🍉MENTAL🍉

Căn phòng chỉ bao phủ lấy một màu trắng, chỉ một màu trắng duy nhất. Trắng, trắng đến lạ kì! Mùi của căn phòng, một mùi hôi thối cũng đến kì lạ! Không thối rữa như mùi của tử thi, cũng không phải như mùi bãi rác công cộng, mà là một mùi như mùi nước bọt để lâu ngày, làm cho người ta cảm giác nhờn nhợn ngay từ giây đầu tiên bước vào trong căn phòng.

Nói là căn phòng cho oai vậy thôi, thật chất là một cái buồng nhỏ màu trắng, và có mùi hôi của nước bọt. Trong toà lâu đài rộng lớn như vậy có đến hàng trăm cái buồng nhỏ như thế. Toà lâu đài được thiết kế theo phong cách cổ châu Âu, nhưng, đó là nơi được gọi là "Trại tâm thần"! Nơi đây là ngôi nhà chung dành cho cộng đồng người được gọi với cái tên "Tâm thần"! Họ không được bình thường, họ không có trí tuệ, não bộ của họ không có chức năng tư duy và làm việc như những bộ não bình thường khác. Sinh hoạt của họ kì dị, lời ăn tiếng nói cũng vậy. Có cả những người quên hẳn đi ngôn ngữ giao tiếp do bị nhốt quá lâu.

Những tiếng gào rú, la hét vang vọng khắp các căn buồng vào ban đêm cũng không có gì là lạ đối với những nhân viên làm việc ở đây. Rồi cả những tiếng móng tay cào bấu lên lớp sơn trắng của các bức vách. Từng lớp sơn trắng theo dấu vết của móng tay cứ thế mà bong ra, rớt xuống làm bức tường trắng trở nên loang lổ với những mảng xi măng màu xám đằng sau lớp sơn. Và cứ mỗi lần như thế, các nhân viên ở đấy lại tiếp tục dùng một lớp sơn trắng khác để phủ lên trên những mảng bị bong tróc. Họ muốn, tất cả các căn buồng đều phải giữ được màu trắng tinh nguyên!

Màu trắng, một màu tượng trưng của sự thuần khiết, là những gì đẹp đẽ, trong sáng nhất trong tâm hồn của mỗi con người. Nhưng nếu xét theo một khía cạnh nào đó khác thì màu trắng lại là một màu sắc mang lại cho con người nhiều sự ảo tưởng nhất. Thử nghĩ xem, cuộc sống nếu như chỉ phủ một tông màu trắng nhách làm bạn hoa cả mắt thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ảo tưởng! Chính là ảo tưởng!

Trại tâm thần này ra đời bởi sự thù hằn dành cho các bệnh nhân tâm thần. Màu trắng, chỉ có màu trắng mới là thứ vũ khí trừng trị những bộ não ù lì thiếu sáng suốt đó...

Minatozaki Sana thích màu trắng. Một bộ váy trắng đơn giản khi vừa khít trên cơ thể nàng, nàng không khác gì một thiên thần. Một thiên thần của riêng Chou Tzuyu. Minatozaki Sana là một người hoàn toàn bình thường. Nàng là một cô gái hạnh phúc, được sự tin yêu của gia đình, bên cạnh đó còn nhận được tình yêu của Chou Tzuyu. Nhưng, chỉ là trước đây, trước khi Minatozaki Sana bị người đời gọi là "bệnh nhân tâm thần"...

Minatozaki Sana ngồi bó gối trong góc căn phòng, cái đầu rối xù như tổ quạ lắc qua lắc lại đều nhịp như cái máy. Ánh mắt màu nâu xinh đẹp trống rỗng nhìn xuống dưới ngón tay của mình đang vẽ bậy bạ những đường loạn xa trên nền gạch trắng toát.

- C... H... O... U... T... Z... U... Y... U...! HAHAHAHAHA!

