnh, một tay lười nhác nâng cằm bé Sana lên. Minatozaki Sana bé bỏng buộc phải đối diện với gương mặt mà bé cho là đáng sợ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ lởn vởn trong đầu Sana, gương mặt Chou Tzuyu bây giờ thật sự rất dễ thương. Ôi ôi đôi má bánh bao phúng phính ấy có thua gì hot monitor Lisa đâu chứ! Ánh mắt trông cũng ôn nhu hiền dịu lại rồi này, chứ không có dữ như bà chằn nữa.
- Cậu chung đội với tớ, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình.
Chou Tzuyu nói, tay cầm bản đồ dẫn lối cho team hái nấm chỉ có ba thành viên. Chou Tzuyu lúc này đã cất headphones vào cặp cho dễ tập trung chỉ huy và bé thấy rằng bé Sana đang bẻ từng miếng bánh mì rải xuống đất.
- Cậu làm cái gì đấy? Lãng phí đồ ăn à?
- Tớ... tớ chỉ muốn làm vậy để đánh dấu lối đi, để... để lát nữa tụi mình không bị lạc đường...
Chưa gì đã cụp mi xuống, Chou Tzuyu thật sự càng lúc càng không hiểu nổi con người này. Người gì mà nhát gan quá thể...
- Tớ đã mắng mỏ gì cậu đâu nào., chỉ tò mò thôi. Hơn nữa, cậu rải bánh mì thế này tí hồi chim nó cũng ăn sạch sẽ. Tớ có bản đồ đây, đảm bảo chúng ta sẽ không bi lạc đâu.
Bé con Minatozaki cười tít mắt. Cậu bé Jackson đi theo muốn phát khóc vì hai con người đằng trước từ nãy đến giờ chẳng hề nói với cậu một câu nào, như thể cậu bé là người vô hình vậy.
- Jackson, cậu loại giống cây nấm kia đi, không có độc đâu.
Chou Tzuyu chỉ tay vào cây nấm rơm mọc ở trên thân cây gỗ. Jackson phấn khởi bắt tay vào làm ngay, vì ít ra Chou Tzuyu đó không coi mình là vô hình.
- Vâng, thưa caption!
- Là captain chứ không phải caption.
Chou Tzuyu sửa lưng ngay làm Minatozaki Sana bật cười.
- Haizzz, trời nóng quá.
Chou Tzuyu đưa tay lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nhìn xung quanh xem còn loại nấm và cây nào có thể ăn được không.
- Oái, Sana đi đâu mất rồi.
Chou Tzuyu la toáng lên khi thấy Minatozaki Sana mới đó mà đã chạy đi đâu mất.
- Jackson, cậu cứ tìm những loại nấm như tớ chỉ mà hái thôi biết chưa. Tớ đi tìm đồ ngốc lanh chanh đó đây!
Chou Tzuyu nói rồi chạy sâu hơn vào trong cánh rừng.
- Quái thật, đi đâu thế không biết! Ở đây nguy hiểm thế này, lại chẳng có một tí kiến thức...
Chou Tzuyu ngày càng sốt ruột khi chẳng thấy Minatozaki Sana đâu dù đã đi hơn mười phút.
- A... SANA! CẬU LÀM GÌ ĐÓ?
Chou Tzuyu la lớn khi thấy Minatozaki Sana đang lom khom làm gì đó bên gốc cây.
- A Tzuyu, cậu xem. Cây nấm này đẹp thật đó.
Minatozaki Sana hái một cây nấm đưa lên trước mặt Chou Tzuyu. Tzuyu lạnh lùng hất tay bé Sana làm cây nấm xinh đẹp rơi thẳng xuống đất.
- Đồ ngốc, cậu làm tụi tớ lo muốn chết. Với lại, đây là nấm độc, không ăn được, cậu hái làm gì?
Minatozaki Sana im lặng không nói gì. Bây giờ nàng mới hiểu ra đọc sách như lời Chou Tzuyu thường bảo có tác dụng lớn lao như thế nào. Chou Tzuyu không để tâm lắm đến biểu cảm của Minatozaki Sana, chỉ cầm tay bé, mắt dòm bản đồ để đi về vị trí cũ mà Jackson đang đứng chờ.
- Ouch!
Chou Tzuyu cảm thấy đau nhói ở chân, bé con nhanh chóng nhìn xuống thì thấy một vật sượt ngang qua.
- Sana cẩn thận! Có rắn đấy!
Chou Tzuyu ngồi xuống ôm lấy vết thương. Nhìn vết cắn hình vòng cung, Chou Tzuyu thở phào nhẹ nhõm khi đây không phải là rắn độc, cũng may thật. Bé con cố nhớ lại những gì trong sách ghi. Phải thắt garo...
- Sana, tớ bị rắn cắn rồi, cậu mau lấy một miếng vải cột lên chỗ này cho tớ.
Minatozaki Sana ứa nước mắt, vì bé ham chơi bé chạy lung tung nên Tzuyu mới ra nông nỗi này.
- Đừng khóc, làm theo lời tớ nói!
