-Mad Hatter-
《Mad Hatter pt2.》
Pairing: Still MiSa (Mina×Sana)
Author: rouge
>>Chương 2 của twoshot Mad Hatter.
*Chú thích: Dòng in nghiêng trong ngoặc kép là lời thoại của nhân vật. Dòng in nghiêng không trong ngoặc kép là suy nghĩ của nhân vật.
Enjoy~
_________________________________________
Đã gần tám giờ tối.
Khu phố vẫn còn lờ mờ những ngọn đèn vàng, và khi Mina nhướng người ra cửa sổ, em có thể thấy vẫn còn vài đứa trẻ ngoan cố trốn ra khỏi nhà để rượt bắt nhau. Thật là ngốc! Chúng không sợ em chặt đầu chúng sao? Lẽ ra chúng nên ngoan ngoãn nằm im trên giường ngủ đi thôi..
Nhưng may cho chúng, hôm nay hàng xóm của em đã làm hết rồi. Và giờ thì em chỉ việc ngồi ngắm ánh trăng bạc mờ đục trên trời đếm đến nửa đêm, việc mà thậm chí còn đơn giản hơn cả việc chúng đang làm..
Chợt, một đứa trẻ dừng lại, lên tiếng..
"Này, các cậu có nghe mùi gì không?"
"Mùi gì cơ?"
"Mùi tanh lắm, như mùi máu í! Bên nhà kia kìa!"
"Nhà chị Sana sao? Không có đâu! Chị Sana thơm lắm mà! Có mà nhà chị Mina ấy!"
"Thôi kệ đi, chúng ta về thôi!"
"Đúng đó!"
Mina nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Mùi tanh? Ở nhà em? Làm gì có mùi tanh nào? Đúng là lũ điên! Mina khẽ chau mày lắc đầu..
Nhưng khoan..Em ngửi thấy rồi..
Mina nhón chân hít thật sâu rồi lần theo mùi ấy..
Từ nhà chị Sana..
Em mỉm cười. Sana sẵn sàng rồi..
_________________________________________
Nửa đêm đã điểm.
Mina chỉnh lại tóc tai, nhướng người ấm nhẹ lên chuông cửa, không quên mang theo một bình tưới rỗng.
"Vào đi em!"
Sana đây rồi, chị ra mở cửa với đôi bàn tay vẫn còn đọng lại vài giọt máu..
Trong nhà khác hoàn toàn với những gì Mina từng hình dung. Nó tối đen như mực, Mina thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy chân mình ở đâu.
"Vậy..nơi chị để nguyên liệu ở đâu?"
"Theo chị."
Sana nắm lấy bàn tay ấm áp của em lôi đi. Khi vào đến bếp, Sana bật công tắc đèn lên..
Máu bê bết khắp sàn nhà và kệ bếp. Những cái đầu chất đống ra đó, một vài khuôn mặt trông đến là hoảng loạn. Máu từ những cái đầu đã được Sana vắt hết vào cái can to tướng nằm trong góc. Mắt Mina mở to hết cỡ, đồng tử em giãn ra.
Thế quái nào mà chị ta có thể làm những việc này nhanh vậy chứ?
Ngay lúc đó, Sana đổ máu từ cái can vào bình tưới của em với gương mặt và đôi bàn tay nhem nhuốc vết đỏ.
"Xong rồi đấy! Không cần cảm ơn!"
Sana phủi tay rồi nhìn Mina bằng một ánh mắt vô cùng tự hào.
"Tối nay em ở lại đây đi! Chị sẽ thức cùng em, được chứ?"
Sana nghiêng đầu mỉm cười nhìn em. Em im lặng. Em chẳng biết có nên đồng ý không.
"Nhưng còn vườn hồng của em.."
"Thì cứ đợi đến sáng cũng được mà!"
Sana phụng phịu kéo em ở lại.
Mina nhìn chị ta rồi thở dài. Thôi thì ở lại đi cho chị ta vui, dù sao chị ta cũng giúp mình mà..
_________________________________________
Tôi dẫn em vào phòng ngủ của mình. Tuy là nó hơi bừa bộn nhưng vẫn tốt hơn những phòng đầy máu còn lại.
