-broken。-

Tên shot: broken。[Oneshot]
Pairing: MiChaeng (Mina×ChaeYoung)
Author: rouge

Từ cái preview nhảm nhí trước :v vì mình rất lười viết nên giờ mới up :D dù sao cũng nhảm chetme :'D

Enjoy~

_________________________________________

Myoui Mina ngồi bó gối trên mái hiên màu lam đậm, để vạt nắng nhuộm vàng những lọn tóc bay nhè nhẹ bên cơn gió sớm.

Nàng là một họa sĩ, với tài năng thiên bẩm và cảm xúc vô vàn trong từng ánh mắt.

Myoui Mina khép nhẹ hàng mi, cảm nhận hương hạnh đào thoang thoảng trong không khí.

Lồng ngực nàng thắt lại, đau đến tê tái. Mùi hạnh đào xộc vào mũi nàng, cay buốt.

Nàng mím môi ôm lấy bụng, dòng nước mắt mặn chát đã trào đến khóe mi.

Myoui Mina chạy ào xuống nhà.

Đôi bàn tay mảnh dẻ giữ chặt lấy lồng ngực đang phập phồng dưới lớp áo len dày. Mắt nàng nheo lại, dòng lệ nóng hổi chảy xuống môi.

Không kịp mất rồi.

Nàng nôn ra, ngay khi bước chân chỉ còn cách một bậc thang đi xuống.

Phổi nàng như bị ép chặt, tim nhói lên, đớn đau khôn xiết.

Những cánh hoa hạnh đào thi nhau tuôn ra từ khóe miệng be bé, thật nhiều, hãy còn đẫm dòng dịch vị.

Nàng khóc, nức nở trong bi thương, ngay khi những cánh hạnh đào vẫn còn đang rơi trong vô thức.

Hoa hạnh đào nhuộm hồng tấm sàn gỗ, nằm im thin thít dưới chân nàng.

Nàng nhìn chúng, nhìn trong vô vọng.

Bốn năm, bốn năm dài đằng đẵng một lòng một dạ nhìn về em, em nào hay biết.

Myoui Mina nàng tương tư em, từ độ mùa hoa tháng ba, kéo dài bốn năm cho đến bây giờ.

Lần cuối nàng gặp em là ba tháng trước, khi mọi người tổ chức mừng những hậu bối mới kết thúc khóa học họa sĩ, nàng ngồi cạnh em, mỉm cười nhạt.

Nàng rất trầm tính và ít khi chia sẻ cảm xúc với ai. Những tác phẩm của nàng hầu hết đều là tranh phong cảnh, đậm chất trữ tình, đôi lúc sẽ là vài tấm chân dung vô thức không tên.

Em thì lại rất hoạt náo và lanh lợi. Em chuyên về mảng trừu tượng và sáng tạo những thứ mới lạ, độc đáo.

Em, Son Chae Young, hiện đang là một họa sĩ đang trên con đường đầy danh vọng.

Còn nàng, mãi chỉ đứng thu người, thấp thoáng sau gốc cây cổ thụ xa xa ngước nhìn em.

Căn bệnh quái gở xuất hiện khi nàng quen biết em sau hai tháng, nàng đã rất sốc và ngày lại ngày chỉ chui rúc trong nhà, từ bỏ những mối quan hệ bên ngoài, và từ bỏ chạm mặt em.

Vì nàng sợ.

Sợ em sẽ vỡ lẽ.

Sợ em sẽ khinh tởm mình và rời xa mình.

Sợ những mộng tưởng hi vọng mà nàng luôn ấp ủ trong lòng rồi sẽ vỡ tan nát dưới gót chân em.

Thà rằng chính nàng là người dập tắt tình cảm này, thà rằng chính nàng là người đạp đổ mong ước này, sẽ chẳng đớn đau cùng cực như khi em kia vô tình.

Nàng sớm biết, từ lâu em đã chẳng để tâm đến nàng.

Trong mắt em, mãi mãi chỉ tồn tại bóng hình của Im Nayeon - một nhà phê bình mĩ thuật nổi tiếng.

Nàng im lặng, chấp nhận sự thật hiển nhiên đến đau lòng kia, chấp nhận em sẽ mãi mãi không thuộc về mình.

Hương hạnh đào ngọt đến nồng cả mũi nàng, vẫn còn thoảng bay trong không khí dù cho nàng đã cố xua đi.

Nàng vuốt dọc lồng ngực còn đang hổn hển, nhoài người hít thở thật sâu, nuốt ngược nước mắt vào và đi rửa mặt.

Mina nghía mình trong tấm gương cáu bẩn.

Tóc nàng đã dài thêm, mặt nàng gầy hẳn đi, nhợt nhạt thiếu sức sống.

Nàng chẳng buồn quan tâm nữa.

Vì nàng đã chẳng còn cần phải xinh đẹp vì ai nữa.

Nàng quấn khăn len lên cổ, bước ra khỏi nhà.

Lần đầu tiên trong bốn năm, nàng chịu ra ngoài.

Con người ta đã chẳng yêu mình, còn gắng gượng lì lợm như thế đến bao giờ.

'quên hết đi, nàng ơi. hãy cứ tiếp tục sống như trước đây đi thôi,' nàng thầm nhủ.

Nàng đến một buổi triển lãm ở Kobe, cứ xem như quay lại nơi nàng bắt đầu.

Nàng muốn quên.

Quên tất cả những khổ đau từng chôn chặt trong lòng.

Quên em.

