'Tối nay chị có về sớm ăn cơm cùng em không?'
'Không. Còn nhiều việc'
'Ừm vậy chị làm việc tiếp đi'
Gác điện thoại, tầm mắt nhìn về một khoảng không vô định. Nàng và Mina cưới nhau được năm năm rồi, gần đây nàng cảm thấy hai người không còn như trước nữa, Mina thường xuyên về trễ có khi đến mấy ngày mới về, nàng hỏi thì cô luôn nói là có việc bận. Nàng cũng không nghi ngờ gì, vì Mina là giám đốc của một công ty hạng trung công việc nhiều là điều hiển nhiên nên Nayeon chỉ biết ở nhà làm một người vợ hiền....
"Ummaaaa!"
"Sao sao! Umma đây"
Một cô nhóc khoảng chừng bốn tuổi chạy lại nằm trong lòng Nayeon, nhìn mặt cô nhóc thì chắc đây là một alpha nữ, tuy còn nhỏ nhưng trong ánh mắt có một vẻ gì đó rất kiên định trưởng thành.
"Con đói rồi, khi nào mama mới về thế?"
"Miyeon ngoan! Mama hôm nay có nhiều việc lắm nên không về ăn cơm cùng chúng ta được"
"Lúc nào cũng thế"- Bé con ngồi bật dậy, đi lại bàn ăn. "Umma lại đây ăn đi, đồ ăn nguội mất"
"Umma lại đây"
Có vẻ ông trời còn thương nàng, ở nhà có Miyeon giúp nàng không cảm thấy chán khi Mina vắng nhà. Miyeon nghe cái tên đã biết ghép tên hai người lại Mina- Nayeon, nghe tên có vẻ mềm yếu thục nữ không hợp với một alpha như bé con nhưng bé con rất thích cái tên umma và mama đặt cho này.
"Umma ăn ngon miệng!"
-----------------------------------------
"Chị nói dối thật giỏi nhaa, không chớp mắt luôn đấy"_ Một cô nàng nằm trong lòng Mina vòng tay ôm cổ cô.
"Chỉ với cô ta"- Cô hít lấy hít để hương thơm trên cổ cô ta, hương thơm đã quyến rũ cô phản bội vợ mình mà ngoại tình.
"Um..có thật không đấy"- Kim Jijung là thư ký của Mina, mới đầu cô không có cảm xúc gì với cô ta chỉ một lòng với vợ mình nhưng sau một khoảng thời gian cô ta đã thành công có được Mina.
"Tất nhiên"- Cô nhìn vào mắt cô ta nở một nụ cười, áp môi lên môi cô ta sau đó là cả đêm mây mưa của hai người.
--------------------------------
Căn nhà tĩnh lặng không một tiếng nói, bởi vì bây giờ chỉ mới bảy giờ hơn nên Nayeon và bé con Miyeon vẫn chưa dậy, hôm nay lại là ngày nghỉ của Miyeon nữa thức trễ cũng không sao.
RENGGGGG
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, chưa đến mười giây Nayeon đã xoay người ngồi dậy tắt tiếng báo thức.
"Miyeon à, thức dậy đi con"
"Ummm, tí nữa đi mà umma"- Miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt, bé con cưng hết chỗ nói. Nayeon thôi không gọi nữa, nàng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Đi qua mấy phòng khác xem xét, xuống dưới phòng khách cũng không thấy Mina nàng mới biết đêm qua Mina không về nhà.
"Umma"
"Hửm!?"
"Hôm nay ra ngoài chơi đi, ở nhà chán lắm"- Bé con không muốn ở nhà tí nào đâu!!
"Thế con muốn đi đâu"
"Công viên nước đi, sau đó đi ăn có được không umma"
"Được được, con muốn gì cũng được"
"Yeee, umma là nhấttttt"- Bé con nhào vào lòng ôm Nayeon chặt cứng.
-----------
Cốc Cốc Cốc
"Vào đi"- Cô mắt không rời laptop khẽ nói.
"Mina à, đi ăn đi. Em đói"- Kim Jijung đi vào liền lại chỗ Mina ngồi lên đùi cô. Mina liếc nhìn đồng hồ, đã qua giờ ăn trưa hơn nửa tiếng rồi sao. Cô chậm rãi bế cô ta dậy đi ra khỏi phòng giám đốc.
"Được"
"Em ăn nhiều vào"- Mina bồi thức ăn cho cô ta.
"Umm, chị cũng ăn đi chứ"
"Chị ăn đây mà"- Cô đưa tay xoa đầu Kim Jijung.