Minatozaki Sana đánh vần từng chữ cái một theo đường nét của ngón tay dưới mặt sàn, sau đó là một trận cười dài. Nàng lăn ra đất cười, cười đến đau cả ruột. Nàng hạnh phúc khi mình vẫn còn có thể chính miệng gọi tên người mình yêu. Khối óc của nàng không cho phép nàng thể hiện sự hạnh phúc theo lối bình thường như trước nữa, mà là lối của những kẻ tâm thần. Tiếng cười vang dội khắp diện tích chật hẹp của căn phòng. Thứ âm thanh sởn gai ốc đấy dội ngược vào tai nàng, Minatozaki Sana lại rú lên, ôm chặt mái đầu đầy gàu trắng do lâu ngày không được tắm gội mà bấu víu. Từng ngón tay nhỏ nhắn luồn vào trong các kẽ hở của những sợi tóc, bấu chặt vào chân tóc như muốn rứt hết tóc trên đầu xuống. Ánh mắt nàng hoang dại mở to, trừng trừng trợn ngược vào một điểm nào đó vô hình trên không gian.

- C... ỨU!

Cũng đã hơn một năm kể từ ngày Minatozaki Sana được đưa vào trại tâm thần. Không ai trò chuyện, không ai quan tâm, không sự yêu thương chăm sóc đã biến nàng từ một thiên thần của riêng Chou Tzuyu trở thành một con người điên không có sự sống và tương lai. Ngay cả tiếng người nàng cũng không hoàn toàn nhớ được hết, huống gì là các thứ khác. Giọng nói trong trẻo đáng yêu ngày trước chuyên đi làm nũng với Chou Tzuyu nay biến dạng, trở thành một thứ thanh âm ghê rợn. Từng câu nói không rõ chữ, đứt quãng làm người ngoài hiểu nhầm rằng nàng đang tập đánh vần. Mới có một năm không giao tiếp với con người mà khả năng về ngôn ngữ của nàng đã sút đến thảm hại như vầy rồi sao?

- Ăn đi!

Người quản trại ném gói cơm nắm khô rốc vào trong buồng, nơi Minatozaki Sana đang ngồi gào rú như con thú điên dại. Minatozaki Sana mới đó còn cười sằng sặc mà giờ đây gương mặt đã giàn giụa những giọt nước mắt. Nàng lượm gói cơm nắm nguội lạnh ra, quan sát một lúc thật lâu. Minatozaki Sana dường như đã quên mất thế nào là "thức ăn cho người" rồi...

- Tzuyu, chị đói!

- Đây, ăn đỡ của em đi, em vừa mua đó.

- Cái này là...?

- Cơm nắm! Em thích cơm nắm, chị biết rồi còn hỏi sao?

- AAAAAAAAAAHHHHHHHH!

Minatozaki Sana buông gói cơm nắm xuống. Từng hạt cơm khô ran tách rời ra rơi vãi khắp nền gạch màu trắng. Gã nhân viên tối sầm mặt lại, xách theo roi da mở khoá tiến vào trong buồng.

- Chết tiệt! Con điên này! Tao không còn đồ ăn để cho mày trong hôm nay nữa đâu!

Gã quản trại vung roi, từng đường roi da cắt tấm áo trắng của nàng ra, hằn từng lằn đỏ rướm máu trên cánh tay trắng nõn. Minatozaki Sana khóc, giọng uất ức nghẹn ngào mà cúi xuống nhặt từng hột cơm cho vào miệng như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Những kỉ niệm đẹp ùa về làm đầu nàng nhức nhối, trái tim đau đớn khôn nguôi. Đôi tay thoăn thoắt chẳng mấy chốc đã nhặt nhạnh sạch sẽ từng hạt cơm khô mà ăn. Gã quản trại hài lòng ra ngoài, không quên khoá cửa buồng. Trước khi quay lưng đi còn không quên xỉa một câu.

- Đồ điên!

Minatozaki Sana đang ngày càng chẳng thể hiểu nổi những lời của người quản trại hay bất kì người nào ghé thăm trại nói. Tất cả cứ như một thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà nàng chưa hề biết đến.

- Tội nghiệp, cậu nhìn cô gái đó xem!

- Tội thật...

Những người sinh viên nghiên cứu khoa tâm thần thường hay ghé thăm, lần nào cũng không quên nghía vào bằng những ánh mắt thương cảm cho Minatozaki Sana. Nàng chụp lấy chai nước ép dâu từ một sinh viên ném vào, dùng ánh mắt lạ lẫm dò xét rồi vặn nắp chai tu ừng ực. Nước dâu đổ đầy trên tấm áo rách rưới màu trắng đã ngả vàng nhưng nàng vẫn không hề cảm nhận được sự ướt mem đó, cứ tiếp tục uống. Chai nước ép rơi xuống đất...