Tôi kéo em lên giường với mình, để em tựa đầu lên chân rồi vuốt nhẹ tóc em.
Em xinh thật.
Tôi cười khi em nhìn tôi.
"Mina nè, em có biết về câu chuyện Alice in Wonderland không?"
"Chị hỏi thật dư thừa! Đương nhiên là tôi biết!"
"Nếu vậy..em có tin là chị cũng là một nhân vật trong đó không?"
"Thật á?"
"Ừ. Em cũng có thể là nhân vật chính đấy.."
"Thế em là gì?"
Nhìn ánh mắt em kìa, tràn đầy hy vọng và mong chờ. Tôi bật cười vì sự trẻ con đó. Hóa ra em vẫn chỉ là một đứa trẻ lớn xác thích bóng tối mà thôi..
"Hmm..em có thể là Alice.."
"Chị thì sao?"
"Chị sẽ là Mad Hatter chăng?"
"Mad Hatter?"
"Phải. Tên làm mũ thích nhậu nhẹt và say trong men rượu với một con sâu bướm màu xanh dở hơi ấy.."
"Àh..sao chị không làm ai khác?"
"Vì chị muốn làm bạn của em. Cuộc gặp gỡ của chúng ta cũng giống như cuộc gặp gỡ của Alice và Mad Hatter vậy, rất tình cờ.."
Đúng, rất tình cờ.. Tình cờ một cách hoàn hảo.. Ý tôi là, hai kẻ điên có cùng sở thích kì lạ với cái chết gặp gỡ và quen biết nhau, không phải quá hoàn hảo sao?
"Cũng đúng nhỉ.."
"Em buồn ngủ chưa?"
"Rồi.."
Em không trả lời tôi cũng biết. Trông em mệt mỏi lắm rồi và mi mắt em như sắp sụp đến nơi í..
"Vậy ngủ đi, chị sẽ thức canh em."
Em không nói, chỉ khẽ cựa mình để tìm sự thoải mái. Nhưng em bỗng chốc dừng lại. Mắt em hướng thẳng về một khung hình gỗ bám đầy bụi cũ kĩ trên giá sách trong phòng tôi.
"Đó là ai vậy? Cô ta trông thật xinh đẹp.."
"Tzuyu. Hay còn được biết đến với cái biệt danh Yoda."
"Yoda sao? Nghe thật buồn cười."
Em cười híp mắt khi nghe đến đấy. Tôi cũng cười, một nụ cười nửa vời ám muội..
"Thế giờ cô ta ở đâu?"
"Em không nên biết đâu. Ngủ đi nào, Mina bé nhỏ.."
Mina khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.
Tzuyu từng sống ở đây cùng tôi. Tôi không biết nói như vậy có đúng không nữa, vì em ấy chưa hoàn toàn chuyển đi, nhưng đã 2 tháng rồi kể từ khi phòng Tzuyu xuất hiện lớp mạng nhện đầu tiên..
Mối quan hệ giữa chúng tôi khá mập mờ, không phải bạn bè, nhưng chưa từng vượt đến ngưỡng yêu.
Tôi gọi Tzuyu là Yoda bởi đôi tai to và nhọn của em ấy. Ngược lại, Yoda thích gọi tôi là Sóc vì tôi cũng khá giống loài sóc..
Tôi đang nghĩ gì thế này? Về Tzuyu ư? Không được, nên quên đi thôi. Tôi có Mina rồi mà..
_________________________________________
Gần hai giờ sáng.
Cái lạnh của màn đêm và cơn khát nước giữa chừng đã thành công trong việc đánh thức Mina.
Em nheo mắt, lọ mọ tìm đường xuống bếp.
"Nước đâu rồi nhỉ?"
Mina tìm khắp bếp mà chẳng thấy, cộng thêm việc cái ánh đèn nhà bếp cứ lờ mờ khiến em dần nản chí.
Nhưng mắt Mina chợt dừng lại ngay tủ lạnh. Phải rồi, nước không có trong tủ lạnh thì ở đâu?
Mina lách qua đám xác chết, len vào góc bếp, nơi yên vị của chiếc tủ lạnh trắng ố vệt đỏ máu.
