🍉FROM THE BEGINNING, I WAS JUST A DREAMER🍉
Tôi, Kim Dahyun, là một thành viên trong nhóm nhạc nữ xu hướng Twice. Tôi có một câu chuyện muốn tâm sự với mọi người, không biết có ai có hứng thú quan tâm tôi một xíu hay không, nhưng tôi vẫn sẽ nói. Tôi là đang để ý một thành viên cùng nhóm, không ai khác chính là bà chị hố đen Minatozaki Sana. Thời trước kia, cụ thể là thời Sixteen, tôi với chị ấy cũng chưa thân với nhau lắm, chủ yếu là chị thân mật và gần gũi với tên Chou Tzuyu da đen cùng nhóm. Tuy hồi ấy chưa thân thiết gì nhưng chúng tôi đã đôi lần trò chuyện cùng nhau.
Mọi người biết không, chị ấy tốt lắm, tốt cực kì. Tính khí lại ôn hoà thân thiện dễ thương, nhưng chị ấy lại khá hậu đậu và vụng về. Minatozaki Sana, nhắc đến tên chị ấy là nhắc đến cái hố đen của vũ trụ, mặc cho rất hường phấn và bánh bèo. Chị ấy là Thả Thính Quinn! Đó là điều tôi hết sức lo sợ vì chị ấy cứ vô tư đi thả thính hết người này đến người khác trong Twice. Cùng là chị em với nhau, dù cho hai chị Mina và Nayeon đã là một đôi, dù cho bà chị jokbal đã là bông của chị Jungyeon, nhưng tôi vẫn không tránh được sự ích kỉ dấy lên trong lòng. Bé Chaeng thì ngoan lắm, hiền lành và chẳng hay đến câu dẫn trước mặt Minatozaki Sana nên tôi cũng bớt đi phần nào nỗi lo âu. Đối thủ đáng gờm của tôi là Chou Tzuyu! Tôi thương em ấy vì là maknae của nhóm, lại phải chịu rời xa gia đình từ bé và phải cố gắng rất nhiều để trở thành một phần của Twice. Tôi quý em ấy nhưng không hiểu sao đôi lúc em ấy lại bày ra những hành động quá thân mật với Minatozaki Sana làm tôi tức không chịu được! Kim Dahyun tôi là con người nhỏ nhen hẹp hòi thế đấy, không giống như mọi người nghĩ đâu.
Bên ngoài tôi vui vẻ, hay cười nói, hoạt bát năng động, nhưng thật ra tôi cũng là con người và tôi cũng biết ghen khi người chị mà tôi yêu thầm quá thân mật với đứa em út cùng nhóm. Nhưng đó là thời Sixteen thôi! Họ quấn quít nhau như sam làm tôi phát cáu! Khi chúng tôi debut với Like Ooh - Ahh, lúc quay MV là vào buổi tối, trời khá lạnh và tên nhóc họ Chou kia đã không ngần ngại bao bọc Minatozaki Sana vào chung chiếc khăn của mình. Lãng mạn phết nhỉ! Tôi không quan tâm! Vì sao? Vì tôi luôn nghĩ khi chị ấy có thể skinship thoải mái với tên Chou Tzuyu đó, tức nghĩa là vẫn chưa có tình cảm gì phát sinh giữa hai người làm chị ấy ngại ngùng mà né tránh em ấy. Tôi vẫn cứ giữ suy nghĩ ấy để tránh những cơn ghen và giận dữ vô cớ với maknae tội nghiệp. Chou Tzuyu, em không có lỗi, lỗi do tôi quá đáng ghét mà ghen tức không lí do thôi!
