12.
•
Khánh : anh nhìn lên trời đi, có hàng tỉ ngôi sao
Tuấn : nó thật tỏa sáng nhỉ...
Khánh : nhưng mà anh là ngôi sao sáng nhất rồi... anh còn là sun của em nữa!
••
Khánh : dạo gần đây có nhiều đồ quá ha.
Tuấn : đây là những thứ anh nhặt được ở Sài Gòn mà...
Khánh : vậy anh có phải nhặt em ở Sóc Trăng về đây phải không ?
Tuấn : ừ cũng đúng!!!!
•••
Khánh : em sẽ không ví anh như bông hoa
Tuấn : vì anh xấu xí hơn bông hoa đó của em chứ gì ?
Khánh : không phải . vì hoa sẽ tàn vào một ngày không xa.
Tuấn : trình thả thính ghê dạ...
••••
Khánh : anh biết anh và em khác nhau ở điểm gì không ?
Tuấn : tao đẹp trai còn mày thì không
Khánh : là em yêu anh bằng cả tấm lòng còn anh yêu em bằng sự cục súccccccc....
Tuấn : ủa vậy à, mà thôi kệ mẹ mày
Khánh : vậy mà bảo yêu mình thương mình... như vậy là ghét mình rồiiiiiiii
•••••
Tuấn : Bình yên của em là gì ?
Khánh : Được bên cạnh anh.
Khánh : Vậy bình yên của anh là gì ?
Tuấn : Là có em ở bên cạnh...
•••••••
26/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top