-5:30 p.m-
Tên shot: 5:30 p.m [Oneshot]
Pairing: NaTzu (Nayeon×Tzuyu)
Author: rouge
Enjoy~
_________________________________________
Chu Tử Du là hậu bối của Lâm Nhã Nghiên trong công ty. Chu Tử Du vừa xinh đẹp, thông minh, lại còn hoàn hảo. Chả trách tại sao trong công ty lúc nào cũng thiên vị cô, cũng nói tốt về cô. Tất nhiên, đã đẹp thì phải có nhiều người theo đuổi. Tử Du hoàn toàn không thiếu người đẹp vây quanh. Nhưng chả hiểu sao cô chỉ để ý mỗi Lâm Nhã Nghiên, chị gái có gương mặt ngố tàu làm việc ở tầng trên.
Lâm Nhã Nghiên xét cho cùng thì rất đẹp, chỉ là chị không biết cách thể hiện ra thôi. Chị ta suốt ngày cắm đầu cắm cổ làm việc, không bao giờ chú tâm đến ai, kể cả Chu Tử Du.
Một lần Tử Du phải mang hồ sơ lên nộp cho chị ta thì thấy chị ta cứ mải chúi đầu đánh máy, còn không thèm nhìn cô. Tử Du ban đầu có hơi giận, nhưng sau đó chả hiểu hà cớ gì mà lại bị chị ta cuốn hút. Vẻ mặt câu dẫn lúc tập trung, cánh môi hồng hồng lâu lâu mím lại do phải suy nghĩ, ngón tay thon lâu lâu lại đưa ra đẩy gọng kính tròn lên. Tất cả, tất cả đều lọt vào mắt Tử Du. Tử Du đưa chồng hồ sơ cho chị ta rồi cắn môi đi ra ngoài. Lẽ nào.. Tử Du thích chị rồi?
Không, không thích được. Công ty có luật cấm yêu đương mà! Hơn nữa, cả hai đều là nhân viên ưu tú và gương mẫu của công ty, nếu sếp biết thì như thế nào chứ! Chưa kể còn hình tượng của cô nữa! Không thể nào mà một người đào hoa như Tử Du lại yêu một cô nàng mọt sách như Nhã Nghiên cả! Chí ít thì Nhã Nghiên cũng phải thay đổi và trở nên xinh đẹp hơn chứ! Thế là vì lòng tự tôn, Chu Tử Du vẫn nhất quyết không thừa nhận tình cảm với Lâm Nhã Nghiên :vv
Công ty thường tan sở lúc 5 giờ rưỡi, mà theo như Tử Du thường gọi, là 5:30 p.m
Khi tan sở, cô để ý rằng mọi người sẽ về hết, chỉ có con người thấp thấp tầng trên là ở lại. Mỗi lần ghé qua hỏi, chị ta chỉ nói rằng mình muốn tăng ca. Lúc nào Nhã Nghiên cũng trả lời như vậy, và dù cho Tử Du có mời mọc mặt dày thế nào đi chăng nữa, chị cũng không về cùng cô.
"Cảm ơn em, chị tự về được."
Câu nói đó lúc nào cũng lặp đi lặp lại, đến mức khiến Tử Du ngán tận cổ và từ bỏ luôn việc leo lên tầng trên vào lúc 5 giờ rưỡi hơn và lôi kéo chị ta theo mình.
Mấy hôm nay cũng vậy. Tử Du về nhà Tử Du, Nhã Nghiên ở lì trong văn phòng Nhã Nghiên.
Lúc xuống căn tin để ăn trưa, Tử Du mới nhớ ra hôm nay là kỉ niệm mười năm thành lập công ty, vừa đặt mông ngồi xuống là con bé Tôn Thái Anh kia lại bắt đầu luyên thuyên
"Tử Du này! Hôm nay kỉ niệm thành lập công ty, sếp vừa bảo tao là chiều nay sẽ mở tiệc ở quán karaoke lúc tan sở ấy! Mày có đi không?"
"Không biết! Thế Nhã Nghiên có đi không?"
"Lại Nhã Nghiên! Thích chị ấy à??"
"Tao không có! Đừng nói bậy!"
"Biết rồi, đùa chút thôi mà căng thế! Nghe đâu hôm nay Nhã Nghiên không đi, chị ta bảo mình không khỏe nên chiều nay về luôn, không đi được, cũng chả tăng ca như mọi khi nữa!"
"Thật á?"
"Thật! Mà mày có đi không?"
"Không, hôm nay mama tao đợi tao về nhà ăn cơm!"
"Hôm nay bày đặt lôi mama ra cơ đấy! Thôi, không đi cũng được, tao không ép!"
Thái Anh sau đó còn trò chuyện thêm vài câu với cô, sau đó liền nhảy sang bàn kế bên mà tám.
Tử Du lắc đầu chán nản nhìn nó. Chả biết sao hồi đó thân được nữa! Người gì mà nhoi nhoi suốt!
