🍉HALF WAY AROUND THE WORLD🍉
- It's Christmas Eve guys!
"Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way...", giai điệu những bài nhạc Giáng Sinh quen thuộc đang được phát rộn rã ở khắp các con phố Las Vegas, nơi mà Minatozaki Sana đang du học. Người ta thường nói thời gian trôi nhanh như chó nhảy qua hàng rào. Thật vậy, mới đó mà đã chín tháng kể từ khi cô sang Mỹ du học. Môi trường mới lạ, bạn bè thầy cô cái gì cũng xa lạ đối với một cô sinh viên mới hai mươi mốt tuổi như Sana. Ở trường, cô không hề có bạn. Đi ngoài đường nhìn những bông tuyết trắng đang rơi ngoài trời, ai ai cũng có bạn bè hoặc gia đình hoặc người yêu đi cùng, bỗng chốc cô cảm thấy tủi thân đến kì lạ. Cảm giác nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ quê chợt ùa về. Cúi mặt bước đi thật nhanh, cô về ngôi nhà mẹ đã thuê trong thời gian sinh sống và học tập tại Las Vegas. Đêm đó là đêm trước Giáng Sinh. Nhà cô không có bánh khúc gỗ, không có cây thông Noel, không có gà tây, không có những ngọn nến lung linh ấm áp, cũng như không có ai bên cạnh.
Ngồi lục lại album hình ảnh trong điện thoại, cô bất giác bật cười khi thấy những tấm ảnh chụp chung với em, Chou Tzuyu, người vẫn đang ở Hàn Quốc ngày ngày mong ngóng cô trở về. Chắc có lẽ do em khá bận bịu với bài vở và công việc làm thêm nên cô rất ít khi thấy em gọi cho cô. Trỏ ngón tay vào bức ảnh đầu tiên trong album, là bức ảnh cô và em bên chiếc bánh khúc gỗ mới ra lò...
" - Chou Tzuyu này, chị vừa học được công thức làm bánh khúc gỗ này hay lắm. Hay chị em mình làm thử nha!
Em mỉm cười, khoác áo cho cô rồi dắt tay cô đến một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa để tìm mua nguyên liệu. Nào là trứng, bột, whipping cream, sữa... đủ các thứ cần phải nhớ. Cô vốn hậu đậu nên đã để quên tờ ghi chú nguyên liệu ở nhà, hại em phải ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về lấy. Em không dám để cô ở lại tiệm một mình quá lâu, lại càng không muốn cô chạy về lần nữa trong thời tiết khắc nghiệt như vậy.
- Đây này... tờ công thức...
- Xin lỗi em, Tzuyu... Lần sau chị sẽ chú ý hơn.
- Không sao. Chúng ta mua đồ thôi.
Một lát sau thì cả hai cũng đã chuẩn bị xong tất cả nguyên vật liệu cần có. Tzuyu xắn tay áo lên đọc từng dòng chữ trong công thức. Trong khi Tzuyu đảm nhận vai trò bếp chính thì cô đứng bên làm người phụ vặt cho em ấy. Kể ra cũng hài, là cô rủ em phụ mình làm bánh nhưng lại thành ra cô phụ em làm bánh. Cũng phải thôi, em khéo tay đảm đang như vậy, còn cô thì hậu đậu vụng về, làm xong chắc chả ai dám nhìn chứ huống chi là ăn. Tzuyu của cô lúc tập trung làm bánh quyến rũ thật nha! Ánh mắt trở nên sắc bén vì phải thật tập trung để cân đo đong đếm các loại đường, bột. Những ngón tay thon dài liên tục nhào nặn bột một cách điêu luyện khiến cô không khỏi thán phục.
- Chị đứng đó làm gì? Không mau phụ em đánh whipping cream? Phần bột bánh xong hết rồi này.
- Ơ... vâng! Chị làm ngay đây.
- Quào! Chị đó! Ngốc thật! Sau khi nướng bánh xong mới cần phải đánh whipping cream chứ? Hay là chị ngắm em say sưa quá đến độ quên luôn cả...
- Yaaaaa! Không có đâu nha! Ai thèm ngắm tên ngốc nhà em chứ!
- Không thì thôi! Chị bật lò nướng giúp em đi.
