🍉JEASLOUSY🍉

Mặt trời đã gần lên đỉnh rồi mà Minatozaki Sana vẫn nằm lăn qua lăn lại trên giường, miệng còn nói lơ mơ cái gì nó. RẦM!!! Thân hình nặng trĩu của con Sóc bếu rớt thịch xuống sàn gỗ lạnh cóng. Nghe tiếng động lạ như tiếng bao cát rơi, Chou Tzuyu vội vàng chạy vào thì thấy Sóc con của mình đang ngồi xoa mông khóc thút thít, theo sau em là một chú cún nhỏ. Em ngồi xuống nhấc bổng Sana lên giường, kiểm tra một lượt xem Sóc con có bị gì không. Sóc con Sana bấy giờ mới nín khóc, nước mắt vẫn còn lấm lem trên gương mặt mơ ngủ sáng sớm ( Ờ chắc sớm =)))).

- Chị nhìn xem, em mới nhặt được chú cún này trên đường đi chợ đấy. Chị xem nó có dễ thương không? Em đã quyết định đặt tên nó là Sayu.

Sana không nói gì, mắt nhìn chú cún con đang ngơ ngác trong vòng tay Tzuyu. Tzuyu xoa nhẹ đầu Sana rồi đặt một nụ hôn phớt lên đó.

- Chị ra ngoài ăn sáng đi, để em đi làm đồ ăn cho Sayu nữa.

Không biết từ đâu mà một luồng cảm xúc lạ chạy dọc qua não bộ Sana. Hứ! Mọi ngày làm gì có chuyện đó chứ? Chou Tzuyu sẽ dắt tay Minatozaki Sana vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và giúp cô chọn quần áo. Tiếp theo sẽ là dắt tay cô ra ngoài cùng ăn sáng với nhau. Ấy thế mà hôm nay Chou Tzuyu lại chỉ nhắc nhở Minatozaki Sana nhớ ăn sáng, còn phần mình thì làm đồ ăn cho chú cún không rõ lai lịch đấy. Cô thực sự không vui rồi đó nha! Sana bĩu môi khi thấy Tzuyu bế cún con Sayu ra khỏi phòng mình. Là cô đang ghen tị với chú cún nhỏ đó sao? Thật là không có tiền đồ mà! Sana vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi chạy ra bàn ăn. Tzuyu không có ở đó! Nhìn ra ngoài sân, Sana thấy Tzuyu đang ngồi vuốt ve bộ lông trắng mượt của cún Sayu. Cô băm vằm nham nhở miếng beafsteak trên dĩa, mặt nhăn nhúm lại như Sóc không có hạt dẻ. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà từ một miếng beafsteak nguyên vẹn ngon lành đến chảy dãi đã trở thành một bãi nhầy nhụa chẳng khác gì... =)))) Mỗi khi cô ăn, tên ngốc họ Chou đó luôn ngồi bên cạnh xoa đầu cô như đứa trẻ. Vậy mà bây giờ tên ngốc đó đang vuốt lông cho con cún đáng ghét đó. Thấy Tzuyu đi vào, Sana làm ra vẻ như mình đang ăn. Ngờ đâu em ấy vào bàn như thường lệ, Sana cười thầm trong bụng. Nhưng đổi lại em chỉ nói một câu làm Sana tuột cả hứng.

- Chị ở nhà ngoan, em dắt cún con ra bờ sông Hàn dạo một tí rồi về. Trời mùa thu mát mẻ, lại không có nắng nữa, chắc Sayu sẽ rất thích.

Sana cắn răng không nói gì. Cô thua cả một con cún hoang! Chou Tzuyu hí ha hí hửng dắt cún con đi dạo bên bờ sông Hàn trong khi cô người yêu dễ thương của em đang phải nằm nhà ôm một cục tức cao như núi. Sana bắt đầu cảm thấy ghét cún nhỏ Sayu, dù nó chẳng làm gì nên tội. Cô dám khẳng định rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã không ưa con cún đó. Cô không tin rằng mình có sức quyến rũ thua cả một con cún! Không đời nào! Minatozaki Sana đã quyết phải cho con cún chết băm chết vằm ấy một cú đá cho biết mặt! Dám lén phén với Tzuyu! Tự nhiên không duyên không nợ mà bay vào nhà người ta, dành hết phần yêu thương chăm sóc từ DuDu à!

