🍉READ MORE BOOKS, IDIOT! (I)🍉

WOW NICE ~ viết xong saved draft rồi mất hết hơn ngàn chữ, giờ ngồi viết lại =)))) trời ơi cái số...

Viết lại xong hết rồi mới tìm được bản draft save lộn bên longfic kia =))))))) haha...

======================

Cô giáo Park Chorong bước vào lớp, ngồi nhẹ nhàng xuống ghế. Một hành động hết sức bình thường và nhẹ nhàng thôi cũng làm cho ba mươi bé lớp hai đang ngồi trong phòng học máy lạnh phà phà chuẩn quốc tế đây run sợ. Sự thật thì, chưa bé nào chịu về nhà học thuộc lòng bảng nhân hai theo yêu cầu của giáo viên Park. Cả hai mươi chín cái đầu sau khi ngoan ngoãn thưa cô xong thì ngồi xuống cắm mặt vào cuốn vở trắng tươm tất trước mặt, cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức khổng lồ vào đầu óc nhỏ bé tuổi ăn tuổi chơi. Cô giáo Park Chorong sửa lại cặp kính, ngồi thẳng dậy nhìn vào bảng danh sách học sinh.

- Park Jihyo!

Bé Jihyo bị gọi tên thì giật bắn người. Mồ hôi tay túa ra ướt hết cả trang tập, bé Jihyo đứng dậy, cầm cuốn tập ướt mem đi từng bước chậm rãi lên phía trước bàn giáo viên. Bé Park lễ phép đưa tập cho cô Park bằng hai tay, sau đó quay xuống dưới lớp bắt đầu phần trả bài.

- Thưa cô, hai nhân một là hai, hai nhân hai là bốn.

- Giỏi lắm, tiếp đi con.

- Hai nhân ba là sáu ạ... hai... hai nhân bốn là tám...

Bé Jihyo xoè bàn tay lên đếm ngón tay. Mỗi lần nhân lên là bé đưa ra thêm hai ngón tay tròn mủm lên. Bé tiếp tục lắp bắp.

- Hai nhân năm là mười... hai nhân sáu là... là...

Bé Jihyo muốn khóc đến nơi rồi. Hết ngón tay để đếm rồi. Chẳng lẽ bây giờ phải cởi đôi tất màu hồng siêu cấp đáng yêu này ra mà giơ ngón chân lên đếm? Parj Jihyo không suy nghĩ gì nhiều, nói đại ra những con số hiện lên trong đầu mình.

- Dạ... là... là... mười bốn.

- HAHAHAHAHAHA!

Một giọng cười không mấy thân thiện vang lên từ phía bàn chót. Một học sinh lớp hai da ngăm đen đang ngồi tuôn ra một tràn cười khả ố mặc cho cô Park Chorong và hai mươi chín ánh mắt còn lại đang chăm chú nhìn bé. Nhóc con Chou Tzuyu đứng dậy, huênh hoang sửa lại cái nơ màu đỏ kiêu hãnh cài lên trên phần cổ áo đồng phục trắng muốt, rồi vênh váo sải bước lên trước bàn giáo viên. Chou Tzuyu cúi người thì thầm vào tai bé Jihyo đang sợ toát mồ hôi hột khi cô Chorong đang cắm cúi ghi gì đó vào trong tập bé.

- Về đọc thêm sách đi, đồ ngốc! Có nhiêu đó cũng chẳng thể thuộc nổi sao?

Bé Jihyo cúi gằm mặt, đón lấy cuốn vở từ tay cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp Park Chorong rồi xấu hổ quay về chỗ ngồi. Hôm nay, lại một lần nữa, Chou Tzuyu muốn được xung phong trả bài cho cô. Bé con họ Chou lễ phép đặt cuốn vở của mình lên bàn, phô ra trước cặp thấu kính phân kì của cô Park những nét chữ trẻ con được trau chuốt một cách cẩn thận trên từng dòng kẻ. Chou Tzuyu quay mặt xuống phía hai mươi chín bé con đang chăm chú nhìn bé, dõng dạc đọc một cái vèo từ bảng nhân một đến bảng nhân chín khiến cô Chorong không khỏi hài lòng. Dù chương trình lớp hai mới chỉ dạy đến bảng nhân hai, ấy thế mà bé Chou Chou lại thuộc như cháo hết cả bảng cửu chương.