Ánh sáng màu vàng của lò nướng được bật lên, cô cho bánh vào chiếc lò sau khi đã được để nóng. Đây có lẽ là công việc duy nhất nãy giờ cô làm, ngoại trừ việc ngắm em. Trong khi chờ bánh, cô và em tranh thủ trang trí cây thông Noel mà ban sáng em mới mua về.
- Bây giờ chị phụ em treo mấy đồ trang trí linh tinh này lên cây Noel đi. Em ra ngoài có việc một lát sẽ về ngay.
- Ơ... Đêm nay là Giáng Sinh mà bỏ đi đâu thế kia...
Cô chưa kịp nói tròn câu thì em đã đi mất hút. Con Chó con này! Cô khoanh tay nhìn một lượt cây thông, suy nghĩ xem quả chuông nên treo chỗ này, đôi ủng nên treo chỗ nào, và hàng loạt thứ khác cần treo lên. Nửa giờ đồng hồ sau, cô cũng đã hoàn tất việc trang trí. Cũng vừa lúc đó, Tzuyu từ ngoài bước vào, trên tay cầm giỏ đồ to tướng.
- Cái gì đấy?
- À... Cái này em mua để trang trí gốc thông... Mấy hộp quà rỗng ấy mà.
Nói rồi em mở giỏ đồ ra, đặt từng hộp quà rỗng xuống gốc thông, rồi lấy hàng rào trắng rào xung quanh. Cô nhìn em, ánh mắt thoáng buồn. "Không có quà gì cho mình sao? Cái đồ vô tâm lạnh lùng!".
- Oái! Chị Sana, bánh chín rồi này. May là có em không thì toi cái bánh mất.
"Thôi kệ, dù sao em ấy ở đây là món quà quý giá nhất của mình rồi.", nghĩ vậy, cô mỉm cười rồi lốc cốc vào bếp đánh whipping cream để phủ lên mặt bánh.
- Tadaaaaaa! Hoàn tất rồi!
Cả hai la lên khi chiếc bánh khúc gỗ đã được phủ kem và trang trí hoàn hảo.
- 1,2,3... Cheese!"
Thế là tấm hình đó ra đời. Bỗng Sana nghe có tiếng trẻ con nhốn nháo bên ngoài.
- I'll wait for the Santa!
Lũ nhóc này thật giống cô vào năm ngoái...
" - Tzuyu à... Bao giờ thì Santa đến tặng quà cho chị vậy?
- Chị phải ngủ thật ngoan, khi chị ngủ say thì Sana mới trèo qua ống khói nhà mình và đến thăm chị.
- Vậy chị có thể thức chờ Santa không?
- Không đâu. Chị không chịu ngủ ngoan thì ông ấy không đến đâu. Santa chỉ ghé thăm và tặng quà cho trẻ con ngoan thôi.
- Yaaaa! Chị không phải trẻ con! Chị hai mươi tuổi rồi đấy!
- Nhưng ông ấy vẫn xem chị là trẻ con vì chị đáng yêu quá thôi! Sóc ngủ ngon nha!
- Em cũng vậy.
Sana ngoan lắm, nhắm mắt lại là ngủ ngay lập tức. Tzuyu mỉm cười xoa đầu cô gái lớn hơn, rón rén đi ra khỏi phòng. Nhìn đồng hồ, cũng sắp nửa đêm rồi. Em lén xuống hầm, mặc bộ đồ Santa đã mua lúc nãy, mang chùm râu giả dài ngoằng như cụ Dumbledore, đeo mắt kính nửa vầng trăng giống như cụ rồi bỏ ba hộp quà to tướng vào cái bao màu đỏ. "Như vậy thì đố ai sẽ nhận ra mình!", em nghĩ thầm. Em mang theo chiếc thang dài kệ nệ bên mình, vòng ra cổng sau, bắt thang trèo lên mái nhà.
- Ồ!!! Santa kìa các bạn!
Lũ nhóc còn thức ngoài phố nhốn nháo hét toáng loạn lên khi thấy Tzuyu trèo lên mái nhà, thả hết thảy ba hộp quà vào ống khói. Sau khi trèo xuống, cô vui vẻ lại gần và phát bánh kẹo cho lũ nhóc.
- Chị ấy sướng thật! Đã hai chục tuổi rồi mà còn được Santa ưu ái cho tập ba hộp quà bự...
Tzuyu vẫn nghe loáng thoáng câu nói đó khi vào nhà, miệng cười tươi rói. Em vào phòng, đến bên giường cúi xuống nhìn gương mặt ngây thơ của cô đang ngủ say. Cảm thấy gì đó nhột nhột trên gương mặt mình, Sana dụi mắt.
