bên bàn trà, khi mình già đi

Gió nhè nhẹ trong khoảng sân trước hiên nhà, bên bàn trà chiều, Triết Hạn tựa đầu mình vào vai Cung Tuấn bâng quơ nghĩ về tương lai phía trước mà hai người phải đối diện.

"Tuấn Tử này, anh tự hỏi nếu như chúng ta già đi, khi đó cuộc sống vẫn chỉ có anh và em. Không con, không cái. Chỉ có hai lão già sớm tối cùng nhau thì cuộc sống đó sẽ ra sao?"

"Không sao cả, bởi vì chúng ta vẫn có nhau."

"Em không sợ sao, sợ không ai phụng dưỡng?"

"Con cái là phúc phần, là món quà được ông trời ban tặng. Nhưng em đã mang hết tất cả để đổi lấy được chân tình của anh, nên em chẳng còn nuối tiếc và lo sợ chuyện gì nữa cả."

"Tuấn à."

"Để em kể anh nghe cuộc sống mà em nghĩ đến. Anh xem thử để coi chúng ta nếu ở cùng nhau đến già thì có cần phải lo lắng hay không nhé."

Em muốn cả đời mình được ở bên cạnh anh.

Tuổi ngoài bốn mươi một chút, chúng ta sẽ cùng nhau đi du ngoạn hết tất cả những nơi mà anh muốn. Sẽ leo lên trên những ngọn núi thật cao, những ngọn đồi thoai thoải. Sẽ ngồi dưới hiên vọng lâu trên sườn núi, tận hưởng cái thoáng đãng của thiên nhiên, thu tất cả đẹp ở bên dưới thung lũng vào trong tầm mắt. Sau khi mồ hôi không còn nhễ nhai, hơi thở không còn gấp gáp, chúng ta sẽ nắm tay nhau tản bộ quay lại chân đồi.

Tuổi ngoài năm mươi một chút, mỗi sáng sẽ cùng anh mang gậy đi đánh goft. Anh chuyên tâm chỉnh dáng của anh để có một cú bóng thật đẹp. Còn em sẽ ngắm anh, bởi vì anh cả đời này chính là mỹ cảnh mà em có được cho riêng mình. Còn cả lắng nghe mấy lời than phiền nữa, vì nhất định cũng sẽ có lúc đường bóng không như ý của anh. Triết Hạn của em rất đáng yêu, dù có cau có một chút, trong mắt em cũng sẽ không giảm đi phần nào.

Tuổi ngoài sáu mươi một chút, nếu trái gió trở trời, chân anh có giở chứng một chút, dù chỉ một chút thôi, cũng nhất định phải nói với em nhé. Đừng chịu một mình. Bởi vì nếu em tự mình phát hiện được, chính là anh đã đau rất lâu rồi, khi đó em sẽ tự trách mình rất nhiều. Bởi vì tuổi trẻ của anh, có một đoạn không tồn tại em trong đó, em đã không thể bảo vệ anh, không thể mắng anh chẳng biết quý trọng bản thân mình, cũng không thể chăm sóc anh trong khoảng thời gian khó khăn đó. Vết thương ở chân của anh, mãi mãi là một dằm gỗ cắm chặt trong lòng em. Không thể nào gỡ bỏ, dẫu thời gian có qua đi bao lâu.

Tuổi ngoài bảy mươi một chút, chúng ta sẽ cùng nhau đạp xe dạo quanh mỗi buổi chiều tà. Hay là mình đừng đi riêng hai xe anh nhé, cứ an tâm ngồi ở yên sau của em. Để em có thể đèo cả thế giới của mình sau lưng, thêm vài lần cuối đời. Và cũng tiện cho em, thi thoảng cũng có thể nắm lấy bàn tay đã hẳn lên dấu vết thời gian của anh, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Bởi vì trước đây em từng nhìn thấy, một đôi vợ chồng già, không sang không giàu, cùng nhau đi trên chiếc xe máy cũ. Dưới ánh đèn đường hắt vàng, bác trai bất ngờ cầm lấy cánh tay của bác gái một nụ hôn thật nhẹ. Nụ cười thời khắc ấy của cả hai, đối với em chính là điều trân quý nhất trong tình yêu. Nên em cũng muốn, mình được làm như thế. Để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi anh, cái mà với em dẫu chúng ta có già nua xấu xí, vẫn vĩnh viễn là mật ngọt. Không nhạt phai.

Tuổi ngoài tám mươi một chút, nếu chúng ta vẫn còn mạnh khỏe bên nhau. Em mỗi ngày sẽ giúp anh ủi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, nấu bữa sáng mà anh yêu thích. Rồi cùng nhau pha một ấm trà, ngồi giống như bây giờ. Tận hưởng làn gió mát thổi đến từ triền núi.

Tuổi ngoài chín mươi, em mong anh sẽ là người ra đi trước em, Triết Hạn à. Bởi vì người ở lại mãi mãi luôn là người phải chịu đau khổ. Em cả đời nầy chẳng khi nào muốn anh vì em mà phải chịu dằn xé trong lòng. Nên mong rằng anh sẽ đi trước em một bước, ở cầu Nại Hà đợi em. Nhanh thôi chúng ta sẽ cùng nhau tương ngộ. Bởi em sẽ chẳng thể ở nơi trần gian này lâu đâu, không có anh bên cạnh, đời em sẽ u uất.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn,
Trăm năm hẹn ước, bên bàn trà, khi mình già đi vẫn có thể bên nhau.
Mong mỏi có thể không uống canh Mạnh bà, để thêm một đời nữa được yêu nhau.

"Tuấn Tử, anh chỉ hỏi bâng quơ thôi, không cần phải nghiêm túc như thế mà. Chúng ta chỉ vừa mới ngấp nghé ba mươi thôi em, không cần vội nghĩ cả đời."

"Đối với anh, chỉ cần là anh. Cả đời em vẫn thấy chưa đủ."

"Tuấn."

"Triết Hạn, em muốn một cái ôm."

"Ừ, anh cho em một cái ôm. Và còn có thể cho em thêm cả đời này của anh nữa, nếu em muốn."

"Em luôn muốn, cả đời bên anh."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top