Minatozaki Sana mở balo ra, không phải là lấy miếng vải như lời Tzuyu nói mà ngược lại, bé lấy một chai nước đầy của mình. Sana mở chai nước ra đổ trực tiếp lên vết thương của Chou Tzuyu.
- Ouch, cậu đang làm gì đó? Sao không nghe lời tớ bảo?
Minatozaki Sana không nói gì, chỉ tiếp tục đổ nước lên trên dấu răng hằn ở tay Tzuyu cho đến khi chai nước đã cạn. Bé Sana nhanh chóng bảo bé Tzuyu dùng tay giữ chặt lấy vùng cách vết thương một khoảng rồi bấm số gọi ngay cho cô giáo để thông báo tình hình. Chỉ năm phút sau đó, xe cấp cứu đã được điều động đến và bé Chou Tzuyu được đưa vào bệnh viện gần đó để điều trị vết thương.
- Con có thể vào thăm bạn mình.
Minatozaki Sana cúi đầu lễ phép trước vị bác sĩ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Chou Tzuyu đã tỉnh từ lâu và ngồi đó mỉm cười nhìn bé. Minatozaki Sana chính là cảm thấy không quen một chút nào khi con người khó ở này hôm nay lại cười tươi đến vô tình khoe hai má lúm đáng yêu.
- Cảm ơn cậu, Sana.
- Ơ, không có gì.
Minatozaki Sana ngượng ngùng quay đi nơi khác khi Chou Tzuyu cứ nhìn chằm chằm voà mặt mình mãi không thôi.
- Đến đây.
Minatozaki Sana lon ton chạy lại ngồi xuống bênh giường bệnh Chou Tzuyu một cách ngoan ngoãn.
- Làm sao cậu biết được mấy tips sơ cứu đó? Trong sách tớ chỉ là phải thắt garo hoặc hút nộc độc kia mà.
- Cái này là tớ coi trên tivi, người ta bảo phải rửa vết thương trước mới đúng, thắt garo chỉ làm hoại tử vết thương mà thôi. Với lại tớ từng đi cắm trại và từng sơ cứu cho người bạn một lần rồi nên biết.
Mặt Chou Tzuyu đen lại. Không phải vì bé đang bực dọc vì học sai kiến thức trong sách đâu nha, mà là vì trước đó bé Sana đã từng sơ cứu cho một đứa nhóc khác rồi.
- Người đó thật may mắn nhỉ...
- Hả?
- Người bạn được cậu sơ cứu.
Minatozaki Sana cười khúc khích.
- May cái đầu cậu, người ta cũng như cậu, bị tai nạn thôi à.
- Thôi bỏ qua bỏ qua...
Chou Tzuyu xua tay, tay lấy cái ly nước trên bàn uống một ngụm rồi nói tiếp.
- ... Nhờ cậu tớ đã hiểu ra, không phải kiến thức nào trong sách cũng chính xác. Quan trọng là phải tiếp nhận và chọn lọc thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Tớ đã quá coi thường kinh nghiệm đời sống và phụ thuộc quá nhiều vào sách vở. Tớ chỉ học và hành trên trường, kinh nghiệm thì... Tớ đã không đúng khi đi chỉ trích các cậu... tớ... tớ xin lỗi.
- AAAAAAA! Tzuyu xin lỗi chúng ta kìa các cậu! Có nên tha hay không đây?
Bé Lisa cùng các bạn nãy giờ núp bên ngoài đã nghe thấy hết. Bé mở cửa xông vào cùng hai cô và các bạn.
- Trời ơi, con làm cô lo chết được đó Tzuyu! Cũng may có Sana nữa, ơn trời.
Cô Chorong và cô Bomi đến ôm hai đứa nhỏ thật chặt rồi buông ra để thấy rõ gương mặt tối sầm của Tzuyu.
- Muốn tha hay không tuỳ các cậu.
- Cái đồ lạnh lùng này! Tụi tớ không ích kỉ thế đâu, hãy là bạn tốt nhé!
Bé Lisa đến bắt tay bé con kiêu ngạo Chou Tzuyu đang ngồi trên giường bệnh, bé vui lắm. Ai cũng đều vui lây khi thấy lớp học bây giờ mới thật sự là một lớp học đoàn kết. Bé Sana thì có chút không vui cho lắm, vì bây giờ các bạn đang vây kín lấy Chou Tzuyu để tặng quà rồi.
Nhưng, ít ra thì, Chou Tzuyu đã thay đổi, và bé con kiêu ngạo ngút trời ấy không tệ như bé đã nghĩ!
"Về đọc thêm sách đi, đồ ngốc!", câu nói này vang mãi trong đầu Sana khi bé cười khúc khích nhìn Chou Tzuyu vui chơi với các bạn. Đây mới là con nít lớp ba chứ!
The end
====================
Buồn quá buồn quá hà =))) thấy có ng hỏi part 3 của cái nên mới lôi ra viết tiếp ai ngờ nó flop sml vậy trời =))))) tui hờn... Chưa bao giờ trong lịch sử tui lại có 1 chap flop sml như vậy... Vậy nên, lặn lội up lại lần 2... Uhuhuhu khổ quá mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top