- Là ông Santa?
Em hạ thấp tông giọng mình xuống, tự tạo cho mình chất giọng khàn khàn của một lão già, nói.
- Ta đây! Cháu thật xinh đẹp!
- Cháu cảm ơn ông!
- Uhmmm! Cháu đi ngủ đi, giờ ta phải đi phát quà cho mấy bạn nhỏ khác đây.
- Tạm biệt ông!
Cô nói rồi lại dụi đầu vào chăn ngủ tiếp. Tzuyu lại xuống hầm, cởi bỏ lớp trang phục Santa, rồi quay về phòng ngủ...
Sáng hôm sau...
- WOAAAA!!! Nhìn nè Tzuyu! Santa tặng cho chị tận ba món quà đó! Tối qua ông ấy còn ghé thăm và khen chị xinh đẹp nữa.
- Thật vậy sao?
Tzuyu hỏi trong khi Sana đang cố gỡ những món quà ra. Món quà đầu tiên là một chiếc Macbook mới toanh. Không khỏi ngạc nhiên, cô tiếp tục gỡ món quà thứ hai... Là một con thú nhồi bông Yoda to tướng. Món quà cuối cùng...
- Ơ! Sao lại là hộp rỗng thế này?
Chỉ đợi câu nói đó từ cô, Tzuyu lao đến hôm khắp mặt cô, và kết thúc bằng nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.
- Chó con... làm gì vậy hả?
Sana thở hổn hển, quắt mắt nhìn Chó con đang cười toét cả miệng. Mặt Sana bây giờ đã chín đỏ như gấc rồi.
- Còn không nhận ra nữa hả? Hộp quà cuối cùng là những nụ hôn em dành cho chị. Em... là Santa của chị!
Sana cô đang cảm động đến phát khóc luôn rồi.
- Hức... Hức... Tzuyu của chị...
- Có vậy cũng khóc nữa! Nín đi Santa thương, năm sau Santa lại tiếp tục tặng quà cho em!"
Ấy thế mà chẳng có năm sau. Sau đó vài tháng, cô lên đường du học, bỏ em ở lại ngôi nhà chung của hai người ngày ngày chờ đợi. Sana đang khóc, năm nay không được gặp Santa đáng yêu của mình, lại càng không được ở cạnh em ấy. Cái cảm giác sao mà cô quạnh thế này? RENG!!! Tiếng nhạc chuông từ ứng dụng LINE vang lên. Là Tzuyu... Bật camera lên, cô nhìn thấy gương mặt cún con đang tươi cười nhìn mình.
- Happy Christmas Eve, Sana! Ơ, sao chị lại khóc thế kia?
- Chị nhớ em... Chị cô đơn lắm...
Nét mặt em đanh lại, ánh mắt hiện lên một tia đau lòng.
- Hoá ra Sana của em lại phải chịu khổ như vậy. Đừng khóc nữa, đã có em ở đây nói chuyện cùng chị rồi. Xin lỗi chị dạo gần đây em bận lắm nên không trò chuyện cùng chị được. Sau này em rảnh hơn rồi, mỗi ngày sẽ gọi cho chị, chịu không?
- Hứa đó nha!
- Em hứa!
Đêm trước Giáng Sinh năm nay của Sana vẫn không cô đơn. Tuy cách xa đến nửa vòng Trái Đất nhưng cả hai trái tim đang hướng về nhau, vẫn trao cho nhau những ấm áp ngọt ngào như những cặp đôi khác trên đất Mỹ. Khoảng cách không là vấn đế, khi hai ta luôn hướng về nhau, có phải không?
=======================
Untitled này y hệt tình cảnh mình với 1 con bạn thân tên Châu vừa du học Mĩ. Nó bên Texas lạnh lắm và rồi mình vô cmt cái nó kêu ấm hẳn ra. 2 đứa có cuộc trò chuyện liên tu không hồi kết, và cái Untitled này ra đời...
Xin lỗi các bạn vì shot này chẳng hợp thời điểm tí nào, nhưng biết đâu đến Noel mình lại cho ra shot riêng khác? Vì thời gian mình có hạn quá với ý tưởng thì không phải khi nào cũng có nên suốt mấy tuần nay cứ viết xong nhảm quá rồi delete. Thành thật xin lỗi các bạn một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top