Chợt liếc qua bàn của Nhã Nghiên và bạn chị ấy, Sa Hạ đang ăn,cô thấy chị cứ nhăn mặt khó chịu, lâu lâu còn xoa xoa trán vài cái. Hóa ra chị ta không khỏe thật. Cô lục trong túi lấy ra viên sủi, định lúc chiều tan sở sẽ đưa cho Nhã Nghiên uống.
5:30 p.m
Mọi người trong công ty hầu như đều đi karaoke hết, có mỗi Nhã Nghiên với Sa Hạ ở tầng trên. Sa Hạ nhẹ nhàng xoa đầu Nhã Nghiên:
"Chị có ổn không? Có cần em đưa về không?"
"Không sao đâu, để chị tự về được rồi. Làm phiền em ngại lắm.."
"Vậy em về trước.. Chào, chị Nhã Nghiên!"
"Chào, Sa Hạ!"
Lúc Sa Hạ khuất bóng rồi, Nhã Nghiên mới vươn vai, cố thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Đột nhiên một ly sủi được đặt ngay trên bàn chị, khiến chị đột ngột quay lại nhìn.
Là Chu Tử Du.
"Chị uống đi. Chị có vẻ mệt."
"À. Cảm ơn em.."
Nhã Nghiên nhìn em một chút, rồi đưa ly sủi uống một hơi. Có đỡ hơn chút thật.
"Tử Du tốt với chị quá! Chị chẳng biết làm sao giúp lại được.."
Nhã Nghiên cười thẹn nhìn Tử Du, để lộ hai chiếc răng thỏ to đùng. Cô nhìn chị không chớp mắt, miệng vô thức mỉm cười..
"Nhã Nghiên của em cười đẹp quá, có cả răng thỏ nữa!"
"Hả?? Ý em là sao? 'Của em'??"
"Phải. Của em. Em thích Nhã Nghiên."
Tử Du trả lời chị vô cùng thản nhiên, như rằng đó là một sự thật quá đỗi bình thường.
"Nhưng công ty chúng ta.. sếp..em thích chị??"
Đầu Nhã Nghiên rối tung cả lên. Chị thấy khó hiểu vô cùng. Chị cũng biết luật công ty mà, nhưng chẳng hiểu sao khi được chính tai mình nghe cô nói thích mình, lại cảm thấy vui vui. Dù trước đó Sa Hạ luôn nói rằng có vẻ Tử Du đổ chị rồi.
"Nhã Nghiên, em muốn yêu chị.."
Tử Du đột ngột bước đến, đẩy Nhã Nghiên vào góc tường. Bị bất ngờ, Nhã Nghiên không kịp kêu lên, đã bị cô em nhỏ hơn đè xuống hôn.
"Ưm.. ưm.. Tử Du.."
Nhã Nghiên chả thể cựa quậy nổi dưới tay cô em kia, chỉ còn biết kêu lên. Nhưng Tử Du không hề buông ra, ngược lại còn hôn sâu hơn. Tử Du nhẹ nhàng đưa lưỡi mình thâm nhập trong miệng Nhã Nghiên và khuấy đảo cùng lưỡi của Nhã Nghiên một cách vô cùng thuần thục.
Nếu như đó là ai khác, Nhã Nghiên sẽ cho người đó một cái tát rồi đẩy người đó ra chạy đi.
Nhưng đây là Chu Tử Du.
Nhã Nghiên cứ thế để Tử Du lộng hành, chị đơn giản là cứ hưởng thụ nó. Có lẽ niềm tin chị dành cho Tử Du đủ để Tử Du có thể làm vậy. Nhưng tại sao lại tin? Có lẽ chị cũng yêu Tử Du rồi..
Tay Tử Du không an phận bắt đầu mò xuống phía dưới. Cô bạo gan cho tay vào lớp áo mỏng của chị mà xé toạc ra, môi thì vẫn dính môi chị nhưng tay lại bắt đầu xoa nắn hết bên này đến bên kia.
Nhã Nghiên giật mình run lên. Khoái cảm bắt đầu xâm chiếm đại não khiến Nhã Nghiên mất dần ý thức.
"Tử Du..ah.. nhẹ.. nhẹ chút thôi.. chị đau.."
"Im nào Nhã Nghiên của em.. Sẽ ổn thôi mà.."
Tử Du thì thầm, hôn cái chóc lên má Nhã Nghiên rồi khẽ cười. Cô bắt đầu hôn xuống cổ chị, rồi đến xương quai xanh..Mọi nơi cô đi qua đều để lại một dấu hôn, cứ thế, Tử Du hôn cả cơ thể Nhã Nghiên.
"Tử Du.."
"Hmm?"
"Chị.. chị muốn nữa.."