- Chou Tzuyu, con ngoan lắm, mười điểm vào tập.

Bé Chou lễ phép đưa hai bàn tay ngăm ngăm ra nhận lấy cuốn tập trên bàn rồi mỉm cười hài lòng với con điểm mười tươi thắm vừa được in lên tập. Bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng sau khi cô Park tiếp tục gọi một nhân vật khác lên trả bài.

- Minatozaki Sana!

Bé Sana vừa được gọi tên cũng chẳng khác gì bé Jihyo ban nãy, đôi chân nhỏ bé run rẩy bước lên trên trước lớp, ở dưới là hai mươi tám đôi mắt khinh bỉ và một đôi mắt cao ngạo đang chiếu lên trên. Minatozaki Sana tim đập thình thịch, nước mắt ứa ra. Bé con cúi đầu chín chục độ về phía cô giáo chủ nhiệm Park Chorong xinh đẹp đang ngồi nhìn bé qua cặp kính.

- Con... con xin lỗi cô.

Cô Park vươn tay xoa đầu bé Sana mít ướt, chỉ ghi vào tập bé "Cần học bài trước khi đến lớp" rồi cho bé trở về chỗ. Bé Chou Tzuyu tặc lưỡi lắc lắc cái đầu thông minh rồi nhìn bé Minatozaki Sana đang lấy tay dụi dụi đôi mắt ướt nước đỏ hoe đang bước vào chỗ ngồi.

Bé con họ Chou này tuy mới tám tuổi đầu nhưng tính tình vênh váo, thích tỏ vẻ ta đây người lớn, thông thái mọi sự trên đời. Mà cũng phải thôi, gia đình bé Chou chú trọng việc giáo dục bé từ khi bé còn rất nhỏ mà. Chou Tzuyu từ bé chỉ nghe mỗi nhạc cổ điển, thích đọc sách từ khi lên năm, nên kiến thức khá tinh thông. Nhưng, bé Chou không phải chỉ biết cắm mặt vào sách vở thôi đâu, bé còn rất giỏi các kiến thức xung quanh cuộc sống nữa. Sắp tới nghe cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp Park Chorong nói sẽ có một chuyến cắm trại, đây sẽ là cơ hội cho bé Chou thể hiện sự thông tuệ trong các lĩnh vực của mình. Tính tình bé Chou Tzuyu như vậy, nên các bạn trong lớp chẳng ai thích chơi với bé cả. Câu cửa miệng của nhóc Chou Chou luôn là "Về đọc thêm sách đi, đồ ngốc!".

Cuối tiết học, cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp Park Chorong đến chỗ bàn của Chou Tzuyu, xoa đầu khen bé ngoan, học tốt và thưởng cho bé một bịch kẹo mút hấp dẫn. Bé con họ Chou đứng dậy khoanh tay cúi đầu cảm ơn cô giáo, rồi trở về phong thái ung dung như mọi khi. Bé ngồi xuống, điềm nhiên khui bịch kẹo mút ra, cầm lên một cây kẹo mút vị cam, rồi từ tốn bóc vỏ cây kẹo, sau đó thưởng thức vị ngọt ngon mê li chảy ra lan toả đến các dây thần kinh vị giác và cảm giác. Bé ngồi mút kẹo ngon lành, vẻ mặt hiện lên niềm hân hoan đắc thắng khi vừa được cô giáo khen thương vì có thành tích học tập xuất sắc nhất. Lúc này đây, bé Chou Tzuyu mới không còn giống như một bà cụ non thích đi huênh hoang móc xỉa người khác nữa.

