🍉READ MORE BOOKS, IDIOT! (II)🍉

Cuối cùng thì cái ngày mà tất cả các học sinh khối lớp ba của trường TWICE Primary School đều mong mỏi cũng đã đến. Bé con Chou Tzuyu, tuy bé mới tám tuổi thôi nhưng tính tình và trí thông minh đều khiến mọi người nhầm tưởng là một người lớn thu nhỏ. Thế nhưng hôm nay ba mẹ Chou cực kì bất ngờ khi thấy bé mới sáng sớm tinh mơ, trời còn tối om, gà chưa kịp gáy, chó chưa kịp sủa đã bật dậy ráo riết chọn đồ thật đẹp và gói ghém bánh kẹo vào trong một cái balo hình con chó chibi shiba xinh xắn màu cam cam. Chou Tzuyu tay vừa làm miệng vừa hát hò, đèn trong nhà thì được bật sáng trưng thành thử ra ba mẹ Chou cũng phải dậy theo đứa con gái đang háo hức kia.

- Có chuyện gì mà con vui thế Chewy? Không phải trước giờ con luôn giữ cho mình một thái độ không quan tâm đến mấy chuyện đi chơi cùng lớp thế này ư?

Mẹ Chou thắc mắc, xoa đầu đứa con gái nhỏ nhỏ xinh xinh đang chọn lọc những loại bánh kẹo cần thiết trong số hai bịch bánh kẹo to gấp ba, bốn lần bé mà ba mẹ Chou hôm qua đi siêu thị đã mua cho. Bé Chou Tzuyu nheo mắt đọc thành phần bánh kẹo, miệng ngoan ngoãn trả lời mẹ.

- Vâng, con chưa từng được đi cắm trại cho nên... Hơn nữa con cũng muốn xem xem lũ nhóc ấy khi buông sách vở ra thì có thể thực hành được những gì khi ở trong chốn thiên nhiên hoang dã ấy.

Mẹ Chou cười cười, lắc đầu, ôi con gái cưng của mẹ...

- Chou Tzuyu, con cũng đừng nên quá kiêu ngạo như vậy.

- Mẹ à, con giỏi con có quyền chứ!

Bé Chou Tzuyu phụng phịu. Thôi, bé không tranh cãi nữa, bé không muốn phá mood của mình vào một ngày tuyệt đẹp như thế này đâu.

Chou Tzuyu lon ton chạy lên phòng, chọn cho mình một chiếc quần short ngắn vừa phải. Bé con họ Chou không thể mặc quần dài được nên chỉ có thể mặc quần short thôi, và điều đó cũng lí giải cho việc bé mang trong người một làn da ngăm khoẻ khoắn. Tiện thể cũng nói thêm, chẳng qua là do tác giả có cái sở thích kì lạ này nên khiến cho bé Chou cũng mang cái sở thích này thôi. Bé cũng chọn cho mình một chiếc áo thun mát mẻ phù hợp với điều kiện nắng nôi và ấm nóng của rừng nhiệt đới.

Sáu giờ sáng, mặt trời bấy giờ mới uể oải vươn mình lên những hàng cây xanh mát. Chou Tzuyu chào tạm biệt ba mẹ rồi nhảy chân sáo đến trường. Tất cả các học sinh khối lớp ba đã tập trung gần như đông đủ và các bé rất ngoan khi đã đứng hết vào hàng ngũ của khu vực lớp mình để chờ lên xe. Chou Tzuyu tò mò khi thấy một cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra ở khu vực lớp mình. Bé con đứng ở xa nhưng cũng ráng dỏng đôi tai cún lên nghe thử. Bé đã tắt nhạc trong headphones rồi, nên không ai biết bé đang nghe lén đâu!

- Cậu ngồi với Chou Tzuyu đi!

- Không chịu đâu! Cậu ấy sẽ lải nhải bắt tớ đọc sách cho coi!

Tiếng giọng dẹo dẹo quen thuộc của Park Chaeyoung vang lên. Không ngồi kế bé thì sao, bé ứ thèm nhé, đồ xà nẹo! Chou Tzuyu vẫn tiếp tục kiêu kì hất tóc làm như không có chuyện gì xảy ra. Bé Chou nghe thấy giọng của bé Jennie đang chen chét vang lại.