------------
"Umma"
"Sao thế con"
"Kia là mama có phải không?"- Bé con chỉ tay về phía sau Nayeon cách chừng năm bàn. Nàng xoay người lại nhìn vào chỗ Miyeon chỉ, xác định đúng là Mina.
"Phải là mama"- Giọng nàng có vẻ buồn buồn trả lời bé con.
"Hay chúng ta lại đó ăn cùng mama đi!"- Mấy ngày qua bé con không được gặp mama nên có chút nhớ đấy.
"Không được đâu con, có thể là mama đang bàn việc với đối tác. Đừng nên làm phiền"
"Đối tác gì mà mama lấy tay xoa đầu người ta chứ"
"Hửm?? Thôi ăn nhanh mau lên rồi về. Umma thấy hơi mệt"- Nghe Miyeon nói tim nàng khẽ nhói lên, không phải nàng không biết những việc cô làm bên ngoài nhưng vì Miyeon và cả hạnh phúc của gia đình nhỏ nàng không muốn ly hôn đến lúc đó lại thêm rắc rối và tội nhất là bé con mà thôi nên nàng luôn nhịn, mặc cô làm gì thì làm.
"Umma mệt sao. Vậy ăn nhanh lên về con xoa bóp cho umma nha!"
"Được rồi, ngoan"
Ting
Điện thoại Kim Jijung báo tin nhắn đến, cô ta nhìn qua rồi lại làm như không có gì tiếp tục ăn.
"Sắp tới công ty có nhiều việc, nếu em mệt thì nói chị cho nghỉ vài ngày, đừng cố sức quá"
"Dạ, em biết rồi"- Cô ta trả lời cho có vậy thôi chứ trong công ty cô ta có làm gì nhiều đâu, suốt ngày chỉ đeo bám Mina. "À mà chút nữa em phải về nhà thăm mẹ chị về công ty trước nha. Em xin nghỉ chiều nay"
"Được, mẹ em bị gì sao?"
"Dạ, em chưa biết rõ. Mẹ chỉ nói không khỏe thôi"
"Hay chị đưa em đi sẵn thăm bác luôn"
"A không cần đâu, chị còn nhiều việc mà"
"Ừm"
Sau khi ăn xong Kim Jijung đi về một hướng khá lạ, Mina thầm nghĩ nhà cô ta đi hướng ngược lại mới đúng chứ. Sợ cô ta đi lạc Mina lẵng lặng đi theo sau. Đến một bãi đất trống, Mina nhíu mày Kim Jijung đến đây làm gì không phải nói về nhà mẹ hay sao.
Không để cô thắc mắc lâu, một chàng trai đi lại ôm cô ta, Mina đứng hình chuyện gì thế này, cô thật muốn xong ra đánh cho tên kia một trận nhưng cô lấy lại được bình tĩnh, đi gần lại nghe bọn họ nói chuyện.
"Thật nhớ em"- Anh ta hôn khắp mặt Kim Jijung than vãn.
"Chờ một khoảng thời gian nữa thôi, em sẽ lấy hết tiền lẫn công ty kia đá Myoui Mina đi. Chúng ta sẽ được ở bên nhau"- Cô ta nói cứ như bên phe nghĩa hiệp vậy.
"Hahaha đúng vậy"
Mina không còn giữ được bình tĩnh nữa, từng chữ một cô đều nghe rất rõ.
Bốp bốp bốp
"Hay thật nhỉ!?"- Cô vỗ tay vài tiếng rồi tiến lại chỗ hai người kia.
"Mi...Mina...chị...sao lại ở đây"- Kim Jijung lắp bắp.
"Không ở đây sao biết em đối với tôi như thế nào. Kế hoạch của em xém thành công rồi đấy, uổng công tôi thật lòng với em. Hahaha"
"Mina..."
"Haha em không cần nói gì đâu Jijung chúng ta đi thôi, anh vừa trúng một vố rất ngon"- Nói rồi anh ta kéo tay Kim Jijung đi mất.
Kết quả Mina muốn không phải thế này, cô nghĩ cô ta phải cầu xin mình tha thứ sau đó quay lại với cô chứ.
"AAAAAAAAAAAAAAA"- Cô tức giận hét lên.
------------------------------
Rắc! Choang!
"Có tiếng gì thế umma?"- Vừa về đến nhà, chưa kịp mở cửa vào đã nghe trong nhà có tiếng động và cả tiếng như ly vỡ nữa...