Em mở tủ. Một làn khói lạnh bay lên che mắt Mina, rồi ngay dưới chân em bắt đầu xuất hiện thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng.
Em nhìn chúng, rồi lại ngước lên tủ để tìm nước. Nhưng không có nước. Chỉ có vài bộ phận cơ thể người bị chặt nham nhở và một cái đầu.
Đầu của Yoda. Yoda có tên Tzuyu ấy. Nằm gọn trong ngăn đựng rau củ.
Mina có thể thấy rõ ánh mắt ám ảnh và đôi môi khô khốc của cái đầu kia. Máu vẫn còn tươi, chảy đều trong tủ.
Choang!
Mina đau quá. Đầu của em như vừa bị đánh bởi một vật kim loại vậy. Vẫn chưa tìm thấy nước cơ mà, sao mắt đã vội híp lại thế này..
_________________________________________
Myoui Mina mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là ở nhà Sana, vẫn là căn phòng ngủ bừa bộn ấy. Nhưng Sana thì mất tiêu, còn Mina lại nằm giữa một đống dây thừng và hằng hà sa số những thứ vũ khí, mà chủ yếu là dao giải phẫu và kim tiêm.
Mina run người trước chúng. Có lẽ nào..Sana sẽ làm với em như với Yoda không?
Mina chưa bao giờ sợ xác chết và máu. Nhưng em sợ cơn đau, cái chết và lửa. Mina sợ chúng sẽ đến với em vì ngay góc phòng kia, một cái can lớn đầy bụi bẩn nhưng dòng chữ nhòe nhoẹt "Xăng" trên cái can vẫn còn đọc được.
Rồi Mina nghe tiếng huýt sáo. Là Minatozaki Sana. Tiếng bước chân cọt kẹt trên cái cầu thang gỗ ấy với Mina lúc này thật đáng sợ.
Bỗng chốc, tất cả kí ức về ngày gia đình em trụi tàn trong biển lửa hôm ấy lập tức ùa về. Rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khóe mắt Mina đã ướt, em còn có thể cảm nhận vị mặn trên đầu lưỡi mình.
"Myoui Mina..em thức chưa?"
Giọng Sana không nhanh không chậm vang lên, tim Mina lúc này như muốn nổ tung ra thành nhiều mảnh.
Cánh cửa bật mở. Minatozaki Sana mỉm cười bước đến. Nhìn vẻ hoảng loạn của Mina, Sana nhếch mép nhìn em.
"Em thật đáng yêu."
"Sana..chị muốn gì.."
"Chẳng gì cả..em đừng căng thẳng thế chứ.."
Sana vuốt ve gương mặt em, đẩy em lên đầu giường rồi trói chặt hai tay em ở đó.
"Mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng, chị hứa."
"Chị...chị Sana! Đừng mà! Đừng biến em thành Yoda.."
"Ồ không..không bao giờ chị chặt đầu em ra khỏi thân hình hoàn mỹ này. Sẽ hết hoàn hảo mất..Hay là chúng ta chơi một chút với Yoda nhỉ? Một sự kết hợp tuyệt vời."
Mina lắc đầu nguầy nguầy, nước mắt trên mặt lúc nãy chưa kịp khô đã lại trào thêm.
"Yoda đây rồi, em nhìn xem, Yoda vui lắm đấy."
Sana kéo cái đầu Tzuyu về phía em, nở nụ cười. Một nụ cười điên loạn.
"Mina này, chị muốn hỏi em một điều. Nếu như em thích một ai đó, em sẽ muốn người đó bên cạnh mình mãi mãi phải không?"
Mina im lặng nhìn cái đầu đáng thương với khuôn miệng méo xệch bị kéo lê dưới đất của Tzuyu.
"Chị cũng vậy thôi.. Chị yêu Yoda của chị, và chị yêu em, Myoui Mina!"
Mina chết lặng nhìn Sana mài con dao giải phẫu to nhất trên bàn. Em muốn chạy đi, muốn hét lên. Nhưng thứ gì đó đã khóa miệng em lại, và sợi dây thừng đã níu giữ em.
Sana mỉm cười tiến lại với con dao sắc lẹm trên tay.