Tzuyu đi đến tận chiều mới về, trong tay xách một bao thức ăn dành cho chó cỡ lớn và thêm vài chiếc vòng cổ đầy đủ sắc màu để tiện thay đổi cho đỡ nhàm. Bình thương, em sẽ mua một ít bánh ngọt về cho cô, nhưng giờ chỉ mua cho con cún đấy. Minatozaki Sana tức đến phát điên lên rồi! Không kìm chế được nữa, cô vung chân đá vào bờ mông của cún Sayu, làm nó ẳng lên một tiếng vì đau và giật mình. Vậy là thành công! Con cún ấy cuối cùng cũng đã nếm được mùi vị của sự đau đớn! Đáng đời nhà mi lắm! Ai bảo dám lén phén với chồng bà?

- GÂU GÂU GÂU!!!!!

Nó lon ton chạy về phía Tzuyu, sủa liên hồi như đang kể tội cô vậy. Tzuyu nhấc Sayu lên, nhìn thấy phần lông trên mông con cún có chút lộn xộn, em hiểu ra ngay chuyện gì vừa xảy ra.

- Sao chị lại đối xử với nó như vậy?

Tzuyu quắc mắt nhìn Sana rồi ôm cún con xuống bếp, tiếp tục nấu ăn. Nước mắt lưng tròng, Sana giậm chân thình thịch bỏ vào phòng, sập cửa cái rầm như sấm chớp. Tzuyu thấy có chuyện chẳng lành, cũng theo sau cô vào phòng.

- Chị không ăn gì sao?

Tzuyu chỉ hỏi Sana đúng một câu duy nhất và tất nhiên cô không thèm đáp lại, chỉ cúi đầu xuống.

- Vậy chị có thể xích qua bên kia một tí cho cún con Sayu ngủ với được không?

Cái gì? Sana không thể tin vào mắt mình. Chiếc giường ấm áp trước đây chỉ mình cô được nằm cùng em, được em ôm vào lòng, giờ lại phải chia sẻ cho một con cún. Sana cũng xích qua, trùm chăn kín mặt lộ vẻ bực tức. Lâu lâu cô rón rén giở hé hé lớp chăn ra nhìn qua phía Tzuyu. Em đang ôm cún con Sayu vào lòng ngủ ngon lành. Sana cảm thấy khó ngủ, cô bỏ ra ngoài ban công ngồi thệch xuống sàn khóc rấm rứt. Vì một con cún chết tiệt mà giờ Minatozaki tiểu thư mới trở nên thảm hại như vậy.

Sáng hôm sau, Tzuyu thậm chí còn không hề biết chuyện cô đã vì em mà khóc rồi ngủ gục ngoài ban công. Suốt ngày em chỉ trò chuyện với cún con một cách lải nhải. Cô chẳng thể hiểu được là em đang nói gì với con cún đáng ghét đó nữa, nó thậm chí còn chẳng hiểu. Cái loài súc vật lông lá đó có gì hay ho hơn cô chứ? Cô xinh xắn dễ thương đáng yêu như một con sóc nhỏ vậy, thế mà chẳng để tâm. Nó chỉ là con cún lông dày rộp với vẻ mặt làm bộ tội nghiệp cầu lòng thương hại. Ai hơn ai?

.

.

.

.

.

- Xin chào, bác là ai ạ?

- Bác nghe tin một chú ở gần đây nói cháu đang nuôi cún con Momo của bác. Bác có thể xin lại nó không?

- Được ạ. Bác cứ tự nhiên.

Tzuyu lưu luyến bồng Sayu lên, hôn nó lần cuối rồi trả cho bác gái đang chờ mình trước cổng.

- Tạm biệt mày, Sayu.

