🍉A LETTER FROM SANA, WHO DOESN'T WANNA GET MARRIED🍉
Ai học lí luận văn học rồi ắt hẳn sẽ biết, tác phẩm văn học là để gửi gắm tâm tư tình cảm của tác giả vào trong mỗi nhân vật để làm cho đứa con tinh thần mang đậm nét riêng của mình. Tui còn nhớ 1 câu nói là người tác giả phải biết hướng ngòi bút của mình vào nghiên mực cuộc đời nữa. Vậy, dại gì không thực hành theo lí thuyết nhỉ? Biết đâu đây sẽ là cơ hội để các xị em hiểu tui hơn qua shot nhỏ này. Okay không lải nhải nữa, các bạn đọc vui vẻ ^^, dạo này tui siêng up cái drabbles lải nhải này dù nó flop sml rồi...
======================
Tôi, Minatozaki Sana, phải nói là một con người kì lạ. Đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà vẫn chưa hề có một mảnh tình vắt vai. À không! Nói một cách chính xác hơn là tôi đã từng có một mối tình chóng vánh với một cậu bạn học chung năm lớp chín. Ôi thôi, khỏi phải nói cũng biết cậu ta đùa cợt với tôi như thế nào! Những lúc tôi cần cậu ta, cậu ta chỉ gửi cho tôi những dòng tin nhắn nhạt thếch với nội dung "Hình học không gian bài này làm sao?". Chưa cần đến một tuần, tôi đã huy động lũ bạn vào lập một group chat để trừ khử cậu bạn ôn dịch đã đùa giỡn trên tình cảm của tôi ấy. Tôi không nói gì, chỉ im lặng và mặc lũ bạn chửi bới nó. Đúng, tôi đã đá cậu ta đi ra xa như thế đấy, phũ đúng không, nhưng đáng mà! Và đúng như những gì tôi nghĩ, nó không bao giờ dám bén mảng quay lại nữa.
Và cũng từ đó, tôi chính thức là thành viên chủ chốt của FA hội trên lớp với lũ bạn tôi. Tụi nó nghe tin tôi chia tay mà mừng như vỡ hội, cũng vì thế mà tôi mất bẵng đi năm chục nghìn để bao nước và đồ ăn dưới canteen cho tụi nó. Tôi tự hứa với bản thân sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một tình yêu khác nữa, vì chỉ có chính bản thân mình mới tự yêu chính mình nhiều nhất. Kết quả như thế nào, mọi người cũng biết. Tôi sống cô lẻ một mình một cõi trong khi mấy đứa bạn đã cặp bồ cặp bịch, thậm chí có đứa còn kết hôn luôn rồi.
Tôi, đường đường đường là Minatozaki Sana danh giá quý tộc, sẽ không thể cho một đứa nào vắt mũi nữa. Tôi cứ ôm khư khư mãi cái châm ngôn sống ấy cho nên hệ quả đi kèm là.
- Mẹ ơi, con sẽ không lấy chồng đâu!
Tôi đã nói với mẹ như vậy và không như mong đợi, mẹ mắng tôi một trận. Mẹ bảo tôi lớn đầu rồi mà thiếu suy nghĩ. Mẹ bảo tôi làm sao có thể sống đơn độc hết quãng đời còn lại được kia chứ. Nhưng tôi tin chắc là tôi làm được. Bằng chứng là tôi đã sống được hai mươi lăm năm cuộc đời đây, sống thêm vài chục năm nữa thì cũng như nhau mà thôi.
Tôi sợ lấy chồng, tôi sợ sinh con...
Người ta thường nói, làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của một người phụ nữ, nhưng không. Tôi lại không nghĩ như vậy! Muốn làm mẹ, chẳng phải làm phải làm... làm chuyện ấy sao? Tôi nghe đồn đâu đó là đau cực kì... Lại còn phải mang thai sau đó nữa, rồi sẽ phải trải qua thời kì thai nghén và sinh sản... Ôi thôi thôi! Tôi không muốn đâu! Nghe đến thôi là đã thấy kinh dị rồi.
