Ranh Giới[ViewJune]
"Ực! Ực!"
Từng ngụm rượu đắng chát trôi tuột qua cuống họng cũng đắng nghẹn, tôi không thích rượu, cũng không thích bản thân trong thảm hại như vậy chút nào. Nhưng tôi không làm gì được, vẻ mặt, ánh mắt cả nụ cười của June đều từng lúc ám ảnh tâm trí tôi, tôi tự nhận bản thân nhát gan, sợ rất nhiều thứ, sợ nhất là vượt khỏi ranh giới của mối quan hệ đã làm tôi khốn khổ như thế này đây.
"View... Về thôi em, đừng uống nữa."
"Được."
Dường như chỉ cần người đó là June thì dù đã say đến đứng không vững nhưng tôi vẫn sẽ vô thức nghe lời nàng, có lẽ vì chị lớn hơn hoặc đôi khi chỉ là do người đó là June mà thôi.
.
"Cảm ơn chị nhiều vì đã đưa em về."
"Không có gì. Em để đồ ngủ ở đâu, chị lấy giúp em nhé."
June lại cười rồi, chị không chất vấn hay hỏi tôi vì sao lại uống rượu, đáng lý tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng chắc vì cơn say khiến tôi lại không vui vì điều này. June lấy cho tôi bộ đồ ngủ trong tủ, rồi chị ấy rời đi, thật tốt tôi có thể làm chính mình rồi. Mắt tôi mơ hồ nhắm lại, rồi lần nữa khi tôi mở mắt, tôi đã ôm lấy người con gái tôi yêu, June đẹp quá, đôi mắt đong đầy nước khi hơi thở bị cướp lấy bởi tôi của chị ấy khiến trái tim của kẻ say này rung khẽ thật lâu, tâm trí tôi chỉ có đôi môi căng đỏ hơi hé nhỏ để lấy từng nhịp thở cho lòng ngực đã bị ức hiếp một cách quá đáng.
"Em đang mơ sao... Chị đẹp quá, June.."
"View.. ưm~"
"Đừng nói mà, chụt, hãy để em tự đắm chìm có được không? Dù chị thật ra cũng không có thật mà."
Tôi ôm lấy June, tôi hôn cô ấy theo cách tôi cho là dịu dàng nhất, giấc mơ về chị không biết đã mơ bao nhiêu lần, chắc vì men say khiến tôi cảm nhận được thêm sự ấm áp từ da thịt chị, tiếng than nho nhỏ cũng chân thật hơn mỗi khi tôi mút lấy nơi nào đó nhạy cảm trên da thịt mềm mại này. Còn có đôi mắt ấy nữa, nó không vô thần như những lần trước, nó đọng nước và chỉ có mỗi tôi thôi, sự siết chặt và ấm nóng chân thật của giấc mơ này khiến tôi tham luyến, tôi đã vạn lần ước trong đầu hãy cứ như vậy thôi, để June chỉ thuộc về riêng View này.
"Em yêu chị, yêu đến đôi mắt cũng sợ hãi mỗi khi nó muốn ngắm nhìn chị, em phải làm sao đây June..."
"Nói yêu chị đi, ngắm nhìn chị thật nhiều bây giờ, vì lúc này là mơ mà, em có thể... khiến chị thuộc về riêng em mà, View."
Đôi mắt ướt sũng được ngón tay mềm mại chà nhẹ qua, tôi lại thấy rõ hơn sự dịu dàng trong mắt June, giấc mơ này chân thật quá, nếu yêu chị ấy là có tội, vậy thì kẻ say tôi sẽ chấp nhận hình phạt cho tội lỗi ấy chỉ để có thể được yêu, được nói yêu với người con gái này.
"Xin chị đấy, nói yêu em đi, để em có thể bám lấy chút ảo mộng này để tiếp tục yêu chị nhé."
"Chị yêu em, View! Yêu em rất nhiều."
.
Tia nắng yếu ớt chiếu vào mi mắt khiến tôi không thoải mái, rồi cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến khiến tôi mở bừng mắt, tôi nhìn xuống người con gái mình đang ôm trong lòng, giấc mơ vẫn còn đang tiếp diễn sao. Đang thất thần thì má được vuốt ve bởi hơi ấm và sự mềm mại, đôi mắt của June đang nhìn chầm chầm lấy tôi, chị khẽ nói.
"Không phải mơ, từ cái lúc em ôm lấy chị, mọi thứ đều là thật..."
"Em..."
"Có thể nói yêu chị nữa không? Chị hình như đã ghiền nghe em nói câu nói ấy mất rồi."
"...Yêu chị, em yêu chị, yêu chị lắm..."
"Chị cũng yêu em, View~"
Tôi lại nghe lời June rồi, là thói quen... không, có lẽ nó đã trở thành một loại bản năng, chỉ cần chị ấy nói thì tôi cũng đều sẽ nghe theo mà không suy nghĩ, dù cho việc đó có khó khăn với một kẻ nhát gan như tôi đến mức nào đi chăng nữa.
"View đừng khóc, nói yêu chị khiến em đau đớn đến thế sao...?"
"Không có, chỉ là em hạnh phúc quá, hạnh phúc vì được yêu chị, được nói ra tiếng yêu này... chụt!"
"Chị cũng hạnh phúc vì cuối cùng hai ta đã cùng nhau quá đi cái ranh giới đáng ghét đó rồi. Từ nay hãy nói yêu chị thật nhiều nhé, View!"
"Được, em yêu chị nhiều lắm, June."
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top