- Minatozaki Sana, cậu ngồi kế Chou Tzuyu đi!

- Đúng đấy Sana! Ngồi kế Tzuyu đi!

- Ngon cãi lệnh bọn tớ thì bọn tớ sẽ không chơi với cậu nữa!

Bé Minatozaki Sana hai mắt ngấn nước, tay ôm chiếc cặp hình con sóc màu hồng nhạt lủi thủi gật đầu. Chou Tzuyu còn nghe được giọng cười hả hê của lũ nhóc xung quanh. Thật là đám bạn tồi mà! Bé Minatozaki Sana, đối với bé con Chou Tzuyu không hề có chút ấn tượng tốt đẹp nào. Bé Sana yếu đuối, hay khóc nhè, đã thế còn không biết đứng lên chống đối nên luôn bị bắt nạt.

Chou Tzuyu làm như nãy giờ mình vẫn còn nghe nhạc, mặt lạnh tanh khi thấy bé Minatozaki Sana đứng kế bên mình. Minatozaki Sana rụt rè nắm lấy một góc nhỏ tay áo thun của Chou Tzuyu.

- Cậu... cho tớ ngồi kế cậu được chứ?

Gương mặt Minatozaki Sana ửng hồng, nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, đôi má phúng phính ngước lên nhìn Chou Tzuyu làm bé con có chút mủi lòng. Còn nhỏ đã dễ thương xinh xắn thế này rồi, ắt hẳn khi lớn lên sẽ là một kiệt tác. Chou Tzuyu đang nghĩ gì thế này??? Bé Chou không phải trong tâm đang khen Minatozaki Sana đấy chứ?

- Ừ... Được... được thôi.

Bé Minatozaki Sana cười, cúi đầu cảm ơn Chou Tzuyu. Sau này khi đã lớn, Chou Tzuyu vẫn còn nhớ rất rõ sự lay động từ sâu bên trong ngay giây phút đôi mắt lạnh lùng bắt gặp nụ cười toả nắng như một mặt trời thật sự.

- Lên xe nào, lớp 3/5! Lớp 3/5 lên xe số 12! Lối này lối này!

Cô giáo chủ nhiệm Park Chorong xinh đẹp lùa đám nhóc tì lên xe như người chăn vịt lùa đám vịt về chuồng. Hôm nay cô có dẫn theo cô phụ tá Yoon Bomi để tiện coi sóc lũ trẻ. Sau khi điểm danh và đảm bảo tất cả đầy đủ học sinh đều có mặt trên xe, chiếc xe bus cỡ nhỏ mới bắt đầu lăn bánh. Bé con Minatozaki Sana nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng rực lên như vầng hào quang. Trái ngược với Minatozaki Sana, Chou Tzuyu vẫn lạnh nhạt nghe nhạc và sắp có xu hướng ngủ. Chou Tzuyu ngáp nhẹ một cái, đôi hàng mi bắt đầu khép lại...

Chou Tzuyu mở mắt thao láo lên khi thấy như có vật gì đó trĩu xuống một bên vai mình. Haha, thế này làm sao mà ngủ được kia chứ! Bé con Minatozaki Sana đã gục lên vai Chou Tzuyu và ngủ say như chết rồi, thỉnh thoảng còn ngáy khe khẽ. Chou Tzuyu thiệt tình nếu người kế bên không là Minatozaki Sana thì đã thẳng tay hất đầu nó sang một bên. Chê bai Chou Tzuyu này thì dựa vào kính xe mà ngủ đi nhá! Bà không tiếp =))) Cũng may là bé Sana dễ thuơng hiền lành nên bé Tzuyu mới cho bé mượn vai ngủ nhờ thôi đấy! Thế là vì không ngủ được cho nên Chou Tzuyu tiếp tục nhét headphones vào tai tiếp tục nghe những bản nhạc hoà tấu êm tai.

- Đến nơi rồi!

Cô giáo Park cùng cô phụ tá Yoon vỗ tay thật lớn đánh thức lũ nhóc ngủ la liệt trên xe dậy. Minatozaki Sana chợt bừng tỉnh khi nghe giọng gọi chen chét của cô phụ tá Yoon Bomi. Bé Sana ngại ngùng cúi đầu khi nhận ra từ nãy tới giờ bé đã ngủ gục trên vai của cô bạn họ Chou khó tính.