Người ta cũng thường nói rằng, con gái hay dựa trên ba để chọn cho mình một nửa còn lại tuyệt vời của cuộc đời. Nô nô! Tôi cũng không hề nghĩ thế đâu! Mẫu người của tôi chẳng có chút trùng khớp nào với ba cả. Tôi thích người yêu sẽ cùng mình san sẻ công việc, từ việc nước cho đến việc nhà, chứ không phải nằm lì một chỗ bắt tôi kham hết. Tôi làm không nổi đâu! Tôi thích người yêu ôn nhu dịu dàng, chăm sóc kĩ lưỡng cho tôi từng chút một, và đặc biệt là phải chia sẻ và yêu thương tôi. Tất nhiên là không được bia rượu thuốc cigar gì cả! Tôi còn thích có người yêu cao trên một mét bảy mươi với một tấm lưng vững chãi để có thể ngắm nhìn khi người ấy loay hoay vào bếp nữa. Dĩ nhiên, người đó phải nấu ăn ngon vì tôi không thể nấu ăn, phải lái xe được vì tôi ngay cả xe máy còn không biết huống chi xe hơi, và người đó phải biết hát để hát ru tôi ngủ mỗi đêm nữa. À, mém chút nữa tôi quên mất chi tiết quan trọng, chi tiết này dù hơi xấu hổ và tế nhị nhưng cũng phải nói, tôi không thích người nào thích làm mấy chuyện bậy bạ trong phim ảnh đâu, không tốt chút nào hết!
- Cậu đang mơ đấy à? Loại người đó tuyệt chủng từ lâu rồi.
Im Nayeon, cô bạn thân của tôi cười vào mặt tôi một tràng khi được biết mẫu người lí tưởng của tôi là như thế nào. Tôi xụ mặt xuống thì con thỏ ấy lại cười thêm một lúc nữa.
- Cậu nghĩ sao vậy? Yêu nhau là muốn cảm nhận và tiếp xúc thân mật với nhau, cậu không cho người ta làm gì đó làm sao mà được? Phi lí!
Tôi im lặng suy nghĩ. Đến cả bạn thân mà cũng suy nghĩ như thế này nữa thì quả thật các phim ảnh đồi truỵ trên mạng đã thấm nhuần vào đầu mọi thế hệ rồi. Chuyện đó có gì hay đâu nhỉ, sao ai cũng... Thôi không nói nữa!
- Nếu không kiếm ra được mẫu người như thế thì thà ế suốt đời!
- Vậy thì cậu cứ ế đi. Myoui Mina, em ấy đang đợi tớ ở ngoài rồi.
Thế là cái con thỏ cà chớn ấy bỏ mặc Minatozaki Sana tôi ngồi một xó trong cái quán cà phê vắng teo mà đi theo người yêu đang đỗ chiếc Audi chờ sẵn bên ngoài. Tôi thở dài...
Nhưng, tất cả những điều tôi kể ở trên đã là chuyện của một năm về trước. Minatozaki Sana tôi bây giờ hoàn toàn khác so với những gì tồn tại trước đó. Tôi đang hẹn hò! Tôi không hiểu vì sao và bằng cách nào tôi có thể ở trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với một người tên Chou Tzuyu. Cũng có thể kết luật rằng, mẫu người lí tưởng của tôi là để trưng bày trong lồng kính mà thôi. Tôi sẽ liệt kê một danh sách để chứng minh luận điểm của mình là đúng!
Thứ nhất: Chou Tzuyu là một người lạnh lùng, cứng nhắc, không hay thể hiện tình cảm.
Tôi thích làm aegyo lắm, nhưng mà Chou Tzuyu cứ nhoảnh cái mặt ngốc nghếch của em ấy đi nơi khác. Mỗi khi tôi lên cơn làm nũng, em ấy lại lạnh nhạt mà tránh né. Hay thậm chí cả ngày hai người đi làm về, em ấy cũng chỉ bàn bạc chuyện công việc và hiếm khi hỏi han tôi. Đồ đáng ghét!...
Thứ hai: Chou Tzuyu là người dở tệ khoản nấu ăn.
Tôi luôn tự hỏi tại sao lại có thể hẹn hò người yêu không biết nấu ăn như thế này. Em ấy chỉ biết làm mỗi món kimbap mà thôi, phải nói tôi ăn muốn phát ngán đến nơi...
Thứ ba: Chou Tzuyu không biết lái xe.
Khi bạn có một cô người yêu không biết lái xe như Sana tôi đây thì bạn sẽ phải chịu cảnh sáng sớm cùng em ấy đi bộ đến trạm xe bus và chờ đợi chứ không lãng mạn như bạn nghĩ: ngồi sau lưng xe máy để em ấy đèo đi hay ngồi thắt dây an toàn ngay ngắn bên cạnh chiếc ghế lái xe của một chiếc ô tô sang trọng đắt đỏ...
Thứ tư: Chou Tzuyu có giọng hát dở tệ.
Giọng hát của Chou Tzuyu, tôi không muốn nói đến nữa vì tôi đã hoàn toàn cạn ngôn...
Thứ năm: Chou Tzuyu rất thích làm những chuyện mà theo tôi là không phù hợp như hôn hít hay thậm chí là lên giường.
Như bao cặp đôi yêu nhau, Chou Tzuyu cứ thích sấn sấn đến người tôi và đòi hỏi đủ thứ ở tôi. Dĩ nhiên là tôi sợ lắm và...