Tâm trạng của tôi cứ thế chùng xuống từng ngày cho đến những lúc chúng tôi cùng nhau quảng bá cho ca khúc tiếp theo, Cheer Up. Hình như Minatozaki Sana mà tôi yêu không còn quấn lấy Chou Tzuyu như trước kia nữa. Tôi mừng lắm! Vậy là chị ấy đã chán sự lạnh lùng trầm tĩnh của Chou Tzuyu rồi. Không phải là tôi đanh đá, nhưng mọi người nghĩ xem, một người vui vẻ năng nổ như Minatozaki Sana thì làm sao phù hợp với vẻ mặt lạnh băng như tiền, lại kiệm lời như Chou Tzuyu chứ? Chỉ có Kim Dahyun này mới hợp tính với chị ấy thôi! Bằng chứng là chị ấy đã bắt đầu quan tâm đến tôi nhiều hơn, thích skinship với tôi nhiều hơn. Các unnie fan còn nhận xét rằng chị ấy rất cưng tôi nữa, dĩ nhiên là tôi hạnh phúc lắm. Hôm nọ fansign chị ấy còn sẵn sàng đội chiếc khăn cô dâu và cùng tôi đóng giả trò cô dâu chú rể trên lễ đường nữa đấy! Tôi vui đến tim muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, tuy biết đó chỉ là trò chơi nhưng tâm thức tôi cứ ngỡ đấy là sự thật, rằng chị ấy đã thuộc về tôi.
Còn nữa này, cũng là hôm fansign ấy, chị ấy chơi Kendama vụng về thế nào mà bị thương ở tay. Ấy thế mà tên Chou Tzuyu vô tâm kia nào quan tâm, chỉ lẳng lặng nhặt cái Kendama kia chơi tiếp. Tôi lo lắng đến bên chị, và chị đã làm nũng với tôi. Awww, đáng yêu lắm! Có khi nào chị ấy thích tôi rồi chăng? Tôi ấm áp, nhẹ nhàng, phù hợp với tính cách chị ấy hơn tảng băng di động kia. Đừng nói tôi ảo tưởng sức mạnh khi nghĩ chị ấy thích tôi, tôi có giác quan cảm nhận điều đó đó nha! Nhưng chẳng qua tôi muốn giữ kín thôi. Tôi còn thường xuyên lên mạng đọc các tin tức về nhóm, mà cụ thể là tin tức về couple do shipper viết. Tôi nhảy cẫng lên khi shipper Tzusa bắt đầu nản lòng với bè lá chuối đang trôi lênh đênh. Tôi còn cười khanh khách một cách mất tự chủ khi một số shipper Tzusa chửi rủa tôi là đồ phá đám vợ chồng Tzusa, vì tôi biết, dạo này chị ấy thích bám dính lấy tôi rồi! Bị chửi nhưng tôi vui, hả hê vì mình chính là nguyên nhân làm couple Tzusa của các shipper tan rã! Nhưng các shipper này làm sao thế nhỉ? Tzusa của họ ít moment mà vẫn ship ư? Thôi quan tâm họ làm gì, tôi vui là ổn rồi.
Đêm nay là Giáng Sinh rồi. Quảng bá thành công, chúng tôi được công ty cho nghỉ vài ngày dưỡng sức. Tôi quên mất, xém nữa tôi quên luôn là hôm nay chị ấy có rủ tôi dạo phố shopping. Tôi vui quá nên quên ý mà! Chị ấy bữa có tâm sự cùng tôi rằng chị ấy đang đơn phương một người cùng nhóm, mà tôi chắc mẩm người đó không ai khác chính là tôi! Chị ấy dựa đầu vào vai tôi, khoe rằng crush của chị ấy ôn nhu và ấm áp lắm. Hai cụm từ đó dùng để miêu ta tôi chứ ai, vì tôi đích thị là mẫu người ấy rồi. Chị em trong nhóm cũng đôi lúc khen tôi như vậy. Có lẽ chị ấy chỉ muốn úp mở cho tôi tự hiểu lấy thôi! À! Chị ấy còn khen đôi mắt crush đẹp vô cùng, và bản thân tôi có quyền tự hào với đôi mắt đen to tròn long lanh của mình. Chị ấy còn khen người ấy có đôi má phúng phính dễ thương khi cười, mà đôi má tôi là một cực phẩm mochi vạn người mê, khỏi phải bàn! Hihi! Chị ấy chắc chăn crush tôi. Xíu nữa đây tôi và chi ấy sẽ cùng đi mua quà cho crush chị ấy. Tôi đi theo coi như quá chuẩn xác! Tôi dạo này có để ý rằng chị ấy thức khuya để đan một chiếc khăn choàng cổ cho crush nữa. Chị ấy còn định ngay đêm nay sẽ tỏ tình với người đó luôn. Lòng tôi sướng rơn trong sự chờ đợi hạnh phúc.