"Xùy!! Nhỏ thôi, để umma xem thế nào"- Nàng kéo Miyeon ra phía sau mình, hé cửa đi vào chỉ vừa bước được ba bước một chiếc ly bị chọi vào tường một mảnh vỡ vô tình văng trúng trán nàng.
"A"
"Umma, umma sao thế"- Miyeon nghe thấy tiếng Nayeon la lên liền tiến lên phía trước xem thế nào. Bé con thấy trán umma bị chảy máu, xoay người nhìn người gây ra chuyện vẫn bình tĩnh ngồi uống rượu.
"Mama!! Mama làm trúng umma rồi đấy! Còn ở đó uống rượu được nữa hả?!"
"Miyeon con không được lớn tiếng với Mama"- Nàng tuy đau nhưng nàng có thể chịu được mọi thứ để gia đình này êm ấm..."Con lên phòng trước đi"
"Nhưng....umma...mama..."- Bé con thật sự không muốn lên phòng đâu, mama đang say ai biết được mama có đánh mắng gì umma của bé con không.
"Ngoan, nghe lời umma đi"- Miyeon là bé ngoan nên sẽ nghe theo lời umma vậy.
"Dạ"
"Chị đừng uống rượu nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu!"- Nàng lẵng lặng vừa dọn mấy mảnh vỡ vừa nói với Mina.
Bây giờ cô mới ngước mặt lên nhìn Nayeon, người vợ đã gắn bó cùng cô bao năm qua. Năm cô học lớp 11 nàng vừa học lớp 10, lần đầu gặp nàng cô đã bị nàng hút hồn sau đó lấy hết can đảm tỏ tình với nàng và thật may nàng đồng ý thế là hai năm cuối cấp, bốn năm đại học, sau đó hai người kết hôn tính đến bây giờ đã được hơn năm năm, tình yêu bao nhiêu năm qua thế mà cô lại đi ngoại tình đối xử với vợ con lạnh nhạt, vợ thì ở nhà chờ đợi từng bữa cơm giấc ngủ còn cô ở bên ngoài để một người phụ nữ khác lừa gạt tình cảm xém thì mất cả công ty. Chắc cô đã sai rồi nhỉ? Đúng! Đúng là cô đã sai rồi và bây giờ là lúc cô phải bù đắp lại cho người vợ mình đã làm tổn thương.
Cô ngồi bật dậy tiến lại phía Nayeon ôm chầm lấy nàng. Nayeon hơi giật mình nhưng cũng vòng tay ôm lấy cô.
"Chị đã sai rồi có phải không? Xin lỗi em! Chị không nên ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với em, về nhà lại không quan tâm đến em và con"- Cô khóc, thật sự cô đã khóc. Cô không biết Nayeon có biết những gì mình làm không nhưng theo cô thì nàng biết tất cả...Nayeon cũng đã khóc theo cô, ướt đẫm hết áo Mina." Nayeon! Vợ à, chị xin hứa chị sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em nữa. Từ bây giờ chị sẽ bù đắp lại cho em và con có được không. Nayeon, tha thứ cho chị có được không?!"
"Hức...huhu..."- Nàng rất muốn trả lời cô nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi ra làm nàng không nói được từ nào.
"Chị xin lỗi! Xin lỗi vợ mà, tha lỗi cho chị đi, đừng khóc nữa chị đau lắm"- Mina nắm lấy tay nàng đưa lên ngực mình, tim cô đang đập rất nhanh chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Hức hức, được, được hết chỉ cần chị trở lại như trước là được...đừng...híc...đừng bỏ rơi em và con...hức"
"Ngoan, sao chị có thể bỏ em và con được chứ!"- Cô đưa tay xoa xoa đầu nàng. "Chị xin lỗi!". Bây giờ cô mới để ý thấy vết thương trên trán nàng. "Là do chị làm sao! Chị xin lỗi!"- Cô đưa tay chạm vào chỗ chảy máu kia sau đó lại đi lấy miếng băng keo cá nhân dán lại. "Chị xin lỗi"
"Đừng xin lỗi nữa, em chỉ cần chị thôi!"
"Vậy giờ mình vô ngủ nha, chắc em mệt rồi"
"Dạ"
Cô bế nàng lên phòng vừa mở cửa vào đã nghe tiếng hét chói tai
"MAMA, mama làm gì umma thế hả, mama mau thả umma xuống ngay, có phải mama muốn bế umma lên tầng cao rồi nhẫn tâm vứt umma xuống không HẢ??"- Minayeon đứng hình, cái gì thế đây có phải là đứa con bốn tuổi của cả hai không thế, nói chuyện lúc nào cũng đã mang giọng điệu người lớn rồi, bây giờ còn có kiểu suy nghĩ gì nữa thế.
