chung cư cũ

Khi ánh nắng sớm mai còn chưa kịp chạm trên những cánh hoa diên vĩ được đặt cẩn thận ở một góc ban công, Tuấn Tử đã phải vội vàng chuẩn bị để ra ngoài. Hôm nay là một ngày quan trọng, cậu phải bảo vệ luận án tốt nghiệp của chính mình. Áo sơ mi trắng sơ vin cẩn thận, cà vạt được những ngón tay thon dài thắt chỉnh chu. Vội vội vàng vàng vơ lấy túi tài liệu đã để gọn trên chiếc bàn ở phòng khách từ đêm qua. Sau đó liền chốt cửa cẩn thận, bước từng bước thật dài trên dãy hành lang lót những phiến gạch hoa cũ. 

Mang theo cảm giác vừa bồn chồn hồi hộp vừa có chút gấp gáp, hồn Tuấn Tử từ lúc nào đã thả trôi theo những áng mây trắng mềm treo lửng lờ giữa trời trong. Khi tia nắng đầu tiên chạm vào đôi vai cậu qua khe hở của ô cửa thông gió, khoảnh khắc bước xuống những bậc thang cậu vô tình đụng trúng một người. Tay chân vụng về suýt chút nữa thì loạng choạng té ngã, ít nhất cũng phải lăn xuống gần mười mấy bậc. Nhưng có lẽ vận may hôm nay của Tuấn Tử không tồi. Người kia phản xạ nhanh nhẹn bù cho cả phần của cậu, chỉ với một tay liền đỡ được cả thân người vượt ngoài mét tám. Người kia nắm chặt lấy cổ tay của Tuấn Tử mà kéo về phía mình.

Nhưng tập hồ sơ của cậu thì lại chẳng may mắn như thế, từng trang tài liệu trắng phau phau rơi loạn ở đoạn gấp khúc của cầu thang. Người đó và cậu chẳng ai nói lời nào liền chạy đến luống cuống nhặt lấy. Cậu không nhìn rõ mặt của người bên cạnh, nhưng trong tầm mắt của mình, cậu nhìn ra được sự cẩn thận đó. Những góc giấy sau khi được nhặt lên không bị gấp, cũng chẳng hằn vết, mặt giấy cũng chẳng bám nổi chút vết cào xước vì vết bẩn nào. Và hơn thế nữa, quanh quẩn trên cơ thể người ấy, còn toả ra mùi hương của hoa diên vĩ. Loài hoa cậu thích nhất.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì. Lần sau nhớ cẩn thận."

Sự vội vã không có phép cậu kịp xoay lại để nhìn rõ gương mặt của người đó, nhưng sau mùi hương của hoa diên vĩ, thì giọng nói của người cũng khiến lòng Tuấn Tử vương chút cảm giác nuối tiếc khi phải rời đi.

Nhưng cậu tự an ủi lòng mình, nhất định hai người sẽ còn có thể gặp nhau thêm lần nữa. Bởi chung cư cũ này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người. Không sớm thì muộn cũng sẽ chạm mặt thôi. Còn việc trước mặt cậu phải lo lắng chính là chút nữa phải bảo vệ luận án tốt nghiệp của mình cho thật tốt. 

Và có lẽ, hôm nay thực sự là ngày may mắn của Cung Tuấn. Sự nỗ lực và cố gắng suốt thời gian qua cuối cùng cũng nhận được quả ngọt. Luận án của cậu nhận được rất nhiều lời khen tặng và sự chúc mừng từ cả phía những giao sư đến bạn bè trong khoá. Niềm hạnh phúc đó nhanh chóng xoá nhoà đi cảm giác về mùi hoa diên vĩ toả ra từ cơ thể một người lạ.

Cuộc sống của Tuấn Tử từ khi sự hân hoan ấy đến rồi rời đi, cứ như thế mà quay trở lại mới guồng quay như những ngày bình thường khác. Gần ba tháng cũng chẳng có mấy chuyện đổi thay. Mỗi sáng sẽ dậy muộn hơn một chút, khi mặt trời đã lưng chừng mới rời khỏi giường. Biếng lười đi về phía ban công tưới cho mấy chậu hoa diên vĩ một ít nước. Sau đó liền vò rối mái tóc, quay trở lại với chiếc chăn ấm mà cuộn tròn. Nghịch điện thoại đến khi nhàm chán mới chịu ra ngoài nấu bữa sáng khi đồng hồ lúc nào cũng đã chỉ gần trưa.

Nhưng hôm nay, khi những giọt nước trên phiến lá cây diên vĩ còn chưa kịp được ánh mặt trời hong khô. Bên ngoài đã có người đến gõ cửa. 