Một.
Hai.
Ba.
Ba vết cắt thật ngọt trên bụng Myoui Mina. Máu không ngừng tuôn ra.
"Làm ơn tha cho em, Minatozaki Sana!"
Mina vùng vẫy, van xin người kia trong tuyệt vọng, ánh mắt thảm thiết của em xoáy sâu vào mắt Sana.
Nhưng Sana không thèm để tâm dù chỉ một chút. Cứ rạch, rạch và rạch.
Máu túa ra khắp nơi, bắn cả lên mặt Tzuyu.
Sana hai tay cầm hai cái kim tiêm, một cái để hút máu Myoui Mina, cái còn lại thì...tàn nhẫn quá..
Minatozaki Sana chính là dùng cái còn lại bơm xăng vào người Myoui Mina.
Phải, Minatozaki Sana là một con người bệnh hoạn, cả về xu hướng tình dục và cả về sở thích bản thân.
Ngay từ đầu, Myoui Mina và hàng xóm nơi này đã bị vẻ ngoài nữ tính của Minatozaki Sana đánh lừa một cách ngoạn mục.
Và hậu quả?
Chính là hiện tại đây. Myoui Mina đang tiêu hao từng hơi thở cuối cùng còn lại để van xin người kia dừng tay, dù cho nó đã quá muộn.
"Minatozaki Sana! Chị là đồ độc ác! Đồ súc vật!"
"Suỵt! Im lặng nào!"
Sana nhìn đôi môi mấp máy của em.
"Em nói nhiều quá đấy."
"Thì sao chứ? Tôi sẽ không bao giờ yêu chị! Không bao giờ!"
"Được thôi.."
Sana lôi trong hộc tủ ra đống kim chỉ, nhìn môi Myoui Mina, rồi cầm lên một cuộn chỉ.
"Chỉ có màu đỏ là hợp nhất."
_________________________________________
Sáu giờ sáng, Minatozaki Sana dọn dẹp đống chiến trường trong phòng.
Cái xác Myoui Mina để ở đâu bây giờ nhỉ?
À, ở dưới gầm giường.
Sẽ chẳng sao đâu, dưới giường không có diêm hay bất cứ thứ gì có thể khơi dậy ngọn lửa từ em cả, và những đường chỉ đỏ xinh đẹp trên môi em sẽ giữ Mina yên lặng tuyệt đối.
Ấy chết, Yoda thấy nóng rồi. Phải luôn nhắc nhở em ấy về cái chết trong hầm lạnh của gia đình em ấy chứ!
Đặt Tzuyu vào tủ lạnh lại nào!
Nhưng trước khi rời khỏi, Minatozaki Sana còn hôn nhẹ lên một bức ảnh gỗ còn mới toanh, rồi đặt lên bàn, ngay cạnh tấm của Yoda.
Bức ảnh Myoui Mina đang ngủ trên chân Minatozaki Sana.
_________________________________________
Yoo Jung Yeon là một sinh viên ở trường đại học gần đây.
Nghe đồn hôm qua mới có hàng xóm chuyển đến cạnh nhà, thì cũng tốt bụng làm bánh gạo mang sang làm quen. Mẹ cậu hồi trước cũng hay như thế.
Mẹ cậu chết do tai nạn xe hơi, bị cắt đôi cả người. Và điều đó khiến Jung Yeon chỉ dám đi xe đạp và chưa bao giờ có ý định nhìn lại những chiếc ô tô ngoài đường.
Jung Yeon nhấn chuông cửa nhưng chẳng thấy ai. Ngay lúc định quay về thì có tiếng mở cửa. Hàng xóm mới là một cô gái.
"Chào, tôi là Jung Yeon, hàng xóm chị. Tôi ở ngay sau nhà chị. Hôm nay muốn tặng chị bánh gạo, coi như là quà làm quen ha!"
"Cảm ơn."
"Tên chị là gì thế?"
"Sana. Minatozaki Sana"
_______________The end_________________
Ahihi :))) OE đó mấy cậu :))))
Cái này lâu không up không phải bận đâu.
Lười đó :))
Thôi bai :))
-from rouge with hugs.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top