-Cậu-
Tên shot: Cậu [Oneshot]
Pairing: MoSa (Momo×Sana)
Author: rouge
>>Cameo shot này là Im Nayeon và Yoo Jung Yeon.
>>Hãy nghe audio trên khi đọc. Là 3d Audio ấy, cho có mood :)
>>Này là oneshot, nhưng mà thuộc dạng gộp nhiều đoản ngắn lại í :>
Hổng biết nói gì hết, cứ đọc đuy :>
Và nói luôn, "tôi" là Hirai Momo.
Enjoy~
_________________________________________
Một
Tớ biết cậu lần đầu từ ba năm trước. Ấn tượng của tớ về cậu là sự đáng yêu và lạc quan ấy.
Cậu dễ ngượng, nhưng cậu không thảo mai. Cậu nữ tính, nhưng cậu không điệu đà. Cậu khờ khạo, nhưng cậu không ngốc nghếch.
Cậu, chính là bản thân cậu.
Tớ thích cậu nhiều lắm. Từ nụ cười tỏa nắng, đôi mắt lấp lánh, gương mặt tươi tắn, tâm hồn thuần khiết, đến tấm lòng trắc ẩn của cậu.
Tớ ngại mỗi khi thấy cậu, ngại lắm. Đó cũng là lý do mỗi khi thấy cậu, tớ vội vàng chạy biến mất. Vì vậy, dù trong cùng một lớp, cậu và tớ vẫn chưa nói chuyện lần nào.
Hai
Tháng thứ hai kể từ khi nhập học, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu đổi lại chỗ ngồi.
Cậu đoán được không, tớ được ngồi ngay cạnh cậu.
Tim tớ đập loạn lên, dùng bàn tay run rẩy lo lắng xách cái cặp sang chỗ cậu.
Tình cờ bắt gặp ánh mắt cậu, tớ lại càng lóng ngóng hơn nữa.
Cả hai ta đã im lặng trong một tiết, một tiết dài đằng đẵng í.
Tớ đã muốn quay sang bắt chuyện với cậu, chỉ một câu chào thôi cũng được.
Nhưng tớ không dám.
Đến tận chiều, cậu quay sang nhìn tớ rồi mỉm cười.
"Bộ cậu tính im lặng mãi sao?"
Không, không có đâu mà. Chỉ là, tớ ngượng quá.
Tớ lắc đầu, cảm nhận má mình nóng ran.
"Xin lỗi, tại tớ không biết nên bắt chuyện như thế nào.."
Cậu nhìn tớ rồi lại cười. Chẳng rõ là thích thú hay giễu cợt, nhưng tớ lại thích nụ cười ấy.
Ba
Sau ngày hôm đó, chúng ta bắt đầu làm quen, và đi cùng nhau nhiều hơn. Cái gì cậu cũng chia sẻ cho tớ đầu tiên, kể cả những bí mật thầm lặng mà cậu luôn giấu kín.
Cậu luôn quan tâm, nghĩ đến tớ. Cậu không cho phép ai nói xấu tớ trước mặt cậu, lúc nào cũng kể chuyện cười cho tớ nghe, sẽ trưng ra bộ mặt vô cùng tập trung mỗi khi tớ nói, là người đầu tiên an ủi tớ khi tớ buồn.
Và cậu biết không, tớ chỉ cần có thế.
Bốn
Tớ cũng quý cậu lắm, chỉ là, cậu hoàn hảo hơn tớ rất nhiều.
Cậu nổi tiếng không những trong lớp, mà còn đối với những tiền bối khối trên nữa. Tớ biết cậu cũng không thiếu người theo đuổi đâu.
Tại sao tớ biết?
Vì họ vẫn tìm đến tớ khi cậu không ở đây. Vì họ luôn đe dọa và giễu cợt tớ, rằng tớ chưa bao giờ và không bao giờ xứng với cậu. Vì họ luôn bảo tớ phải tránh xa cậu ra.
Tớ buồn vì chúng lắm, nhưng tớ không dám nói cho cậu biết, tớ sợ cậu lo.
Những lúc ấy, người duy nhất tớ an tâm chia sẻ cùng là Im Nayeon, tiền bối năm cuối.
Bên cạnh Im Nayeon rất tốt và an toàn, tớ cũng được quan tâm chăm sóc như khi bên cạnh cậu.
Nhưng có gì đó khiến tớ cảm thấy chưa đủ ở Im Nayeon.
Và như mọi khi, tớ lại về với cậu.
Năm
Suốt năm học, tớ và cậu luôn dính nhau như hình với bóng. Cậu biết không, mỗi lần thấy cậu đến lớp năng khiếu chờ tớ về cùng dù cậu biết mình sẽ bị giám thị mắng, tớ vui lắm.
Cậu hứa sẽ mãi bên cạnh tớ, sẽ là chỗ dựa tuyệt vời của tớ. Và tớ đã tin chúng.