- AAAAAAAHHHHH... T... Z... U... Y... U...!

Chou Tzuyu từ đâu chạy đến, áp vào má Minatozaki Sana một chai nước ép hoa quả ướp lạnh. Nàng giật bắn mình, quay lại thì nhận được ngay một ánh nhìn yêu chiều từ người đối diện.

- Cho chị! Nãy giờ học thể dục mệt rồi phải không? Là vị dâu đó! Chị rất hợp với vị dâu nha ~ nên uống xong cho em nếm tí...

- Yaaaaa! Đồ háo sắc!

...

Minatozaki Sana tỉnh dậy thì chai nước ép dâu kia cũng biết mất. Nàng nhìn quanh nhìn quất, ánh mắt rảo riết mệt mỏi tìm kiếm chút kỉ niệm trong tâm trí. Dù là bộ óc nàng không còn bình thường như trước kia, nhưng những kỉ niệm không chỉ được lưu giữ trong khối óc, mà là còn ở trong con tim. Minatozaki Sana lấy tay đập bồm bộp lên bức tường trắng, miệng ú ớ những từ ngữ không tròn chữ.

- D... âu...! D... â...u...

Màu trắng của căn phòng, càng nhìn sao lại càng thấy đau lòng, đau ở sâu tận bên trong. Gam màu yêu thích của nàng từ khi nào đã trở thành một nỗi sợ sâu trong tiềm thức Minatozaki Sana. Bông hồng nàng đặt trên mộ em có màu trắng. Chiếc áo em mặc vào hôm tang lễ của em cũng màu trắng. Chiếc ao khoác ngoài nàng mặc trong hôm tang lễ em cũng là màu trắng. Màu trắng còn là gam màu của những buổi đêm cùng em hoà mình vào những nụ hôn cháy bỏng, những cái chạm chầm chậm vào da thịt, những lần ra vào mạnh mẽ của em, đó là màu sắc của thiên đường! Màu trắng còn là màu whipping cream trên những chiếc bánh gato em hay làm tặng nàng. Màu trắng, từng là màu của tình yêu, là màu của kỉ niệm, bây giờ, màu trắng chỉ mang một tông buồn của một tâm hồn éo húa u uất đầy đau thương.

Giây phút em rời khỏi thế gian này, xung quanh nàng cũng là màu trắng, màu của sự chói loá đến không thể tin nổi. Nàng không thể tin nổi thân xác trơ trụi này có thể tồn tại qua được hơn một năm nay trong cái chốn ngục tù này.

Không một ai đối xử với nàng như một con người... Không một ai... Tất cả chỉ là sự ghẻ lạnh, sự kì thị, sự chán ghét, còn có cả sự căm phẫn... Minatozaki Sana dù bị gán mác "tâm thần" nhưng... trái tim nàng cũng biết tủi, biết đau... Có ai hiểu được suy nghĩ của một người điên chứ?

.

.

.

.

.

Minatozaki Sana đã không còn khả năng nói được tiếng người nữa rồi, dù chỉ là đánh vần chậm chạp như một năm về trước. Nàng dĩ nhiên không thể nhìn thấy chút ánh sáng mặt trời ngoài kia, lại càng không thể nghe thấy thanh âm của cuộc sống. Ôi nhưng tháng ngày tay trong tay cùng Chou Tzuyu ngắm hoa, nghe chim líu lo trong vườn nay còn đâu. Sẽ chẳng còn nữa rồi! Minatozaki Sana không biết bản thân nàng đang phải gánh chịu những gì, nàng không ý thức được nữa, nhưng vẫn biết là, tim nàng đau!

Nàng thường xuyên đập đầu vào tường, đập đến đổ cả máu xuống sàn. Minatozaki Sana khóc trong sự thảm thiết, sự bế tắc mà cuộc sống đã đưa đẩy nàng vào. Minatozaki Sana chẳng khác nào một con thú đang bị dồn vào bước đường cùng. Một người không có trí tuệ, không có tương lại, không nói được, lại chẳng hiểu được thì có nên tiếp tục sống? Nàng cố hết sức từng ngày vượt qua sự "tâm thần" của bản thân để nhớ lại những con chữ, tìm đường quay ngược trở lại với cuộc sống này. Có vẻ như, tất cả cố gắng đều quay về con số không.