"Con ăn nói tầm bậy gì thế? Mama và umma đi ngủ mà"
"Hả...không phải...lúc nãy..."- Bé con hơi bị quê đó nha.
"Lầm bầm cái gì con mau về phòng con mà ngủ đi, trả vợ lại cho mama!"
"Yaa, không, con muốn ngủ với umma, mama mau qua phòng khác ngủ đi!!"- Miyeon lắc đầu xua tay lia lịa.
"Không nói chuyện với con nữa, mama phải đi ngủ để mai còn dậy sớm đưa umma con đi camping"
"Camping??!"- Bé con dừng lại suy nghĩ xíu, bé nhớ umma đâu có nói đi camping đâu ta. "Umma ngày mai đi camping sao?!"- Nghe đi chơi bé con vui lắm nha, tuy mới đi hôm nay nhưng ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa đi tiếp cũng không sao.
"Mama con nói vậy thì chắc là có"- Nàng vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp của Mina mà trả lời bé con.
"Mama, mama à!!"- Bé con đem vẻ mặt cho là dễ thương nhất đi lại nắm lấy vạt áo Mina. "Mama cho con đi với! Nhaaaaa!!!!"- Bé con phải đem hết sự giận dỗi và cả liêm sỉ vứt đi để được đi chơi đó nhaa.
"Um...không được! Lâu rồi mama không cùng umma con đi chơi riêng. Không thể cho con cùng đi"- Cô giả vờ suy nghĩ rồi từ chối bé con xem bé con sẽ nói gì tiếp theo.
"Umma nói với mama cho con đi với. Huhu mama, bé hứa bé sẽ ngoan mà"
"Là alpha mà lại chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà khóc sao!! Có đáng là alpha không?!"
"Híc híc...con đâu...có khóc...híc híc...umma huhuhu"
"Thôi chị đừng chọc con nữa, mau thả em xuống"- Cô không muốn thả xuống đâu nhưng phải nghe lời vợ, từ đây về sau vợ có nói gì thì đó là mệnh lệnh.
"Miyeon ngoan đừng khóc, umma cho con đi là được"
"Híc, có thật không"- Bé con vẫn chưa tin hỏi lại.
"Tất nhiên"- Nàng nói xong thì hôn một cái chụt lên cái má đỏ ửng vì khóc kia.
"Dạ, vậy con đi ngủ mai còn đi camping nữa. Yè ye yè ye"- Đúng là con nít mới khóc đây bây giờ đã cười toe toét.
"Ai cho con ngủ ở đây, mau về phòng con ngủ đi"- Bé con đang chuẩn bị tư thế nhảy xuống giường để ngủ thì nghe câu nói như sét đánh ngang tai.
"Nhưng....con...."
"Vậy mai con khỏi đi!"
"Oh no!!"- Sau khi nói được hai chữ bé con đã chạy vút về phòng, bé con sợ ở lại thêm chút hay cải lời mama thì sẽ ở nhà thật đó.
"Chị đó suốt ngày cứ chọc ghẹo con, con bé vẫn còn ác cảm với chị đấy. Tự lo liệu đi"- Nàng nói với cô vài câu thì đi tắm xong quay lại giường nằm ngủ.
Nhưng cô nào có để yên, lâu rồi không ngủ chung với vợ cũng nhớ lắm chứ bộ.
"Nayeon à!! Vợ à!"- Cô leo lên giường nằm trên người nàng.
"A, chị nặng quá đấy"
"Vợ à, lâu rồi chúng ta không gần gũi đó"- 'Đúng rồi, chị chỉ ở bên ngoài lên giường với người khác thôi mà, nào quan tâm đến em...', lời này Nayeon chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra.
"Chị! Em mệt rồi, muốn ngủ"
Nàng nói gì mặc nàng cô vẫn cứ làm điều cô thích và tối đó đến tận giữa đêm cô mới buông tha cho nàng.
---------------------------
RENG RENG RENG
Một thân ảnh nhỏ bé vừa nghe tiếng báo thức liền ngồi bật dậy chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Bé con chạy ra lấy balo bỏ những thứ cần thiết vào liền chạy qua phòng Minayeon.
"Umma, mama mau dậy sáng rồi mau dậy đi campinggggggg!!"- Bé con lắc qua lắc lại cục bông bự chảng bằng hai người, đang nằm ngủ say trên giường.