Một lần, tớ gặp phải chuyện buồn. Lần đầu tiên, tớ để cậu thấy những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân.
Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ ôm tớ vào lòng, tựa cằm lên đầu tớ, lấy tay xoa lưng tớ mà thì thầm.
"Đừng khóc. Cậu khóc xấu lắm. Tớ thích cậu cười hơn."
Tớ đã nín thật. Tớ ôm cậu thật chặt, cảm nhận sự ấm áp lan dần trong tim.
Sáu
Cái ngày mẹ tớ gặp tai nạn, tớ cũng đã rất lo lắng. Cậu lại xuất hiện. Cậu để tớ dựa vào cậu.
"Tớ sẽ là người xoa dịu cậu. Lại đây, hãy để tớ lau đi những giọt nước không đáng có ấy."
Cậu lau khóe mắt ướt đẫm của tớ, thật ân cần.
Bảy
Đôi lúc, cậu bỏ rơi tớ. Tớ biết cậu không cố ý, vì cậu là người hướng ngoại, khác với tớ, hơn nữa cậu cũng còn nhiều vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống mà, sao có thể dành tất cả thời gian cho tớ chứ..
Nhưng Im Nayeon thì không. Im Nayeon luôn bên cạnh tớ, theo dõi tớ từ xa khi có cậu và lại gần khi cậu không ở bên. Trái tim Im Nayeon chỉ có mỗi tớ, và tình cảm người tiền bối ấy dành cho tớ, chính là vấn đề duy nhất. Những thứ còn lại, Im Nayeon chả buồn quan tâm.
Vậy mà, tớ lại từ chối Im Nayeon. Từ chối một người tốt, yêu mình thật lòng, lo cho mình tất cả, có phải là điều đúng không hả cậu?
Trái tim tớ bảo rằng đúng.
Vì cậu. Từ chối là vì cậu.
Tám
Ngày tớ nói ra điều ấy, Im Nayeon chỉ lặng thinh, nhưng tớ biết, chị ấy đã đau lắm, đau đến xé lòng.
Chị nhìn tớ, miệng chị không ngừng lắp bắp vài câu mình không sao.
"Em thật sự muốn vậy sao? Chắc chị mãi mãi không bằng người ta rồi. Ba tháng bên cạnh em, chị chỉ có được sự chú ý. Trong khi ba tuần em ở cạnh người ta, em đã trao cho người ta lòng mình. Chắc tại vì chị không đủ tốt? Nếu vậy, chị sẽ từ bỏ, hy vọng sau này em sẽ hạnh phúc."
Không đâu Im Nayeon, không phải chị không đủ tốt, mà là tình cảm em dành cho chị không đủ nhiều.
Chị tốt hơn cậu ấy, giỏi hơn cậu ấy, nổi bật hơn cậu ấy. Nhưng em xin lỗi, trái tim em không thể có chỗ cho hai người.
Chín
Năm học kết thúc, tớ và cậu trao đổi số điện thoại cho nhau, mỗi ngày đều nhắn tin và nói chuyện cùng nhau, nhiều đến mức khiến mẹ tớ cũng phát ngán và phải dọa tịch thu điện thoại để tớ dừng.
Tớ mỉm cười khi trò chuyện cùng cậu. Tớ khóc khi cậu buồn. Tớ hạnh phúc khi nghĩ đến cậu. Và, tớ chưa bao giờ ngừng yêu cậu..
Mười
Chúng ta, chỉ có thể học chung một năm ngắn ngủi như thế. Tớ phải chuyển sang một trường khác để tiện hơn cho việc di chuyển của mẹ.
Không còn cậu, không còn Im Nayeon, tớ biết tớ phải tự xoay sở một mình.
Mười một
Ngày đầu đến lớp, rồi ngày thứ hai, thứ ba, tớ đều kể lại tất tần tật cho cậu.
Cậu luôn động viên tớ, nhắc nhở tớ giữ gìn sức khỏe, mỗi khi ai bắt nạt tớ, cậu sẽ phi sang đá chết người đó mới thôi.
Tớ bật cười khi nghe giọng nói hài hước của cậu. Nhưng giá như tớ có thể thấy gương mặt cậu lúc đó nhỉ..
Mười hai
Thời gian lại trôi dần, để rồi tớ không nhận ra, tớ đã để sự bận rộn cuốn mình vào cuộc tự khi nào.
Tớ quên dần cậu, những tin nhắn tớ dành cho cậu thưa thớt dần.
Nhưng cậu thì không. Cậu nhắn cho tớ mỗi ngày, chờ đợi tớ mỗi phút.
Mười ba
Hôm trước sinh nhật cậu, cậu đã gọi cho tớ, hẹn tớ cùng đi chơi. Như một phép tắc quen thuộc, tớ đồng ý.
