🍉A DAY WITHOUT CHOU🍉

- Tzuyu... Tzuyu...

Sana vẫn đang ngủ say, nhưng tay chân cứ quờ quạng trên không khí như người mộng du vì không cảm thấy được hơi ấm từ Chó con bên cạnh.

- Chó con của chị đây. Chị ngoan một chút có được không? Em có việc phải ra ngoài nên tối sẽ về mà.

Tzuyu nắm chặt đôi bàn tay đang ở trên không trung của Sana.

- Không... Chị không muốn phải rời xa Du đâu!

Sana dụi dụi mắt, cố gắng giương mắt lên nhìn họ Chou.

- Em sẽ về sớm thôi. Đồ ăn cho chị em cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Ăn xong chị cứ để chén đĩa đó, không cần phải rửa. Tối đi về em sẽ rửa cho, chị không cần làm gì cả.

Nó ôm hôn cô trên trán rồi rời đi. Không có nó thì sao mà ngủ được cơ chứ! Cô rời giường, lượn vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Sau khi đã ăn xong bữa sáng hoành tráng mà Chó con đã chuẩn bị cho mình, Sana chợt nhớ đến lời dặn của nó, nhưng...

- Thôi kệ đi. Mình có thể tự lo cho bản thân mà. Hai mươi mốt tuổi rồi chứ phải trẻ con đâu mà phải chờ Chewy chăm sóc như con nít lên ba thế kia chứ!

Nghĩ là làm, cô mang chén đĩa qua bồn rửa. Sau khi tráng qua hết chén dĩa bằng nước thường, Sana rửa lại bằng nước rửa chén. Nhưng vừa cầm cái đĩa to lên thì cô bị tuột tay... XOẢNG!!! Mảnh vỡ văng tứ tung khắp sàn nhà. Cảm thấy gì đó rát rát ở đầu ngón chân, Sana nhìn xuống thì thấy một mảnh vỡ to tướng đang ghim ở đầu ngón chân cái của cô.

- Oái! Huhuhuhu... Đau quá... Du ơi...

Chợt nhận ra mình đang ở nhà một mình, cô cắn răng nhắm mắt giật phắt mảnh vỡ ra khỏi chân rồi tự rửa và băng bó vết thương bằng một cái gạc y tế. Vết thương không hề nhỏ chút nào khi cô vừa dọn dẹp xong mớ mảnh vỡ đó thì cái gạc đã thấm đẫm máu. Cô thở dài, lo lắng thay một miếng gạc khác, hi vọng vết thương sẽ khá hơn. Nhưng, Sana cô đâu rảnh như vậy. Là cô hôm nay muốn phụ giúp cho Tzuyu. Minatozaki Sana này sẽ cho Chou Tzuyu thấy cô không hề vô dụng và trẻ con như nó tưởng.

Nhớ ra điều gì đó, cô khập khiễng lên lầu mang thùng quần áo bẩn xuống phòng giặt. Thùng đồ thật quá sức với Sóc con, đã vậy chân còn bị thương nên rất vất vả, Sóc mới mang được thùng đồ ấy xuống phòng giặt.

- Du thường bảo cho một nắp nước xả vải và nửa nắp thuốc giặt...rồi bấm nút này... Xong!

Làm việc cũng đã quần quật từ sáng tới giờ cũng đã mệt, Sana quăng mình lên giường đánh một giấc hật ngon. Khi tỉnh dậy, cô kiểm tra điện thoại thì thấy một dòng tin nhắn hiện ra: "Chị sao rồi? Ở nhà có ngoan không? Đến tối em sẽ về. Yêu chị ^^"

- Hứ! Làm như người ta trẻ con lắm mà phải hỏi vậy.

Cô không thèm trả lời tin nhắn. Là con Chó con ấy vẫn chưa tin cô thật sự đã trưởng thành, vẫn thói quen cũ mà chăm lo cho cô từng chút một như đứa trẻ. Cô tủi lắm... Phải giúp Chó con tưới cây mới được... RẦM!!! Cô vấp cục đá dưới chân và ngã trầy đầu gối.

- Huhuhuhu... Du Du sẽ mắng mình cho xem...

Vừa phút trước tự cho mình không phải là trẻ con hậu đậu thì phút sau lại y như rằng đã bị ngã và ngồi khóc, lại còn sợ Tzuyu mắng nữa... Thật là... Sa hố đen vào nhà, khử trùng và băng bó vết thương thật kĩ lưỡng, không thì Tzuyu lại quát ầm lên vì lo lắng mất.

- Ấy! Lỡ Chó con về không có gì ăn thì sao?

Cô lại xuống bếp, vốn dĩ chẳng thể nấu được gì nên đành chiên cho nó hai quả trứng gà vậy. XÈO!!!

- Ôi mẹ ơi! Ahhhhh!

