Vì Cậu...[WanPleng]
"Chụt, ngủ ngon nhé tình yêu..."
Tôi hôm nay có chút mệt mỏi, sau khi hôn hôn lên cánh môi mềm của Wan liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
Tách!
"Hức..! Khun Pleng!!"
Cơ thể tôi nhẹ bẫng và chẳng rõ chuyện gì, tôi thấy Wan khóc, tôi không biết tại sao cậu ấy lại khóc, tôi đau lòng muốn lên tiếng dỗ dành nhưng rồi Wan lại vụt chạy ra khỏi phòng, tờ giấy trên bàn cũng rơi xuống, là bức thư tôi viết khi rời đi 13 năm trước...
"Wan, Wan!!"
"Khun Pleng, cậu đâu rồi!? Khun Pleng!!"
Tôi không thể nghĩ gì nhiều hơn ngoài chạy theo Wan, trời vẫn chưa sáng hẳn, chẳng có ai trên đường lúc này chỉ có cậu ấy một mình chạy bằng đôi chân trần luôn miệng gọi tên tôi, tim tôi đau thắt lại, Wan không nghe tôi gọi, rồi cậu ấy té ngã, đầu gối và lòng bàn chân đều rướm máu, tôi không chạm vào Wan được, cũng không thể khóc, chỉ có thể đứng đó nhìn cậu ấy lại gắng gượng tiếp tục đứng lên đi tìm tôi.
"Wan!! Con sao thế này!?"
"Khun Pleng... Cậu ấy đi rồi mẹ, cậu ấy đi rồi..."
"Con bé đi đến ở với dì con bé mà con..."
"Sao mẹ biết cậu ấy đi đến đó chứ!! Đều tại mẹ và bố, sao lại cứ muốn đuổi cậu ấy đi chứ!! Tại sao!?"
Wan cũng từng thế này với dì Vi khi bà đến nhà, lúc đó mối quan hệ của hai người căng thẳng lắm, có lẽ sự căng thẳng bắt đầu từ lúc này đi.
"...Hai đứa là chị em, con là con của bố Pleng!"
"Ha... Tôi sẽ chuyển ra ngoài, công nuôi dưỡng của hai người tôi sẽ trả đủ!!"
Tôi đi theo Wan lên phòng, cậu ấy không khóc nữa, chỉ ngồi thẩn thờ trên giường, trên tay là bức thư tôi viết, miệng liên tục thì thào câu nói.
"Đáng ra mày phải thức sớm hơn!! Đáng ra mày phải thức sớm hơn chứ!! Mày phải thức sớm hơn chứ!!"
"Wan, Wan, Wanviva!!"
Tôi bị rớt xuống, từng mảnh vỡ hiện ra trước mắt tôi, Wan khóc rất nhiều, cậu ấy lại thức vào 4 giờ sáng, ngồi trên giường đôi mắt đỏ hoe, đôi tay gầy vô thức chạm vào không khí, sau đó lại cười, rồi lại khóc, tôi vươn tay muốn với lấy đôi tay đó nhưng rồi lại hụt mất, một mảnh khác lại hiện ra, Wan ngồi dưới vòi sen, hai tay ôm lấy vai nhỏ, miệng không ngừng nói.
"Xin lỗi Pleng, tớ bẩn thế này, cậu về sẽ chê tớ mất, Pleng, tớ xin lỗi, xin lỗi!!"
"Không!! Wan!!"
.
"Pleng, Pleng!!"
"Wan!!"
"Tớ đây, tớ đây, cậu sao thế...!?"
"Wan, Wanviva! Tớ phải làm sao đây, làm sao đây!?"
"Ác mộng thôi, ác mộng thôi, nó không có thật đâu, không sao rồi, không sao rồi!"
Tôi vẫn không thể quên những hình ảnh đó của Wan, từng khối cơ trên cơ thể đều đau nhứt mỏi khi nghĩ về những việc Wan đã trải qua, tôi khóc và khóc thật lâu trên vai cậu ấy. Một lúc sau tôi nhận được cái hôn âu yếm từ Wan, liệu pháp chữa lành bằng tình dục đối với tôi lúc này không còn tác dụng nữa, tôi không thể bình tĩnh được, tiếng súng hay máu của Ek đều không quan trọng bằng Wan, tôi không thể thoát khỏi sự bất lực khi nhìn thấy Wan đau khổ nhiều như vậy mà chả thể làm gì...
"Pleng, Pleng! Nhìn tớ này, xin cậu, nhìn tớ có được không?"
"Wan... Cậu đã đau đớn lắm có phải không?"
"...Tớ không thấy đau nữa, vì có cậu ở đây rồi mà, Pleng."
"Tớ xin lỗi...!"
"Đừng xin lỗi tớ, thay vào đó tớ muốn cậu yêu tớ nhiều hơn nữa, hôn tớ, ôm tớ, làm mọi thứ ngọt ngào với riêng tớ thật nhiều..."
"Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu, chỉ riêng Wanviva thôi!"
Tôi vội vã ôm lấy Wan, bắt đầu hôn cậu ấy, vuốt ve da thịt chẳng có gì che đậy, cậu ấy thật đẹp, đáng yêu và quyến rũ. Tôi hôn lên lòng bàn chân đã mờ đi những vết xước, và cảm nhận được cái run rẩy mạnh mẽ từ trước tớ giờ Wan chưa từng biểu lộ ra, tình yêu của tôi lại xuất hiện thêm điểm yếu mới rồi.
"Pleng.. ưm ha~"
"Wan bé nhỏ, ngoan ngoãn để tớ ăn cậu nha!! Chụt~"
"Ha~ cậu đừng ngậm.. không sạch.. Ahh~"
"Tớ yêu mỗi nơi trên cơ thể cậu, không có nơi nào trên cơ thể xinh đẹp này là dơ cả, tớ muốn liếm hết tất cả!!"
Wan dường như không theo kịp tôi lúc này, mặt cậu ấy đỏ bừng đôi mắt đọng nước né tránh đôi mắt sâu hút của tôi, tình yêu hôm nay lại ngượng ngùng, đáng yêu quá mức chịu đừng rồi!!
"Cậu rốt cuộc đã mơ thấy gì vậy cơ chứ!"
"Chụt, mơ thấy cậu vì tớ làm thật nhiều..."
"Ahh~"
"Hãy tớ phần tớ nữa, Wan, để tớ vì cậu, vì tình yêu này hết đoạn đường sau cuối có được không?"
"Ha uhh Pleng!! Pleng, tớ yêu cậu, yêu cậu!!"
"Tớ cậu yêu cậu nhiều lắm Wanviva!"
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top