- Tớ xin lỗi, làm phiền cậu quá!

- Có gì đâu...

Chou Tzuyu xua tay, nét mặt lạnh lùng không quan tâm. Ánh mắt bé con họ Chou bỗng sáng rực lên khi nhìn thấy cánh rừng từ đằng xa xa. Bé Minatozaki Sana lấy tay dụi dụi đôi mắt to tròn long lanh cho tỉnh ngủ hẳn, chưa kịp nhìn ra bên ngoài đã bị nụ cười tươi tắn lộ hai má lúm của bé Chou Tzuyu thu hút. Lấy tay chọt chọt vào một bên má Chou Tzuyu, bé Minatozaki Sana cười khúc khích.

- Cậu có má lúm đồng tiền này! Lần đầu tớ nhìn thấy nó đấy, vì cậu chẳng bao giờ cười cả.

- Ừ!

Chou Tzuyu chỉ đáp gọn lỏn một từ duy nhất làm đôi má phúng phính hệt chú sóc nhỏ kia xụ xuống một ít. Nhưng ngay sau đó, mood của bé Sana đã nhanh chóng tăng vọt trở lại khi các bạn đang cùng nhau nối đuôi thành hàng dài để đi theo cô Chorong và cô Bomi đến khu rừng nọ. Bé Minatozaki Sana đang cố gắng để đuổi theo kịp đôi chân chạy thoăn thoắt của họ Chou.

- Này Tzuyu, con chạy chậm lại một tí chờ bạn Sana với!

Chou Tzuyu dùng nửa con mắt nhìn sang Minatozaki Sana bé nhỏ đang phải chạy từng bước khó khăn với cái balo hình con sóc nặng trĩu đồ ăn thức uống và quần áo.

- Cậu thật phiền hà!

Miệng cằn nhằn bé Sana nhưng tay bé Tzuyu đã nhanh nhảu tháo chiếc balo hình con sóc trên vai bạn mình ra, đeo phía trước ngực, còn tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm của bé Sana, cốt giữ cho bé không phải nặng nhọc lê bước đi một cách phấn khởi nữa.

- Như vầy cậu sẽ không phiền hà nữa!

Bé Minatozaki Sana cười trước câu nói của Chou Tzuyu. Cứ làm như người ta là đồ phiền phức lắm vậy? Cậu hơn tuổi ai mà ra vẻ cái điệu bộ ta đây biết hết đó? Nhưng công nhận bé Chou Tzuyu trông cũng ra dáng người lớn phết tuy chỉ mới tám tuổi đầu.

- Các con lại đây nào! Cô sẽ chỉ các con cách dựng lều trại nha!

- DẠ!

Các bạn nhỏ đồng thanh vâng dạ rối rít. Ba mươi bông hoa tươi tắn lon ton chạy quanh phụ giúp hai cô giáo chuẩn bị lều và các cọc để dựng lều. Cô Yoon Bomi đến gần chỗ Chou Tzuyu khi thấy bé con từ nãy giờ vẫn đứng yên không phụ giúp gì.

- Tzuyu, cô hướng dẫn cho con nhé!

- Dạ con có thể tự làm được ạ.

Chou Tzuyu tự tiện lấy đi mấy cái cọc trong tay cô Bomi, lấy luôn tấm lều dưới đất và bắt đầu trổ tài của mình. Bé Chou Tzuyu không cần sự hướng dẫn từ hai cô giáo, đôi tay thoăn thoắt bung tấm bạt dựng lều ra rồi luồn những chiếc cọc vào trong bốn lỗ ở bốn góc lều để tạo chỗ đứng vững chãi cho chiếc lều. Sau đó bé nhìn quanh quất để tìm chỗ thích hợp, cắm bốn chiếc cọc xuống đất trước sự tán dương nồng nhiệt của hai cô giáo và Minatozaki Sana.

- Nhìn xem nó đang tỏ vẻ kìa!

- Đúng là càng ngày càng khó ưa!

Lớp trưởng Lisa rù rì trong tai bạn Jisoo như vậy, nhưng Chou Tzuyu này nghe hết! Không thích thì thôi, ghen tị thì thôi, xỏ xiên nhau làm gì?

- Căn lều này cô thấy cũng khá lớn, đủ cho năm bạn ngủ chung. Các con tự phân chia nhóm với nhau đi nha!