Đầu nàng đau buốt, đau như búa bổ khi nàng cố gắng nhớ về một cái gì đó. Từng nụ cười hiền hậu ôn nhu của em như một ảo ảnh, mờ nhạt hiện ra rồi lại tan biến trong phút chốc. Minatozaki Sana khóc, tay siết chặt tấm ảnh đã ố vàng nhàu nát khi nàng không thể nhớ được cách viết của cụm từ "Chou Tzuyu". Nàng như một sinh vật dại không não đang bị rớt xuống đáy vực nhưng vẫn cố tìm đường lên. Nước mắt của người điên thấm đẫm bức ảnh của một cô gái tóc đen tươi cười cũ rích. Liệu người điên có khả năng nhung nhớ và yêu thương sâu sắc như vậy? Liệu người điên có chút lí trí sót lại? Liệu người điên có khóc vì tình?...

Minatozaki Sana cười lớn trong đêm khuya. Hôm nay trăng tròn vành vạnh, một màu sáng trắng rọi xuống mái ngói của trại tâm thần. Không một tia sáng trắng nào có thể xuyên vào bức tường dày cộm của toà lâu đài. Minatozaki Sana lăn qua lăn lại dưới sàn, gào rú ầm ĩ trong cái tĩnh lặng của buổi đêm khuya. Tất cả các bệnh nhân khác sau một ngày dài quậy phá đã thiếp đi trong sự mệt mỏi. Nàng thì không! Minatozaki Sana không điên! Nàng hoàn toàn bình thường! Nàng là một con người bình thường, có khối óc, và đang muốn quay lại con người trước đây của mình bằng cách tự mò mẫm với từng con chữ sót lại trong kí ức.

- C... H... O... Hức... Hức...

Nàng đã cố gắng hết sức... Tất cả nàng làm được là ba con chữ phát âm không tròn trĩnh trong chuỗi các con chữ tạo nên tên em. Nàng tuyệt vọng, bế tắc. Minatozaki Sana nước mắt cứ ứa ra nhưng khuôn miệng vẫn không ngừng mở rộng ngoác, cười khanh khách. Cho đến cuối cùng vẫn là không thể chính miệng nói ra tên của người mình yêu thương...

Sáng hôm sau người ta tìm được trong một căn buồng màu trắng một bóng hình gầy guộc đã tắt thở từ bao giờ được treo lủng lẳng trên trần nhà. Người ta đỡ cái xác xuống và khá bất ngờ khi khuôn miệng tử thi có chút bất thường. Khuôn miệng Minatozaki Sana chu chu ra như cố gắng phát âm chữ "Du", theo như suy đoán của các nhà khám nghiệm tử thi.

Vậy là, trong suốt hai năm trời bị ngược đãi như một con thú, Minatozaki Sana đã quyết định rời khỏi thế gian này để đến với thiên đường. Nàng thích màu trắng của thiên đường, màu trắng của sự tinh khôi chứ không phải thứ màu trắng gây ảo giác, gây đau lòng của chốn trại điên dơ bẩn này. Chou Tzuyu không phải là đang đợi nàng ở đó sao?

Sống làm chi nữa khi không có tương lai trước mắt? Sống làm gì khi mỗi ngày đối diện với nỗi đau thấu tận tâm can. Sống đắm chìm trong cõi mộng của một màu trắng đầy hoài niệm chỉ làm cho con người trở nên hoang dại. Sống với một trái tim đã chết cùng một bộ óc khô héo, nàng không làm được!

Minatozaki Sana thích màu trắng!

Nàng đang trong một bộ váy trắng cùng một đôi cánh trắng, hướng lên thiên đường. Nhìn xem! Ánh nhìn ấm áp quen thuộc đang đợi nàng ngay ở cổng thiên đường!

- Chou Tzuyu...

Nàng nói được rồi! Tên em! Hoá ra cái chết không hẳn là đau khổ, mà là sự giải thoát cho một kiếp người tàn tạ sống trong bóng tối...

===================

Viết mà thấy đau lòng dễ sợ... Cảm thấy tội lỗi =((((((( đang mùa mm về mà up cái này thật không phải phép =(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top