Nàng đi dạo quanh khu triển lãm, tự hỏi phải chăng mình đang trông ngóng một ai xuất hiện.

Làm ơn, đừng là Son Chae Young.

Nàng nhủ thầm khi thấy vóc dáng bé gầy đứng trước tác phẩm của chính nàng.

Em bỗng chốc quay lưng, ánh mắt xuyến xao lơ đễnh chạm mắt nàng.

Chính là Son Chae Young.

Em thấy nàng mất rồi.

Em mỉm cười, thật trang nhã.

Nhưng cũng thật vô tình.

Myoui Mina cắn môi thật mạnh.

Cái cảm xúc vô tình của em, xiết lấy nàng thật mãnh liệt.

Không. Nàng không thể quên em.

Biết bao nỗ lực cố gắng gạt em khỏi tâm trí tan thành mây khói chỉ vì một cái liếc mắt.

Tâm tình nàng quá hỗn loạn.

Myoui Mina bắt đầu cảm thấy khó thở.

Em bước đến trước mặt nàng.

'Chào chị, Myoui Mina.'

Phổi nàng thắt lại, dạ dày nhói lên.

Nàng bỏ chạy.

Hèn nhát.

Khốn nạn.

Mina không muốn em biết.

Em sẽ còn khinh thường nàng như thế nào nữa, nàng chẳng hay, cũng chẳng muốn hay.

Nàng cứ chạy, chạy càng xa nơi này càng tốt.

Và rồi mùi hương hạnh đào ngọt lịm đến.

Nàng chạy vào một buồng vệ sinh công cộng và nôn ra chúng.

Nàng căm ghét cái hiện thực này.

Căm ghét cái bệnh đáng nguyền rủa này.

Căm ghét chính mình.

Nàng về nhà.

Cơn đau nhức và mệt mỏi khiến nàng gục ngã.

Nàng thậm chí còn chẳng thể khóc.

Nàng nằm trên giường ba ngày liền sau đó, và chỉ cầm cự bằng vài cái toreron sót lại trong tủ lạnh.

Ánh mắt em hôm đó vẫn không ngừng ám ảnh nàng.

Em xuất hiện trong giấc mơ nàng mỗi đêm.

Trong cơn mộng mị, nàng đã thấy em níu gấu áo mình và thầm thì.

'Chị có yêu em không ?'

Nàng đã nhìn em, thật lâu.

Và nàng tỉnh giấc.

Nàng cứ như thế, đêm này sang đêm khác.

Sớm, nàng ra khỏi nhà để mua thêm toreron, và nàng gặp Nayeon ở đó.

Hai người lịch thiệp chào nhau, và sau một khoảng lặng thì nàng đã hỏi chị.

'Chị có biết Son Chae Young ở đâu không ạ ?'

'Chae Young mất rồi em ạ.'

'Tại sao ?'

Nàng bàng hoàng, đánh rơi cả ví.

'Lần đó, người ta thấy Chae Young đã lao ra ngoài đường lớn cạnh khu triển lãm, có lẽ đang đuổi theo ai hoặc thứ gì đó, mà hớt hải như vậy thì chắc là cướp em ạ.

Con bé bị một xe taxi tông phải, người ta đã chở đến bệnh viện nhưng không kịp.

Hôm nay tròn mười ngày từ hôm để tang em ấy, mẹ Chae Young bảo em thích toreron, nên chị đi mua đây.'

Nàng mím môi.

Nàng muốn, rất muốn nói với chị.

Không chị ơi, kẻ cướp khốn cùng đấy là em.

Em, chính em là người cướp đi sinh mạng nhỏ bé của Son Chae Young đáng thương.

Nhưng nàng chẳng thể. Hay chẳng dám.

Đêm muộn.

Myoui Mina lại bắt đầu nôn những cánh hạnh đào xối xả.

Nàng ôm chặt tim mình, cảm nhận cơn nhức nhối lan dần ra khắp cơ thể.

'đến rồi sao,' nàng nhủ thầm.

Bốn năm đằng đẵng của nàng, sẽ chấm dứt, mãi mãi.

Mưa phùn muộn màng kéo đến, nàng nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận hơi thở em loanh quanh, và ánh mắt ám ảnh ngày nào.

Nàng chết, ngay trên những cánh hoa hạnh đào vô tình đượm mùi khổ đau, ngay khi nhà nàng vẫn sáng ánh đèn le lói.

'liệu em có cướp lấy hồn tôi vào màn đêm đặc quánh, vào cơn mưa phùn nửa đêm, khi mà tôi đang hóa điên rồ dại đến ngây ngốc ?'

'hẳn là có, hỡi bóng hồng đã vụn vỡ.'

___________________End_________________

Hihi sau một thời gian lâu bome thì mình đã quay lại :') nhưng vẫn sẽ update chậm thôi vì năm nay là năm cuối cấp và mình phải học nhiều lắm hew ;-; ban đầu tính viết theo kiểu kinh dị trinh thám này nọ mà non quá nên bùm, chuyển sang cái này luôn :)

Này là bệnh hanahaki đó, mình nghĩ nó cũng khá phổ biến rồi nên không giải thích nữa, tuy nhiên bạn nào chưa hiểu có thể comment để mình giải thích :)

Và 'toreron' được đề cập phía trên là một loại bánh phổ biến ở Kobe nhé, mình lấy đại để viết thôi chứ toreron không hoàn toàn là món yêu thích của Chae Young đâu haha :'D

Hẹn gặp lại nhé <3

-from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top