"UMMA!! MAMA!! CAMPING!! CAMPINGGGG"
*Mô phỏng cảnh bé con dậy sớm hào hứng gọi Minayeon dậy để đi camping, trong video là chị gái nhà bên đó nhaa*
"Aizz, mới có năm giờ sáng đó Miyeon!!!"- Mina đang ngủ ngon thì nghe như tiếng báo động liền ngồi bật dậy thì thấy "ông cụ non" đang làm loạn.
"Mama, con muốn đi camping"- Nhìn thấy ánh mắt long lanh đầy mong chờ được đi chơi kia cô sao nỡ ngủ tiếp.
"Được rồi, con ra ngoài đợi chút mama gọi umma dậy cùng đi"
"DẠ!!"
--------------------------
Đến nơi Mina liền bắt tay vào việc đầu tiên là dựng lều, bầu trời hôm nay thật trong lành rất thích hợp để tổ chức tiệc ngoài trời.
"Miyeon à!"
"Dạ!"
"Con đem nước với khăn giấy ướt lại cho mama đi"
"Con không đem đâu, umma đem đi. A không, umma không được đem luôn, kệ mama đi"- Bé con vẫn còn ghim mama lắm nha.
"Miyeon ngoan nghe umma nói, mama không còn như trước nữa, mama sẽ yêu thương chăm sóc cho con và umma thật tốt con có biết không"- Nàng ngồi xuống cho bằng bé con rồi nói.
"Nhưng, ai biết được chứ!"
"Thế ai là người tổ chức buổi đi chơi này"
"Mama!"
"Đúng là mama con muốn bù đắp lại cho con nên mới đưa con đi chơi đó. Đem lại cho mama đi, ngoan"- Nàng nói rồi hôn lên trán bé con.
"Dạ"- Bé con không muốn nhưng vẫn phải đi.
"Mama, nước với khăn giấy ướt umma kêu con đem lại cho mama nè!"- Bé con hậm hực chìa về phía Mina.
"A đúng lúc khát nước, mà mama đang bận rồi con đưa đến cho mama uống đi"- Bé con đang nhịn, nhịn, phải nhịn vì umma.
"Vậy con lại umma đây"- Nói xong liền nhanh chân đi lại chỗ Nayeon đang làm mấy món ăn.
Sau một lúc chuẩn bị thì cũng đã hoàn tất hết, căn lều thật to thật đẹp do Mina dựng lên, món nướng thơm phức nức mũi do Nayeon chuẩn bị cùng nước uống mát lạnh.
"Umma con mệt quá đi hà!!"- Bé con nằm dài trong lều than vãn.
"Nãy giờ con có làm việc gì để mệt sao?"
"Có chứ, con đem nước cho mama đấy. Mệt chết đi được"
"Mới có nhiêu đó tuổi mà đã lòi ra bệnh lười biếng"- Mina đi lại đánh vào mông bé con một cái rồi nói.
"Thôi ra ăn đi!"- Sau câu nói của Nayeon thì một lớn một nhỏ chạy lại yên vị trên ghế ăn uống no say.
"Nayeon, Miyeon xin lỗi vợ và bé con, từ đây về sau chị sẽ không ra ngoài làm chuyện có lỗi với em chỉ một lòng một dạ với em. Miyeon, sau này mỗi ngày mama sẽ đưa con đến trường rồi đến đón con về cùng umma, đến cuối tuần hay kỳ nghỉ thì đưa con đi chơi, con bỏ qua cho mama có được không!?"
"Con...con thật ra con không muốn trách mama đâu tại con thấy umma buồn đêm nào umma cũng khóc vì mama nên con...nhưng nếu mama đã biết lỗi con sẽ bỏ qua đấy"- Bé con chòm qua hôn mama một cái rồi umma một cái à thêm cái nữa đi hihi.
"Mama yêu con Miyeon. Im Nayeon chị yêu em"
"Miyeon umma yêu con, Myoui Mina em yêu chị"
"Mama, con cũng rất yêu con và umma nữa"
"Hahahahahaha"
Cả gia đình nhỏ đầy tiếng cười, đôi khi hạnh phúc chỉ cần có thế thôi, một gia đình ấm cúng luôn yêu thương nhau là đủ.
End.
______________________
Mọi người ủng hộ series này nha, vote cho mình để tiếp thêm tinh thần nữa.
Mọi người đọc vui vẻ😘😘😘
18/05/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top