Tử Du mỉm cười trước sự đáng yêu của chị lớn. Cái cách chị ấy bối rối trông thật đáng yêu~
Cô tháo cái gọng kính trên mặt chị ra, để đôi mắt nâu trong veo kia nhìn thẳng vào mắt mình
"Nếu chị muốn nữa, cầu xin em đi.."
"..."
Lâm Nhã Nghiên mặt đỏ như gấc. Chị xấu hổ im lặng chẳng dám nói câu nào. Nhưng mà, nếu không được nữa, e rằng chị không chịu được, cô kích thích chị nhiều lắm rồi..
"Tử Du à~ Chị muốn nữa.. Cho chị thêm đi! Đi mà~"
Nhã Nghiên nũng nịu nhìn Tử Du mà van nài, đôi mắt ướt át của Nhã Nghiên khiến Tử Du không nhịn được mà liếm môi:
"Thôi được, em cho chị tất!"
Tử Du nhẹ nhàng kéo váy chị xuống. Đương nhiên những thứ vướng víu không cần thiết còn lại cũng nằm hết dưới sàn.
Cô bắt đầu đưa một ngón vào trong chị, sau khi chắc chắn mình đã khóa cửa cẩn thận.
"Ah~ Ah.. Tử Du ah.."
"Chết tiệt! Chị chặt quá!"
Nhã Nghiên rên ngày một lớn khi Tử Du bắt đầu cho thêm các ngón tay vào. Hai ngón, ba ngón, rồi bốn ngón, Nhã Nghiên vẫn muốn nữa, muốn thật nhiều!
"Tử Du, nhanh một chút.. ưm..ah...ah.. đúng... đúng... nhanh lê.. lên..ah"
Nhã Nghiên bấu chặt lấy vai Tử Du. Cảm giác này, lần đầu tiên chị được biết. Nhã Nghiên có cảm tưởng như mình đang ở thiên đường vậy..
"Chị thật ướt át và chật chội đó Nhã Nghiên à~"
Tử Du nhìn chị rồi kéo chị vào một nụ hôn sâu khác. Nhã Nghiên không hề trốn tránh, thậm chí còn vòng tay qua cổ kéo cô em vào gần hơn.
"Nhã Nghiên, nói xem chị có yêu em không?"
Tử Du luận động bên dưới vẫn không quên hỏi chị
"Có..có.. Chị yêu Tử Du mà..agh..ah.."
"Thật?"
"Thật..ah.. thật mà!"
"Em cũng yêu chị!"
"Tử Du.."
"Sao?"
"Chị nghĩ chị sắp..ah..sắp.."
"Em hiểu.."
Tử Du bắt đầu tăng năng suất lên, tay còn lại bắt đầu sờ soạng lung tung còn miệng thì lại bắt đầu hôn khắp cổ Nhã Nghiên. Kích thích quá dồn dập, Nhã Nghiên không chịu được nữa, rên một tiếng chói tai rồi giải phóng tất cả tinh hoa của mình lên Tử Du.
"Chị mệt quá.. Tử Du à.. đưa chị về được không?"
"Được chứ, Nhã Nghiên bé bỏng của em.."
_________________________________________
Hôm sau, cả công ty đều ngạc nhiên khi thấy một Nhã Nghiên mới. Không còn ít nói và cặp kính dày kia, Nhã Nghiên lúc này thật sự rất tỏa sáng. Những ngày tiếp theo, chị bắt đầu có nhiều người vây quanh hỏi han, hệt như Tử Du lúc trước.
Nhưng Lâm Nhã Nghiên không quan tâm lắm, chỉ suốt ngày nói chuyện với Sa Hạ.
"Tử Du à, mày nhìn xem! Lâm Nhã Nghiên của mày vừa cướp sự nổi tiếng của mày đấy! Haiz, còn đâu những ngày huy hoàng thời xưa.."
Tôn Thái Anh lại bắt đầu càm ràm với Tử Du. Nhưng đáp lại nó chỉ có sự thờ của cô.
"Thì sao? Tốt mà?"
"Thôi kệ mày! Chả quan tâm nữa!"
_________________________________________
Tử Du vừa leo lên tầng trên, vừa cười tủm tỉm. Khẽ gõ nhẹ lên cửa phòng Nhã Nghiên, Tử Du mỉm cười
"Chị à, về thôi!"
Chẳng ai biết cả hai đang yêu nhau cả. Đúng vậy đấy. Vì cả hai chỉ yêu nhau khi họ không ở đó. Khi mọi người đều chủ quan mà bỏ quên họ..
Khi đồng hồ điểm 5:30 p.m
Đó là khi cả hai hạnh phúc nhất.
Tử Du hạnh phúc bên chị nhỏ.
Nhã Nghiên hạnh phúc bên em yêu.
5:30 p.m mãi mãi là khung giờ hạnh phúc của Chu Tử Du. Mãi mãi.
__________________End__________________
Cảm thấy mình thặc vi diệu :) trình viết H như cái quần đùi mà cứ khoái bon chen đi viết :)
-from rouge with hugs.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top