-rebellious.-
Tên shot: rebellious [Oneshot]
Pair: MiSa (MinaxSana)
Author: rou
Trời ơi thương nam và các tình yêu bé bỏng quá huhu màn comeback này đỉnh quá đỉnh tới nỗi một đứa chết trôi như mình phải đội mồ sống dậy mà vừa khóc vừa đọc lyrics ;-; hay quá huhu và thật sự, thật sự biết ơn nam, thấy nam trong mv, trong hậu trường với mình là quá đủ, trong cái tình cảnh nam vẫn còn bệnh, vẫn còn mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng với các thành viên, mình trân trọng lắm lắm. Shot này mình viết cũng lâu lắm rồi, do đang bận bù đầu với việc học hành nên chưa viết tiếp shot mới, lại up dần shot cũ cho hết vậy haiz :((
À quên, chị hirai nha, tui cảnh cáo chị, không được làm tui mê nữa, đừng rù quyến tui nữa biết chưa, tui có nam rồi, câu dẫn một người phụ nữ đã có chồng là sai lắm á, nói rồi đó 😠
Enjoy~
---
Minatozaki Sana mở mắt, xoay người sang phía em hãy còn lóng ngóng chớp nhẹ hàng mi.
'em yêu ngủ ngon chứ ?'
Sana cười tít mắt, nhìn em hồ hởi.
Em cũng cười, em đan tay mình vào tay chị, hôn lên chóp mũi bé xinh.
'cưng nghĩ em ngủ ngon không ?'
'có!'
Chị lại cười tươi rói, lấp lánh hơn cả ánh nắng rọi xuyên tấm màn lụa bên cửa sổ.
Chị ôm em, hơi thở dập dồn vui vẻ phả khắp bờ vai.
'Myoui có nhớ hôm nay là ngày gì không ?'
'sao em quên được nhỉ ? chúc mừng kỉ niệm hai năm nhé, cục cưng Sana.'
Em vuốt tóc nàng, rồi bế nàng đi tắm.
Cả hai bên nhau tính đến hôm nay thì tròn hai năm, và ở cùng nhau một năm bốn tháng.
Mina nấu bữa sáng cho chị, và cứ ngồi đấy, ngây ngốc nhìn chị.
'em đang nghĩ gì thế ?'
'em muốn mua cho cưng một món quà, cưng muốn gì nào ?'
'chị muốn đi một chuyến Jeju..'
Em chỉ cười, hôn nhẹ chị.
Hai tuần sau, cả hai đã ở đấy, Jeju.
Mười giờ đêm, Mina ngồi nhìn sao trên trời, sóng mắt tĩnh lặng êm đềm phản chiếu bóng nguyệt.
Nhớ lại lần đầu gặp chị, tim em lại rung rinh từng hồi vô thức.
Mina lúc ấy tròn mười chín, ngay cái tuồi ngông cuồng nông nổi.
Dòng máu Texas nổi loạn trong em vẫn sục sôi trong kí ức, em khi ấy vẫn chưa thể làm quen với sinh viên cùng trường ở Osaka, dù rằng thành tích học tập của em thì chẳng thua kém ai.
Thì cứ xem nào, một cô nàng tóc đỏ, mang balo đinh tán, quần jeans sậm màu rách nham nhở, môi thì hay ngậm một điếu thuốc và lúc nào cũng nhai kẹo cao su trong giờ học.
Thế có thân thiện với vô số người còn lại, tóc đen, váy ngắn và tất cao cổ dịu dàng, và họ thì lúc nào cũng uyển chuyển thước tha, trong khi em lại nổi tiếng vì cái dáng đứng 'hai hàng' ?
Không. Chắc chắn là không.
Hôm ấy trường em tổ chức tiệc cuối năm, mừng các tiền bối tốt nghiệp và các hậu bối mới đến.
Ngay khi mọi người còn đang tiệc tùng sôi nổi ngoài kia thì Mina chỉ ngồi có một góc, phì phèo khói thuốc và chán nản nhìn ra khuôn viên trường.
Em vớ một chai sâm panh rồi mò mẫm ra sân trường tản bộ.
Em cứ đi như thế, cho đến khi em thấy chị, Minatozaki Sana.
Chị ngồi trên bậu cửa sổ, mân mê một cành hồng (mà em cá chắc là chị vừa mới ngắt từ giàn hồng dưới chân chị, ngay sau biển 'cấm hái hoa'), môi thì đang phả khói thuối và mắt thì nhìn xa xăm.
Em lặng thinh. Chị mặc váy jean ngắn và vớ lưới, chị nhuộm tóc xám và kẻ mắt đậm.
Chị nhìn thật khác với họ.
Chị trông thật 'chị'.
Chị trông thật 'em'.
Em bước lại, ngồi cạnh chị và đưa chai rượu ra.
'sâm panh không, người đẹp ?'
Chị cười, đón lấy cái chai và tu một hơi.
Em chỉ nhìn động thái chị, và rít khói thuốc.
'người đẹp đã học năm mấy rồi nhỉ ?'
'tôi là trợ giảng cho giáo viên Nayeon, hay nói đúng hơn là phiên dịch viên của cô ấy.'
'thế phiên dịch viên bao tuổi nhỉ ?'
'hai mươi hai. cưng ?'
'mười chín. lần đầu có người gọi em là "cưng" đấy haha.'
Cả hai cứ thế trò chuyện cả đêm.
Và ngắt gần trụi giàn hồng ở đấy.
Nhưng nhờ có thế, Mina mới tìm ra được chân lí của đời mình.
Rằng lần đầu tiên sau hai năm ở Osaka, em không còn thấy lạc lõng.
Không còn nữa, vì đã có chị.
Những câu bông đùa vô thức và những nụ hôn lên má đầy vội vã là không đủ với em, và thế là em đã quỳ dưới chân chị và xin chị hãy làm người yêu mình.
Nghe thì có vẻ vô lí đến nực cười, nhưng đó chính xác là cách họ đến với nhau.
Cả hai biết, mình đã phải lòng nhau từ lần gặp đầu tiên, dù cho chẳng ai dám thủ thỉ cõi lòng.
Và Mina, sẽ luôn tự hào khi ngày ấy đã dám hôn chị thật đậm, và trao ngay câu tình ái ướt át, để chiếm trọn trái tim chị.
Sau bao nhiêu lâu ấy, cả hai vẫn ở đây, vẫn bên nhau thế thôi.
Sau ngần ấy năm, Mina vẫn yêu chị điên cuồng, vẫn sẵn sàng vì chị làm mọi thứ.
Và quan trọng hơn, sau ngần ấy năm, Mina vẫn tìm thấy mình trong chị, vẫn thấy ngọn lửa nhiệt huyết, nổi loạn của mình cháy giữa tim hai người.
'Mina ? nghĩ gì thế ?'
Sana mặc áo lụa, choàng cổ em từ phía sau, hỏi nhỏ.
'nghĩ về chúng mình thời ấy.'
Mina nhìn chị, hôn khẽ lên gò má hây hây kia.
'ngủ cùng chị đi, mai chúng ta còn phải tham quan nhiều nơi lắm nhé !'
Sana lôi em người yêu lên giường, hôn em cùng khắp, ôm em chặt thật chặt rồi mới chịu đi ngủ.
Em phì cười, rồi cũng vuốt nhẹ tóc chị, sà vào lòng chị, thì thầm trước khi nhắm mắt.
'Minatozaki Sana, cảm ơn nàng thiếu nữ nhiệt huyết của em, đã đến bên đời em và chấp nhận em. Em yêu chị.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top