Ắt hẳn nãy giờ các bạn rủa xả tôi dữ dội lắm vì tôi toàn liệt kê những mặt xấu của em ấy không thôi. Chou Tzuyu không hề giống với ideal type của tôi quá năm mươi phần trăm nữa kia mà, làm sao có thể? Đơn giản là vì Minatozaki Sana yêu Chou Tzuyu mà thôi!
Thứ nhất...
Chou Tzuyu là mẫu người tsundere, ngoài lạnh nhưng trong nóng. Tuy cả ngày hai người đều mệt nhoài bởi công việc ngập mặt nhưng em ấy vẫn dành thời gian pha cho tôi một ly sữa nóng trước khi đi ngủ. Một hành động nhỏ nhưng tôi lại có thể cảm nhận tỉ mỉ tình yêu của em ấy dành cho mình lớn như thế nào. Chưa kể đêm hôm khuya khoắt lạnh lẽo, Chou Tzuyu chẳng hề để tôi co ro trong tấm chăn mỏng mà ôm chặt lấy tôi vào lòng. Lúc đó tôi có thể thoả thích ngủ trong mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể em ấy. Đó cũng chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa chứng khó ngủ của mình.
Thứ hai...
Dù tôi nhiều khi muốn trào ngược lên họng món kimbap của Chou Tzuyu nhưng tôi không thể làm điều đó được. Hương vị nhạt nhẽo của món kimbap chỉ là gia vị không thấm, quan trọng là cái hương vị mê luyến của tình yêu mà em ấy đã bỏ vào. Nếu có ai hỏi món ăn yêu thích nhất của tôi là gì, chắc chắn tôi sẽ trả lời là: "Kimbap của Chou Tzuyu!".
Thứ ba...
Chou Tzuyu không biết lái xe cho nên sáng nào chúng tôi cũng có dịp được đi xe bus chung với nhau. Em ấy thì luôn dậy đúng giờ rồi, chỉ có tôi là trễ nãi thôi. Hôm nào đi sớm thì có chỗ ngồi, lúc ấy tôi sẽ kể nhiều chuyện nhảm nhí của mình cho Chou Tzuyu nghe. Tính ra thế này cũng thích, vì em ấy không tập trung lái xe nên có thể toàn tâm nghe tôi kể chuyện. Hôm nào đông người thì chúng tôi đứng, và thế là những cái thắng gấp giúp cho tôi được tận hưởng cảm giác được Chou Tzuyu bảo vệ nhiều hơn. Thú thật, tôi thích mỗi khi xe bus thắng gấp.
Thứ tư...
Tuy giọng hát của em ấy có phần không được tốt như thần tượng của tôi hay xuất hiện trong các MV ca nhạc nhưng đây là giọng hát ấm áp nhất mà tôi từng biết. Một ngày dài mệt mỏi, được nằm trong vòng tay Chou Tzuyu, lại được em ấy ngân nga giai điệu của mấy bài hát ruột mà chúng tôi thích, còn gì tuyệt hơn? Khi ấy bạn sẽ nhận ra rằng giọng hát hay dở là do tình yêu mình dành cho người đó nhiều đến chừng nào mà thôi.
Thứ năm...
Tôi ghét những chuyện người lớn hay làm. Tôi không thích được làm nữ chính để trải nghiệm qua những nụ hôn ướt át nóng bỏng hay cái gì đó sâu xa hơn. Cái gì cũng có ngoại lệ và dĩ nhiên, em ấy là ngoại lệ của tôi. Không hiểu tôi có vấn đề gì với cái bộ não này không nữa, nhưng tôi chẳng thể điều khiển nó nữa rồi. Những khi Chou Tzuyu hứng lên, tôi lại chẳng thể chống cự và cứ thuận theo đó mà phối hợp nhịp nhàng với từng động tác uyển chuyển của em. Não tôi là thế đấy, bình thường thông minh sáng suốt lắm nhưng khi gặp Chou Tzuyu là ngừng hoạt động ngay.
Tôi nói đến đây là đủ làm lá thư này dài lê thê rồi. Tôi cũng xin tuyên bố châm ngôn sống FA của mình đến đây là chấm dứt. Minatozaki Sana này muốn lấy Chou Tzuyu về làm chồng lắm rồi!
Chỉ có vậy thôi. Thật xấu hổ vì trước đó tôi đã nói là không muốn lấy chồng mà. Cái gì cũng có thể đi kèm chữ "nhưng", và Chou Tzuyu chính là chữ "nhưng" của tôi.
Đúng là tôi không muốn lấy chồng, không muốn sinh con, nhưng nếu là Chou Tzuyu thì Minatozaki Sana này sẵn sàng!
==================
Còn bung lụa dài dài thêm 3 tuần nữa =))) tranh thủ update rồi end luôn cái drabbles vô năm tập trung chăm chỉ học tập =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top