gió biển, chun buộc tóc, và em

(tùy hứng)

.

.

.

buổi dạo biển dưới nắng chiều.

em nắm chặt lấy bàn tay có chút chai sần của anh chạy trên bờ cát trắng. cơn gió nào đó mang vị mặn của muối biển khơi lướt qua từng thớ da thịt. len qua cả những lọn tóc nhỏ anh vừa nuôi dưỡng mấy tháng qua. chút rát, chút tình, chút nồng ấm và hạnh phúc. vị của gió biển, vị của lãng mạn đắm say.

chân anh dừng lại khi em khẽ thì thầm rằng đôi chân em mỏi mệt. ừ thì mỏi, nên dừng lại cũng được thôi em. chạy mải miết trên cát trắng cùng xen lẫn mảnh sò vỏ ốc, hình như chân trần của anh cũng có mấy đường lỡ xước đỏ ửng lên.

nhưng em này, dù anh dù em có chậm lại thì gió biển chẳng dừng làm sóng vẫn cứ vỗ vào bờ cát. tóc anh, cũng như lẽ thường tình bị thổi theo, bay loạn.

"tuấn, anh biết rằng hơi vô lý. nhưng liệu kẻ chu đáo bao năm qua, có lúc nào nghĩ đến mang theo chun buộc tóc?"

anh thấy em bật cười. nụ cười như nắng, như ánh tàn dương đang đỏ rực phía đường chân trời. anh chỉ vô lý muốn tìm chút chuyện trêu chọc người mình thương, nào ngờ em bất giác vươn cổ tay mình ra trước mắt anh. vẻ đắc ý trên đuôi mắt đang khẽ cong lên đó là gì hả em. cho đến khi tay áo được em xắn lên một nấc, nơi cổ tay của em thật sự có sẵn cái gọi là chun buộc tóc.

"của anh đây. kẻ chu đáo này vẫn luôn mang theo từ độ anh nói rằng sẽ nuôi dài mái tóc."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top