"Chào cậu, tôi là Triết Hạn. Nhà tôi ở ngay dưới tầng. Hôm nay bạn bè có muốn đến nhà tôi chơi, sợ rằng sẽ hơi ồn ào một chút. Chung cư của chúng ta, cậu biết đó, xây dựng đã nhiều năm như thế tôi sợ cách âm có chút không tốt. Nên nếu là lỡ làm phiền, cậu cũng thông cảm giúp tôi với nha. Chỉ hôm nay thôi."

Tuấn Tử chỉ vừa mới mở cửa, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy là thì người đứng bên ngoài đã giải thích gần xong vấn đề. Trong tâm thức của cậu chỉ kịp ghi lại vài thông tin về chuyện người kia mong rằng cậu sẽ bỏ qua nếu có vấn đề phiền toái nào đó xảy đến vì tiếng ồn. Cậu cũng không phải người khó tính nên chẳng do dự mà gật đầu đồng ý. Người kia nhận được sự chấp nhận liền vui vẻ rời đi. Cho đến khi dáng lưng của người đã khuất sau dãy hành lang, rẽ xuống những bậc thang, cậu mới ngẩn ngơ nhận ra mùi hoa diên vĩ quen thuộc.

“Người đó chẳng phải là …”

Cậu nuối tiếc vò rối thêm mái tóc vốn đã chẳng vào nếp của mình vì lại ngốc nghếch để lỡ cơ hội nhìn rõ gương mặt của người ấy rồi. Nhưng hôm nay, cậu cũng xem như có chút nhanh nhạy, đã loáng thoáng nhìn ra người cũng có vóc dáng cũng cao cao giống như cậu, dẫu có thấp hơn một chút, một chút thôi. Ngũ quan dường như cũng rất thanh thoát. Nhưng một kẻ nhớ mặt người chẳng giỏi như cậu, chỉ một mới vừa đây thôi mọi cảm nhận về gương mặt của người liền phai nhòa. Chẳng còn mấy dấu vết còn đọng lại được. Nhưng người chỉ ở ngay tầng dưới thôi, cơ hội chạm mặt trong tương lai nhất định sẽ không ít. 

Dẫu vậy mà khi duyên trời chưa định thì một lần gặp nhau thêm nữa cũng khó đến. Tuấn Tử và Triết Hạn suốt nhiều tháng liền vẫn chưa một lần gặp gỡ lại. Cả hai, giống như lỡ nhau một nhịp. Người đi sớm, kẻ về muộn. Cứ như thế người ở, kẻ đi. Lướt qua nhau. Cho đến khi chậu diên vĩ có màu xanh xanh tim tím ở ban công nhà Tuấn Tử tàn lụi đi từ lúc nào chẳng hay. Căn phòng nhỏ, cũng chẳng còn thoang thoảng hương hoa xoa dịu lòng người có một nỗi nhung nhớ nữa. 

Đêm qua mưa muộn, từng đợt từng đợt cứ như trút đi nỗi phiền lòng. Cung Tuấn ngồi bệt bên bậu cửa, nhàm chán ngắm nhìn hướng rơi của từng hạt mưa ở bên dưới vệt sáng hiu quạnh của đèn đường. Bên ngoài chậu diên vĩ đã héo úa hứng từng đợt mưa nước mưa hắt vào, Tuấn Tử chậc lưỡi, nếu hôm nay nó vẫn còn khoe sắc thì chắc cũng bị cơn mưa này làm cho dập nát những cánh hoa. Cơn mưa đêm cứ lớn dần lớn rồi, rồi dịu đi vài phần, những cũng chẳng dứt hẳn. Hơi lạnh từ lúc nào cũng đã vây quanh cơ thể của cậu. 

“Không biết nhà bên dưới, anh có đang lạnh không?”

Mối quan hệ của Cung Tuấn và Triết Hạn, nếu muốn gọi rõ tên, có lẽ cũng chỉ có thể cưỡng cầu nhắc vài tiếng hàng xóm cùng khu. Là dân cư của một chung cư cũ giữa lòng thành phố vô tình chạm mặt hai lần. Vậy mà chẳng hiểu sao, trong lòng cậu vẫn khư khư giữ một nỗi nhớ về mùi hoa diên vĩ thoang thoảng quanh người. Cậu còn không biết, trong mắt Triết Hạn cậu có để lại ấn tượng nào hay không nữa. Chắc họa chăng cũng chỉ là vẻ ngoài lôi thôi, tóc tai rối tung rối mù của ngày hôm đó anh đến gõ cửa nhà cậu.

Sau cơn mưa này, liệu ngày mai trời có sáng. Cung Tuấn có gặp được Triết Hạn, người ở ngay tầng bên dưới nhà hay không?

Cũng chẳng rõ nữa. Chắc nên xem duyên trời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top