- Nhìn tôi cái gì hả lũ nhóc kia? Sao không ra sân chạy giỡn đi?

Chou Tzuyu hơi nhíu mày khi ngẩng đầu lên, hai mươi chín bạn còn lại đã bu kín lấy những khoảng không gian trống xung quanh bé. Hai mươi chín ánh mắt thèm thuồng đều đổ dồn vào bịch kẹo mút đặt trên bàn Chou Tzuyu. Lớp trưởng Lalisa nắm tay áo bé Minatozaki Sana đứng kế bên, kéo bé Sana đang ngơ ngác vào sát mình rồi cúi xuống thì thầm bên tai bé.

- Cậu mau đi xin kẹo Chou Tzuyu đi, không thì đừng mong tụi này chơi với cậu!

Bé Minatozaki Sana vừa nghe xong lời đe doạ kia từ cô bạn lớp trưởng má phính thì sau đó nhận được cú đẩy mạnh từ đằng sau làm bé tiến hẳn vài bước đến gần Chou Tzuyu hơn so với các bạn còn lại. Chou Tzuyu nhíu mày nhìn bé con Minatozaki Sana đang vặn vẹo hai bàn tay bấy giờ đã lạnh ngắt vì sợ sệt. Bé Sana nói thật nhanh và nhỏ.

- Tzuyu... cậu có thể cho tụi mình...

Chou Tzuyu cười nhếch mép, lộ hẳn hai má lúm nhưng lại chẳng tỏ ra một chút thân thiện nào với người bạn đang đứng trước mặt.

- Cậu tưởng một mình tôi có thể ăn hết bịch kẹo này đi. Sách nói ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng, hơn nữa lượng đường tích tụ lâu ngày sẽ bị bệnh tiểu đường đấy. Về đọc thêm sách đi, đồ ngốc Minatozaki!

Chou Tzuyu quăng bịch kẹo về phía Minatozaki Sana. Bé con Sana lơ ngơ chụp không dính bich kẹo, hậu quả là bịch kẹo rớt tọt xuống đất và kẹo vương vãi khắp sàn. Sóc nhỏ Sana tội nghiệp quỳ xuống đất, nhặt nhạnh từng cây kẹo mút lên, ân cần phân phát cho từng bạn học, mặc cho tụi bạn đón nhận cây kẹo của bé bằng hành động hết sức thô lỗ. Chou Tzuyu thầm nghĩ "Người gì mà hiền lành thế? Ra ngoài bị người ta bắt nạt đến chết mất, sách nói sống là phải biết không ngoan mới tồn tại được."

Bé Minatozaki Sana cười tươi như chú sóc nhỏ, hai mày hơi nhíu lại vì từ nãy đến giờ bé chẳng thể nào bóc được vỏ của cây kẹo mút này ra. Lớp trưởng Lalisa cùng cô bạn thân Jennie Kim thấy thế thì tiến lại gần, không nói không năng giật mạnh cây kẹo mút của bé Sana.

- Xem ra cậu không mở được cây kẹo mút rồi. Vậy thì cậu không thể ăn được rồi, để tụi tớ ăn phụ cho.

Nói rồi Lalisa cùng Jennie Kim nắm tay nhau cùng cây kẹo mút vừa giật được chạy ra sân trường đầy nắng. Bé Minatozaki Sana ấm ức lủi thủi đi vào một góc lớp ngồi khóc. Rõ ràng là các bạn được ăn kẹo là do công lao của bé, nhưng bây giờ sao các bạn lại nỡ vứt bé vào mộ xó, không thèm quan tâm ngó ngàng như thế. Tâm hồn nhỏ bé của Sana sóc nhỏ bị tổn thương trầm trọng, bé buồn lắm.

- Lau nước mắt đi. Con nít khóc nhè xấu lắm!

