Yêu Em Không?[LingOrm]
Hôm nay là tập cuối của bộ phim tôi đóng cùng Ling Ling Kwong. Tôi thích gọi chị ấy như vậy, vì tên chị ấy thật hay và người ta bảo rằng nếu bạn gọi tên người nào đó thật nhiều, đối phương sẽ trở nên ưa thích bạn hơn sau mỗi lần gọi.
"Nong Orm!"
"Kha~"
"Em sao thế? Buồn ngủ à?"
"Không có ạ, chừng nào đến giờ quay vậy Pí!"
"15 phút nữa, Orm đói không?"
"Không ạ."
Hôm nay tâm trạng tôi có chút đi xuống, vì sắp phải chia tay Pí Mỏ và Nong Earn rồi, cũng không thể thường xuyên gặp người đang ngồi cạnh nữa, trong đầu tôi giờ loạn muốn điên lên được, suy nghĩ nhiều như vậy là bệnh cũ tái phát rồi, vốn ban đầu tôi chỉ nghĩ là đóng một bộ phim hết mình giờ đến cả tim cũng đưa cho người ta rồi, điên mất thôi!!! Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến tôi bừng tỉnh, vô tình chạm phải đôi mắt cười kia.
"Người em lạnh quá, muốn mặc áo chị không?"
"Không cần đâu ạ, hì~ Pí Ling Ling thật tốt với Orm nha! Có khi nào Pí yêu em rồi không?"
"Đến giờ quay rồi, đi nhé!"
Mắt tôi rũ xuống che đi tia sáng đang dần tắt đi, tôi luôn dùng chiêu trẻ con này để trốn tránh Ling Ling Kwong! Và thật may chị ấy sẽ cho tôi một cái thang để leo lên trốn, nhưng cứ mỗi lần thế này đều khiến tim nhói lên một nhịp, là thật sự hi vọng chị ấy sẽ nói yêu tôi ư?
.
Đúng thật hôm nay hơi lạnh, Ling Ling lại khiến tôi cảm động rồi, khoang mũi đều là mùi hương của chị ấy, khiến trái tim lần nữa gào thét muốn hỏi chị ấy là hành động khoác áo thân mật thế này có thể chứng minh rằng chị ấy yêu tôi không? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cười đó, tôi chỉ có thể hỏi.
"Ling Ling Kwong lạnh không?"
"Chị không lạnh."
Tôi lãng tránh đi nụ cười rạng rỡ của Ling Ling Kwong, tôi sợ bản thân sẽ chẳng kiềm được mà khóc lúc này, sẽ lại khiến chị ấy lo lắng cho đứa em, bạn diễn... Có lẽ chỉ là do Ling Ling Kwong quá tốt, từ đầu tôi nên cất trái tim ở nhà, để bây giờ không phải kiềm nén cảm xúc qua nụ cười của mình thế này.
.
"Ling Ling Kwong giận Orm à?"
"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ..."
"Orm sẽ không thế nữa! Pí Ling Ling đừng giận nữa nhé, em yêu chị nhiều lắm!"
Tôi núp phía sau chị ấy, nhỏ giọng dỗ dành chị ấy, mọi người đều cảm thấy ngọt ngào và đáng yêu, tôi lại cảm thấy thật hồi hợp, sợ Ling Ling Kwong sẽ giận hơn, sẽ không thèm để ý tôi nữa. Nhưng rồi chị ấy lại dịu dàng vỗ vỗ tay tôi, giọng nói trầm ổn giao lưu cùng mọi người, tôi yên tâm hơn hẳn, cũng nhân lúc này hưởng thụ chút hơi ấm của Ling Ling Kwong.
.
"Mẹ Koy, mẹ về trước nhé, con hôm nay cùng Nong Orm đi ăn ạ."
"Được! Vậy mẹ về trước nhé hai đứa! Tạm biệt!"
Tôi không nhớ Ling Ling Kwong và tôi sẽ có cuộc hẹn nào sau khi kết thúc công việc, nhưng tôi vẫn im lặng đi theo chị ấy, hôm nay Ling Ling Kwong lái xe đến. Tôi ngồi ngoan ngoãn trên xe, chị ấy cũng ngồi ở ghế lái, tôi cúi đầu giả vờ nghịch điện thoại, Ling Ling Kwong dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi tôi khiến tay tôi khẽ run.
"Orm! Hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì nói chị nghe có được không?"
"Không có gì ạ..."
"Nhìn chị nào! Sao lại khóc rồi, đừng khóc, chị làm Orm sợ à? Chị xin lỗi nhé."
"Ling Ling Kwong... hức!"
Dường như đã chịu đựng quá lâu, tôi vốn không giỏi trong khoảng này, và khi đối mặt lần nữa với Ling Ling Kwong thì không kiềm được nữa. Tôi khóc, chị ấy lo lắng dỗ dành tôi, chị ấy nói xin lỗi tôi, dù chả làm gì sai cả, mắt chị ấy ánh lên nét đau lòng, là tôi khóc nhiều quá nên nhìn lần chăng? Tôi đưa tay lên vuốt ve má chị, run run hỏi câu hỏi quen thuộc.
"Ling Ling Kwong yêu Orm chứ? Orm muốn biết chị có yêu em không?"
"Chị chưa làm đủ nhiều để em thấy tình yêu của chị ư?"
"Em thấy, nhưng em lại lo sợ đó chỉ là lòng tốt của chị thôi. Em... ư~"
"Chị có thể tốt bụng với rất nhiều người! Nhưng với Orm là yêu, vì yêu Orm nên mới muốn tốt với em, là tốt nhất với em!"
"Ling Ling Kwong... ưm~"
"Mỗi lần em gọi chị thế này, thật khiến chị thật khó để kiềm lại việc muốn hôn em đấy, Nong ạ."
"Vậy hôn em nhiều thật nhiều nhé và nói yêu em thật nhiều nữa có được không Ling Ling Kwong."
"Được! Chụt, chị yêu Orm, yêu em nhiều lắm, yêu Orm Kornnaphat!"
.
"Ling Ling Kwong!!"
"Hử? Sao thế Orm?"
"Chị say cafe à?"
"Đâu có, chị chưa uống cafe..."
"Vậy ai đã hack máy chị, sao lại có chữ I Love You ở đây? Aaaaa!"
"Hử? Chị tưởng em muốn chị nói yêu em?"
"Không có chịu đâu, chỉ muốn chị nói yêu em lúc chỉ có hai ta thôi!! Đó là bí mật của chúng ta mà!!"
"Vậy chị xoá nhé?"
"Thôi xoá sẽ lại bị nói này kìa, em không muốn Ling Ling bị mắng nữa."
Tôi ngã vào lòng Ling Ling Kwong, chị ấy dịu dàng xoa tóc tôi, sau đó hôn lên tóc tôi, rồi lại ôm tôi chặt hơn, câu nói tiếp theo của chị ấy khiến tôi trở nên ngốc nghếch và còn có chút ngại ngùng.
"Chúng ta sẽ cùng tạo nên nhiều bí mật hơn. Không cần buồn nhé! Orm đáng yêu của chị!"
"Ling Ling Kwong~"
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top