Chị ấy dẫn tôi đi loanh quanh phố phường, kể tôi nghe bao câu chuyện linh tinh lang tang mà chị ấy tự bịa ra. Nụ cười của chị ấy, dễ thương lắm! Tôi chỉ muốn nụ cười ấy mãi thuộc về mình. Tôi lại ích kỉ nữa rồi. Nhưng không sao, chỉ chờ chút nữa thôi, tôi sẽ đường đường chính chính trở thành người yêu của chị ấy mà! Phải kiên nhẫn, dù chỉ một giây thôi, Kim Dahyun! Chị ấy dắt tôi vào một cửa hàng Thái Lan tên MK. Tôi hiểu ý đồ hết! M là Minatozaki còn K là họ của tôi, Kim! Chị ấy sao mà thông thái thế, muốn để tôi tự lần mò manh mối như thế này sao? Ngại đến chết mất thôi! Ăn xong chị ấy còn rộng rãi trả luôn toàn bộ số tiền rồi nhanh chóng kéo tôi đến cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc.
- Chị định mua gì cho crush?
Tôi hỏi, và chị ấy vẫn trả lời tôi là một cây guitar dù đang chăm chút lựa chọn một cây guitar thiệt cho người yêu. Ui ui chị ấy thật hiểu tâm lí tôi mà! Tôi cũng muốn một cây guitar lắm dù tôi chơi không xuất sắc, nhưng tôi hứa sẽ cải thiện hết mình để không phụ lòng mong đợi của chị.
Minatozaki Sana trước khi về nhà còn mua cho riêng tôi một hộp chocolate ngon lành và mua cho hội chị em mỗi người một hộp đồ ăn theo sở thích. Chẳng hạn như Jihyo cần giảm cân nên ăn nhiều rau quả nên chị ấy mua cho chị Jihyo một combo salad nhìn rất bắt mắt. Chị Momo thích chân giò được ngay một hộp. Chị Nayeon và Mina có thể chung nhau hộp macaron và hộp súp Miso. Còn chị ấy mua gì cho bé Chaeng và chị Jungyeon thì tôi không để ý nữa. Nhưng tôi đếm từ nãy giờ là thiếu quà cho Chou Tzuyu! Cũng tội maknae thật, sao chị ấy lại quên em ấy chứ? Tôi dù hay ghen với Chou Tzuyu nhưng cũng yêu quý em ấy lắm. Tôi hỏi chị.
- Hình như chị quên mất Út đen của chúng ta rồi?
Chị ấy làm lơ, không nói gì. Tôi cũng chẳng quan tâm gì nữa, tôi đang mong chờ màn tỏ tình sắp tới của chị ấy.
Bước vào kí túc, Minatozaki Sana vui vẻ phát quà Noel làm mọi người cảm động phát khóc. Sau đó chị ấy quay sang nói nhỏ với Tzuyu gì đó mà tôi không nghe rõ. Ngay sau đó, Tzuyu bỏ ra ngoài. Cũng tốt, ít ra em ấy không quá gần gũi với Minatozaki Sana của tôi. Còn lại tám người chúng tôi vui vẻ nói cười dưới ngọn lửa đỏ rựa trong lò sưởi của đêm Giáng Sinh.
- Ối, em nhớ ra còn xíu việc, em ra ngoài trước nhé mọi người!