Chou Tzuyu từ khi nào đã đứng trước mặt Minatozaki Sana, đưa cho bé con khóc nhè một tờ khăn giấy thơm. Bé con Minatozaki Sana hai tay nhận lấy tờ khăn giấy từ cô bạn cùng lớp, thấm nước mắt lẫn nước mũi đang chảy ra thành dòng. Đôi má phúng phính nay nhuộm hồng, toả nhiệt, toả luôn cả sự ấm ức trong tâm hồn. Chou Tzuyu gương mặt không cảm xúc ngồi xuống kế bên bé con Sana.

- Xã hội là thế đấy! Con người thuần khiết lương thiện như cậu không khéo sẽ bị bắt nạt và lợi dụng đến chết mất!

Minatozaki Sana ánh mắt ngơ ngác lẫn ngạc nhiên nhìn Chou Tzuyu. Đây là lần đầu tiên khi nói chuyện với bé, Chou Tzuyu không đệm thêm câu cửa miệng làm bé con Sana khó chịu. Câu nói này, chẳng phải Chou Tzuyu đang khen bé Sana có một tâm hồn trong sáng lương thiện không? Minatozaki Sana bất giác mỉm cười, bé con họ Chou ngồi kế bên vô tình để nụ cười ấy rọi thấu tâm can, gương mặt bất giác hơi ửng hồng.

- Không phải tôi đang khen cậu đâu. Là tôi chê cậu ngốc quá nên mứoi bị lợi dụng đấy!

Chou Tzuyu hờ hững buông một câu nói làm bé con Sana quay trở lại thực tại.Chou Tzuyu đứng dậy, đưa tay phủi phủi chiếc váy đồng phục lại, tay chỉnh sửa lại chiếc nơ đeo trên cổ rồi về chỗ, lạt cuốn Bách khoa toàn thư đang đọc dở ra trong khi các bạn cùng trang lứa vẫn đang tốn thời giờ chơi ba trò nhảm nhí xung quanh các ngõ ngách của sân trường, theo quan điểm của Chou Tzuyu.

Bé con họ Chou vừa nghe chuông reo lên thì vội gấp cuốn Bách khoa toàn thư cho vào cặp rồi đến bên bàn nơi bé con Sana đang ngồi mặt mày ủ dột, đưa tay vào túi lấy ra một cậy kẹo mút hương dâu đưa cho Sana.

- Đây này, cậu ăn đi rồi ra xếp hàng.

Minatozaki Sana mắt ánh lên sự sung sướng, reo hò.

- Oaaa! Cảm ơn cậu. Nhưng mà chẳng phải... chẳng phải kẹo đã được phân phát hết rồi sao?

Chou Tzuyu nhún vai tỏ vẻ bình thản.

- Tôi biết trước thế nào bọn họ cũng đẩy cậu ra rìa nên đã để sẵn một cây trong túi. Cậu hỏi nhiều quá đấy, mau ăn đi...

Chou Tzuyu bỏ lấp lửng câu nói vì nhìn thấy một cây kẹo mút xinh xắn trên tay bé Sana vẫn chưa được bóc vỏ. Bé Chou Tzuyu cúi xuống, từ từ lột lớp vỏ bọc cây kẹo ra trong khi Minatozaki Sana vẫn chưa hoàn hồn bởi góc nghiêng khi lột kẹo của bé con họ Chou...

- Cậu ngẩn người ra làm gì? Ăn đi!

Bé Chou Tzuyu đưa tay qua lại trước mặt bé Sana khi thấy bé cứ ngơ ra nhìn vào một khoảng trống vô định nào đó trước mắt. Khi bé Minatozaki Sana đã hoàn hồn thì bé con Chou Tzuyu đã đứng ở vị trí cuối hàng từ bao giờ.

To be continued...

===============

Thấy tui tốt không? 1 ngày update luôn 2 fic =)))) trước khi thi phải tranh thủ =)) không mọi người đẩy tui vô xó xỉnh ngồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top