Nhưng mà, ngay sinh nhật cậu, tớ lại không đi. Tớ đưa ra quyết định của mình, là sẽ ở nhà và tiếp tục những công việc nhàm chán thường ngày.
Tớ nghĩ, có lẽ rằng tình cảm này đã phai nhạt rồi. Có lẽ tớ chưa bao giờ yêu cậu, hay có chăng chỉ là rung động nhất thời..
Vậy mà cậu vẫn đợi, đợi trong vô vọng.
Mười bốn
Tớ vô tâm như vậy, ích kỉ như vậy, cậu không chịu đựng nổi là điều hiển nhiên.
Cuối cùng, cậu nói, cậu muốn buông bỏ. Muốn kết thúc.
Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc trong sự nuối tiếc và đau khổ cũng như hối hận như tớ vẫn thường tưởng tượng lúc trước, nhưng không.
Tớ chấp nhận rời xa cậu. Lời nói hờ hững của tớ qua khỏi kẽ miệng lan đến chiếc loa điện thoại thật nhẹ nhàng, như nó đã là điều đương nhiên.
"Cứ vậy đi."
Mười lăm
Hóa ra tớ không yêu cậu thật sao, vì tớ chẳng hề thấy cắn rứt một chút nào, thậm chí, bản thân tớ còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Tớ cầm điện thoại, tay vô thức tìm thông tin cậu.
Cậu nói cậu tìm được 'crush' của mình rồi. Tớ tò mò nhấn vào, thầm đoán mò từng thành viên trong lớp cậu.
Là Yoo Jung Yeon. Tuyển thủ đội bóng đá trường.
Khoan đã nào, chẳng phải đấy là người yêu của Im Nayeon sao?
Mười sáu
Tớ hẹn Nayeon cùng đi nhà sách, phần để mua sắm, phần để làm rõ chuyện tối qua.
Cậu là đồ ngốc, rõ ràng tớ đúng. Im Nayeon chính là ánh sáng tình yêu của Yoo Jung Yeon hiện tại mất rồi.
Tớ muốn nói cho cậu biết, nhưng mà, ta đâu còn là gì của nhau chứ?
Tớ muốn hỏi thêm Im Nayeon, nhưng chị từ chối, thẳng thừng như cách mà tớ đã làm với chị năm ấy.
"Đừng kéo chị vào một vết thương nào nữa, xin em."
Im Nayeon, em không quan tâm chị.
Em quan tâm cậu ấy.
Mười bảy
Cậu đã biết. Rằng Im Nayeon thuộc về Yoo Jung Yeon. Rằng Yoo Jung Yeon đã không chấp nhận cậu. Rằng cậu đã đổ vỡ hoàn toàn.
Tớ đau lòng lắm, tuy rằng từ lâu cậu đã không thuộc về tớ, nhưng cậu vẫn mang cho tớ một cảm xúc nhất định, cái cảm xúc kì lạ ấy, tớ không thể lí giải được.
Mười tám
Cậu nhắn tin lại cho tớ. Cậu cần tớ, tớ biết. Cậu đang ở vực thẳm, tớ biết.
Nhưng tim tớ đã khép lại rồi, xin lỗi.
Lần này, cậu hãy tự vượt qua đi.
Và tớ tiếp tục mặc kệ đống tin xin lỗi có, trách móc có, cầu xin có ấy.
Coi như tớ nợ cậu.
Nhưng tớ không muốn trả bây giờ.
Mười chín
Tớ tình cờ gặp cậu trên phố sáng nay. Cậu im lặng, đứng nép bóng dưới chiếc ô đỏ, trông cô đơn đến lạ.
Cậu, có còn là cậu mà tớ từng thích không?
Tớ không biết.
Vì ngay khoảng khắc đó, tớ đã lướt qua cậu. Một cách vô tình như người xa lạ.
Hai mươi
Hôm nay tình cờ nhớ đến cậu, một mối tình đầu nhạt nhòa của quá khứ.
Cậu từng là tất cả màu sắc trong cuộc sống của tớ. Và giờ vẫn thế.
Chỉ là, tớ không cần màu sắc nữa.
Thật ra, những cảm giác về cậu trong tớ vẫn còn.
Và đối với tớ, cậu luôn là một ẩn số đặc biệt.
Cậu, người duy nhất có thể nhẹ nhàng bước vào tim tớ, rồi lại ngốc nghếch không đóng cửa, cứ thế chấp nhận phai mờ theo thời gian, cuối cùng khi cánh cửa đóng lại, cậu chỉ còn là những hạt bụi bé nhỏ..
"Nói tớ nghe, Minatozaki Sana, chúng ta là gì của nhau?
Cậu là gì của tớ?"
__________________End__________________
Shot này khá mơ hồ và có hơi khó ngấm (tớ nghĩ thế :33)
Nhưng mà là OE đấy, tùy các cậu nghĩ cái kết :)
-from rouge with hugs.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top