Chị ấy đứng dậy, tay xách theo một giỏ không rõ bên trong là gì và chạy ra ngoài. Hay là chị ấy bỏ quên gì đó cho tôi? Tôi tò mò, cũng đứng dậy theo sau chị ấy một khoảng để tránh bị phát hiện. Sao chị ấy có thể đứng một mình trong con hẽm vắng vẻ với ánh đèn mập mờ như thế? Tôi lo lắng định chạy tới thì phát hiện ra cùng chị ấy là một bóng người khác cao hơn, gầy hơn. Tôi căng cơ mắt cố nhìn rõ cảnh trước mắt. Người đứng cùng chị... Chou Tzuyu! Họ đứng đấy làm gì? Tôi lẻn đến núp ngay sau chiếc thùng rác cách họ không xa để dễ dàng nghe ngóng. Chị ấy sao lại cúi gằm mặt xuống thế kia? Đúng là chỉ có đi với tôi chị ấy mới thoải mái đáng yêu.
- Tzuyu... Quà Giáng Sinh của em, em mở ra xem đi.
Tôi thấy chị ấy lấy trong giỏ ra một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Bé Út đang mở món quà ra... Là một chiếc khăn choàng cổ bằng len. Cái này quen quá, dường như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải, tôi cũng không chắc. Tôi hơi nhíu mày khi thấy chị ấy rướn người lên quàng chiếc khăn vào cổ bé Út to cao, sau đó lại cúi gằm mặt. Đây là cảm giác hay do tôi nhìn thấy được sự ngượng ngùng trên gương mặt chị ấy? Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.
- Chị có gì muốn nói với em à?
Chou Tzuyu cười hiền. Nhóc con này băng giá mà cười cũng toả nắng nhỉ? Tôi nghĩ thầm cho bớt căng thẳng. Tôi nghe được giọng nói nhỏ đều đều của chị.
- Em biết không? Chị... chị đã mất cả tuần mới hoàn thành xong thứ em vừa choàng lên cổ đó.
- Em cảm ơn chị!
Chou Tzuyu xoa đầu Minatozaki Sana cùng lời cảm ơn. Tôi sững sờ như vừa nhận ra gì đó... Chiếc khăn choàng... Hôm trước tôi vô tình thấy chị ấy thức khuya để đan nó... Món quà tặng người thương... KHÔNG! KHÔNG! Không thể là Chou Tzuyu được! Sao có thể là em ấy? Đầu óc tôi quay cuồng đầy hoảng loạn. Tôi tưởng chừng như sắp té ngã đến nơi những vẫn cố giữ bình tĩnh nếu không muốn bại lộ ngay lúc này.
- Chị... chị mong người thương của chị sẽ thích chiếc khăn xấu xí này... Chị xin lỗi vì đã không cẩn thận nên đường chỉ mới không đều như vầy... Chị...
Và rồi, cảnh tượng trước mắt tôi bỗng nhoè đi trong làn nước mắt. Chou Tzuyu kéo chị vào một cái ôm thật chặt, hạ tông giọng một cách nhỏ nhẹ hết mức.
- Em cũng yêu chị, Minatozaki Sana! Chiếc khăn đẹp lắm!
Tôi lấy tay bịt miệng ngăn không cho tiếng khóc lan toả trong không gian im lặng của con hẻm. Hình như chị ấy cũng khóc, khóc rất lớn như uất ức điều gì. Chou Tzuyu đáng chết, làm chị ấy rơi nước mắt!
- Em đã làm gì không đúng sao?
Chou Tzuyu vô tâm thương ngày rối rít lên ôm chặt chị ấy hơn nữa mà dỗ dành. Tôi thôi không kìm nén nữa, bật khóc thành tiếng vì giờ đây, tiếng khóc đau khổ của tôi đang hoà vào tiếng khóc của sự hạnh phúc của người mà tôi thương nhất, là chị. Tôi quay mặt đi, ngồi bệch xuống lớp tuyết mỏng đang bám trên mặt đường nhưng vẫn nghe rõ giọng mũi khản đặc vì khóc của chị.
- Làm chị tưởng em xa lánh chị... không thương chị...
- Không có đâu mà. Em thương chị, yêu chị nhất trên đời này. Chẳng qua em thấy chị hay skinship với chị Dahyun nên em không nỡ chen ngang.