Dầu sôi bắn lên mu bàn tay trắng trắng tròn tròn của Sóc nhỏ, nơi bị phỏng hằn lên một vệt bỏng đỏ hồng. Nhìn vết bỏng trên tay, cô mặc kệ, phải quyết tâm nấu một bữa cho Tzuyu mới được. Cô lục lọi trong tủ lạnh một hồi lâu thì lấy ra được một bó rau cải và một ít tôm thịt đã được chế biến sẵn. Món canh cải hiện lên ngay trong tâm trí Sóc nhỏ. Vừa cố cắt những cọng rau thì... PHẬP!!! Máu túa ra từ vết đứt tay cô vừa tự gây ra. Không bỏ cuộc, Sana bỏ hết nguyên liệu vào nồi, nêm nếm thật kĩ đến khi nó chín hẳn.

-WOAAA!!! Xong rồi này!

Cô gạt đi những giọt mồ hôi đang ròng ròng chảy xuống gương mặt mình, cười mãn nguyện. Mọi việc sau khi đã đâu vào đấy, Sana cố đi tắm, không cho nước chảy vào những chỗ bị thương đang nhức lên vì rát. Chẳng qua là vì không có Tzuyu ở nhà để làm nũng, bằng không con Sóc này chẳng bao giờ chịu đi tắm với hàng loạt vết thương trên người.

Sana nằm dài trên sofa, bật ti vi mà mắt cứ lim dim vì mệt mỏi. Chợt, một bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt cô. Là mùi hương của nó. Cô choàng dậy.

- Du Du... Em về rồi sao?

- Uhm!

- Em thấy không? Chị vẫn ổn mà... Sao em nhìn chị ghê vậy? Chị không sao hết mà...

Nó dùng cặp mắt thăm dò nhìn cô, đanh mặt lại. Nó lớn giọng.

- Nào là vết cứa ở ngón chân, vết trầy nơi đầu gối, vết bỏng ở mu bàn tay, và cả vết đứt trên ngón tay nữa. Minatozaki Sana, chị phải làm em lo lắng đến phát điên  mới hài lòng hả? Còn dám nói mình vẫn ổn sao? Thương tích đầy mình như thế còn cười bảo em không lo lắng sao?

- Hức... Hức... Chị chỉ muốn... đỡ đần công việc cho em nên mới...

Cô bỏ vào phòng, trùm kín chăn lại thút thít khóc. Tzuyu lắc đầu nản chí, đi khắp nhà kiểm tra một lượt. Quần áo đã được giặt xong, bông cũng đã được tưới, và thức ăn cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Con Sóc này... chỉ làm cho nó lo đến nóng cả ruột gan không thôi. Nó ngồi xuống cạnh con Sóc, ôm chặt Sóc vào lòng.

- Em xin lỗi... Chẳng qua vì em lo cho chị thôi... Em đã lớn tiếng với chị, là em sai rồi.

- Hức... Hức... Chị đã cố hết sức giúp em... Chị sợ em đi làm về mệt nên cố giúp em...

Nó siết chặt cô vào lòng, vỗ về.

- Du hiểu mà. Nhìn em kìa! Cả ngày vì Du mà vất vả như vậy không biết mệt sao? Đã vậy nhìn các vết thương trên người em, Du xót lắm em có biết không? Lần sau đừng như vậy nữa biết chưa?

Nó dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Sóc con nín khóc hẳn khi bắt gặp ánh mắt và giọng nói ngọt ngào trầm ấm của nó. Lại gọi cô là "em" nữa rồi...

- Em... biết rồi.

- Vậy đi nào! Du muốn nếm thử món ăn em nấu.

- Uhm!

Tzuyu tròn mắt nhìn đĩa trứng và tô canh cải trên bàn. Nó cười, ngồi xuống ăn thử, nó cũng đói lắm rồi. Sóc nhỏ đứng nép vào một góc nhà nhìn nó ăn, nét mặt hết sức căng thẳng.

- Du... Có ngon không? Nếu không thì Du đừng ăn, em sẽ đi mua đồ ăn ở ngoài...

Nó đứng dậy đi về phía cô, nắm lấy tay cô nói rằng.

- Em làm sao vậy? Những gì em nấu Du ăn đều thấy ngon. Nhìn em như sợ Du ăn thịt đến nơi ấy.

Nó vẫn hiền từ nhìn cô, không muốn nói ra rằng canh thì mặn chát, rau thì dai đến không nuốt nổi và trứng thì còn sống nhăn. Cô dắt tay nó vào phòng.

- Để Du xem vết thương cho em.

- Không cần đâu mà. Em không sao. Em buồn ngủ lắm.

- Vậy nằm xuống đây.

Nó vỗ vỗ lên chỗ nệm kế bên mình. Cô ngã đầu lên cánh tay nó, rúc vào lòng nó như một con Sóc nhỏ.

- Chắc cả ngày nay, em mệt lắm rồi?

- Uhm, Du cũng ngủ sớm đi.

- Sóc con của em, ngủ ngon!

Tối hôm ấy, có hai người ôm nhau ngủ ngon lành mà chẳng hề hay biết rằng... Hôm sau những bông hướng dương do Sana tới đều bị ngả nghiêng do vòi xịt nước bắn ra quá mạnh; quần áo do Sana giặt thì... Thật ra là một nắp thuốc giặt, nửa nắp nước xả vải đấy Sana hậu đậu =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top