Tzuyu vẫy tay chào cún con đang vẫy đuôi nhìn mình lần cuối rồi lững thững vào nhà. Tzuyu nhìn theo con cún đang vẫn đang nhìn về phía mình mà vẫy đuôi. Tzuyu cảm thấy trống trải, em nhìn bao thức ăn mới ba hôm trước mua cho Sayu, cả mớ vòng cô sắc màu nữa. Từ nay không còn cơ hội để dùng đến nó nữa rồi. Một cảm giác buồn rười rượi đến kì lạ vây lấy em. Đến bây giờ Chou Tzuyu mới chợt nhận ra suốt ba hôm nay mình chẳng quan tâm đến Sóc con của mình tẹo nào, em chạy vào phòng. Không thấy Sóc con đâu. Tzuyu theo quán tính, em bước ra ban công thì cảm thấy có thứ gì mềm mềm đang vướng vào chân mình. Là Sana.

- Sao chị lại ngồi ngoài này?

- Nhớ đến tôi rồi sao? Sau khi con cún đó rời khỏi đây.

- Vậy ra chị đã biết Sayu vừa được chủ nhận lại.

- Em thương con cún đó hơn tôi, tôi biết. Em có coi tôi là gì đâu chứ. Đã vậy mấy hôm nay còn bảo tôi nhích qua một bên cho con cún đang ghét kia nằm nữa...

- Chị đang ghen sao?

Tzuyu cười gian xảo. Mặt Sana ửng đỏ lên, cô vội cúi mặt xuống sàn, giấu đi những giọt nước mát đang rơi lã chã.

- Chị... nhớ em, Tzuyu. Chị không muốn chia sẻ em với bất kì ai, kể cả một con cún đi chăng nữa. Mấy hôm nay chị buồn lắm em biết không? Chị thậm chí còn chẳng thể ngủ được khi nhìn thấy em ôm con cún đó vào lòng...

Sana lại mềm lòng trước sự quan tâm hiện lên trên đôi mắt ôn hoà đen láy ấy, ngã vào lòng Tzuyu mà khóc nức nở. Chou Tzuyu luống cuống dỗ dành cô chị đang ghen tuông đến bật khóc kia.

- Thôi được rồi, chị đừng nói nữa. Là em sai, em làm chị đau lòng rồi. Em xin lỗi.

Tzuyu vòng tay kéo Sana ngồi vào lòng mình, đặt đầu cô dựa vào lồng ngực mình. Mùi hương quen thuộc lấp đầy buồng phổi cô, đã ba ngày rồi cô không được gần em thế này, chỉ vì con cún đó.

- Chị biết không, lúc nhỏ em đã từng nuôi một chú cún, và nó đã bỏ đi mất. Khi ấy em rất buồn và đã khóc suốt một tuần liền. Em không nỡ nhìn những chú cún lang thang ngoài đường, em không biết nó sẽ đi đâu, nó làm em nhớ về kí ức hồi bé.

- Chị xin lỗi. Chị đã ghen quá mức rồi...

Sana xin lỗi lí nhí, mặt vẫn áp vào lồng ngực Tzuyu.

- Nhưng chị vẫn không ưa nổi con cún đó! Cả đời này chị chỉ yêu mình cún con tên Chou Tzuyu thôi...

Sana nói xong mặt đã phiếm hồng, không dám ngẩng đầu lên. Tzuyu phì cười vì tính cách trẻ con của cô.

- Chị ích kỉ lắm đấy!

Tzuyu véo nhẹ cánh mũi thon gọn của cô. Sóc con phồng má.

- Kệ chị! Chị ích kỉ thế đấy! Không muốn chia sẻ em với bất kì ai khác!

- Được rồi được rồi. Đừng thế nữa. Em sẽ đền bù cho chị! Cả ngày hôm nay luôn nha!

Nói rồi Tzuyu nhấc bổng cô lên giường, và rồi suốt ngày hôm đó, Sana không thể rời khỏi chiếc giường yêu quý. =)))))

===================================

Tuần này có chap là do mình thi đc nến hứng quá =)) Cái Long Fic kia cũng vậy, do hứng quá mà ra thôi =)) hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top