Tôi nghe tên mình được nhắc đến nên quay mặt lại xem tình hình thế nào. Vẫn vòng tay em ấy đang bao bọc lấy chị. Minatozaki Sana đáng yêu của tôi đánh yêu lên vai đứa em út, nở nụ cười hạnh phúc. À không, Minatozaki Sana chẳng bao giờ là của tôi cả.
- Chị chỉ xem Dahyun như một người em thôi. Chou Cún của chị bị chị hạn chế skinship là vì... vì người ta ngại mà...
- Em có nghe lầm không? Chị mà biết ngại à?
- Chou đáng ghét!
Chị ấy dụi đầu vào vai em ấy, ngay lập tức buông ra ngay. Chị cúi xuống nhặt cây guitar trong vỏ bọc màu đen lên trước mặt em ấy. Chị ấy chỉ xem tôi như một người chị em! Sự thật sao mà phũ phàng thế này?
- Tặng em vì chị nghĩ Tzuyu của chị chơi guitar sẽ ngầu lắm. Cố lên nha!
Tôi nhìn thấy Chou Tzuyu cười, cầm cây guitar đặt xuống đất... Họ đang hôn nhau... Nụ hôn cháy bỏng giữa những bông tuyết trắng đang rơi. Tôi thấy rõ mồn một xuyên qua lớp màn trắng phủ trước mắt, chị hoàn toàn bị cuốn vào sự quyến rũ của nụ hôn do Chou Tzuyu mang đến mà vô thức vòng tay qua cổ người nọ. Từng khoảnh khắc như được khắc sâu trong tôi. Tôi đau đớn, nước mắt lại rơi. Tôi quay đầu bỏ chạy vì tôi biết họ chẳng quan tâm đâu, vì hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu đang giữ chân họ lại. Tôi giờ đây thật thảm thương, như nạn nhân vừa bị rớt máy bay từ độ cao một nghìn tám trăm mét. Rơi thẳng xuống đất, rơi tự do đến vụn vỡ nát bấy thành nghìn mảnh. Đứa xấu xa ích kỉ như tôi mãi cũng không có được trái tim Minatozaki Sana.
Đến lúc này đây tôi mới hiểu hết mọi chuyện. Kim Dahyun ngốc! Từ thời Cheer Up chị ấy ít skinship với Tzuyu là vì ngượng ngùng đó! Chị ấy thích sự ôn nhu ấm áp mà em ấy chỉ dành riêng cho Minatozaki Sana mà người ngoài như tôi chẳng thể nào cảm nhận. Chị ấy thích ánh mắt của em ấy khi nhìn về phía chị. Chị ấy thích đôi má thịt của Chou Tzuyu, không phải hai chiếc mochi mà tôi tự hào trên gương mặt mình. Tại sao tôi lại có thể tự luyến đến thảm thương thế này? Vốn dĩ ngay từ đầu chị ấy không hề yêu tôi. Giờ tôi đã hiểu tại sao shipper Tzusa lại kiên cường đến vậy, quyết theo đuổi couple mình ship đến cuối cùng, mặc cho tôi với chị ấy dạo này skinship nhiều vô kể. Là vì họ tin tưởng tình yêu của Chou Tzuyu và Minatozaki Sana nên vẫn vững tâm không bỏ thuyền mà sang chèo thuyền của tôi cùng chị ấy. Thì ra là thế... Là do tôi tự đa tình. Chính Chou Tzuyu cũng đã cho tôi cơ hội được gần chị ấy mà? Chẳng qua chị ấy chỉ có mình em thôi Tzuyu! Nếu vậy thì chẳng có lí do gì tôi ghen tuông vô cớ với em nữa, Chou Tzuyu.
Kim Dahyun tôi từ nay chính thức buông tay... Chúc chị và Chou Tzuyu bên nhau trọn đời, mãi mãi hạnh phúc...
Hạnh phúc nhé, người con gái tôi thương!
=================
Cái teaser tui tách ra riêng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top