Cô giáo xinh đẹp Park Chorong vừa nói xong, lớp trưởng Lisa đã vỗ ngực thu hút các bạn nữ khác về lều của mình.

- Lisa ơi cho tớ ở chung với!

- Lisa tớ nữa!

- Lisa ơi đừng quên tớ!

Bọn con trai của lớp tối sầm mặt khi thấy bọn con gái lăng xăng xách váy đứng trước cửa lều của bé Lisa. Nhưng bé Lisa không ham thế đâu, bé chỉ muốn chung lều với bé Jisoo và bé Jennie thôi à! Nhưng số phận đẩy đưa thêm hai bạn khác vào lều nên bé không được vui cho lắm. Bé Rose được chung lều với bé Lisa thì mừng quýnh lên trong khi bé Lisa thì nhăn nhó hết cả mặt mày phúng phính chỉ vì có thêm những bạn khác vào. Chou Tzuyu không cần nói nhiều, chớp mắt vài cái rồi gọn hơn dắt tay bé Minatozaki Sana vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vào trong căn lều mà bé Chou vừa cất công dựng lên.

- Sao hả? Không muốn ở cùng lều với tớ sao?

- Tớ không có ý đó!

Minatozaki Sana dẩu môi lên cãi lại. Bé thật sự không muốn tên cao ngạo kia hiểu lầm mà đá mông bé bay cái vèo ra khỏi lều đâu nha! Bé muốn có bạn ngủ chung lều lắm đó!

- Cậu vào đây làm gì?

Chou Tzuyu hơi lớn giọng một tí khi thấy bé Park Jihyo lon ton xách đầm chạy vào lều của mình và bé Sóc con. Bé Park Jihyo hơi xụ mặt xuống, ôm lây cánh tay bé Minatozaki Sana làm nũng.

- Sana, cho tớ ở với nhaaa ~ Tụi nó không cho tớ vào.

Bé Minatozaki Sana đang kẹt trong tình thế vô cùng khó xử khi thấy bé Chou thì nhăn mặt, còn bé Park thì năn nỉ ỉ ôi. Bé con Chou Tzuyu sau năm phút nghe chất giọng nhão nhẹt đến chảy nước thì hết chịu nổi, đành gật đầu một cái để bé Jihyo chịu im lặng. Tuy gật đầu đồng ý là thế đấy, nhưng trong lòng bé Chou Tzuyu lại chẳng vui tí nào. Tự nhiên xách đồ xách đạc vào làm gì cơ chứ? Người ta chỉ muốn dựng căn lều thật hoành tráng để ở với một mình bạn Minatozaki Sana dễ thương mà thôi nha! Bé hơi ích kỉ không muốn cho ai vào đâu!

- Này, sao kéo vào đây làm gì?

Chou Tzuyu bực dọc khi thấy bé Rose và bé Nayeon cùng xách đồ vào trong lều của bé, tự nhiên ngồi phịch xuống thở phì phò tức giận.

- Lisa không cho tụi tớ ở! Cậu ấy tự dưng đuổi tụi tớ sang lều khác!

Cả hai thút thít đồng thanh nói lớn làm bé con họ Chou nhức hết cả đầu. Chi bằng cho ở nhờ còn hơn để lũ con nít này mè nheo đến khi lăn đùng ra đất. Chou Tzuyu bỏ mặc Minatozaki Sana đang ngồi nghỉ ngơi và trò chuyện cùng bé Jihyo, Rose và Jennie để rúc vào một góc của căn lều. Bé đi đâu thì đi chứ không bao giờ quên mang sách theo để đọc đâu nha.

- Các cậu nói chuyện nhỏ lại! Chẳng chịu đọc sách mở mang kiến thức còn ồn ào!

Chou Tzuyu gằn giọng cảnh cáo khi tiếng cười man rợ của bé Nayeon vang vọng khắp căn lều. Trước khi đeo headphones vào nghe tiếp bản nhạc của Beethoven, Chou Tzuyu không quên đệm một câu quen thuộc.

- Về đọc thêm sách đi, đồ ngốc!

To be continued...

=================

Cảm thấy bỏ bê fic hơi bị lâu =))) Thấy có mm là tui liền viết cho xong mà up đây các xị em ơi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top