Phức Tạp[Nhiều CP](1)
Thứ đơn giản nhất là tình yêu.
Còn phức tạp nhất là mối quan hệ khi yêu!
.
Đứa trẻ trung học ấy cứ đi theo tôi, dù nó biết nó chả thể bước vào nơi phức tạp mà tôi đang làm trong bộ đồng phục học sinh ấy. Nhưng nó là một đứa trẻ lì lợm, nó ngồi trước cửa quán đến tận đêm muộn để chờ tôi ra và tiếp tục lủi thủi phía sau tôi. Tôi quá mệt để có thể mời nó lên nhà và hỏi chuyện nó, tôi cũng không định làm thế, tôi nghĩ nó sẽ sớm bỏ cuộc và không theo tôi nữa.
"Lên nhà đi."
"Em cảm ơn ạ."
"Nói xem sao em cứ đi theo tôi thế?"
"Em... Em..."
Tôi nhìn nó lúng túng đến đổ mồ hôi lạnh, rồi lại nhìn phần giấy A4 lộ ra trong chiếc cặp sách cũ của nó, tôi khẽ dựa lưng vào thành ghế để chiếc lưng đau mỏi được thoải mái hơn, tôi nói.
"Cưng muốn vẽ tôi à?"
"A! Đúng ạ, em... em cảm thấy chị rất xinh đẹp, em cảm thấy muốn vẽ chị!!"
"Cưng muốn vẽ tôi thế nào? Vẽ dáng người hay khuôn mặt của tôi?"
Tôi đứng lên đi về phía của đứa trẻ đang hoảng hốt, tôi ngồi sát lên nó, tay mân mê cằm nhỏ của đứa trẻ khiến nó rụt cổ lại, lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của nó hơn, rất xinh đẹp, mũi cao, mắt to và đôi môi căng mọng đủ đầy, tôi khẽ liếc nhìn bảng tên trên bâu áo, View Benyapa...
"Thôi được rồi! Chị sẽ cho cưng vẽ chị, chỉ có điều phải để chị đây duyệt trước!!"
.
"Đại tỷ à, phòng VIP số 2 lại gọi chị nha!"
"Được!"
Tôi đi đến phòng VIP số 2 quen thuộc, bên trong có một nữ nhân dáng vẻ rất thanh tao, xinh đẹp đang ngồi uống rượu một mình. Tôi vừa ngồi xuống thì người kia đã leo lên đùi tôi, vùi đầu vào cổ tôi liếm mút, dáng vẻ thanh tao mới đầu còn đâu nữa cơ chứ.
"Lại tức giận? Không vui à?"
"Chị câm miệng!! Phập!"
"Tôi có thể để em đụng chạm, nhưng em cũng nên phép tắc một chút, tôi là phục vụ chứ không phải gái điếm."
"Em xin lỗi, chụt, đừng giận em có được không, Pí Tu?"
Tôi vẫn không thể nổi giận được với Prim, em ấy xinh đẹp, là một giáo viên và có một gia đình "hạnh phúc", em ấy cưới được người em ấy yêu, có được sự công nhận của xã hội vậy sao lại đến nơi thế này, đến gặp một người như tôi nhỉ? À! Vì người em ấy yêu có vẻ khá lạnh nhạt với ẻm, và bùm kẻ yêu ẻm là tôi thì luôn ở đây sẵn sàng để em ấy phát tiết, quan hệ thế này lại rất hợp lý đi.
.
"Em nhìn gì đó?"
Tôi chống tay nhìn View vẫn là bộ đồng phục ấy, vẫn với chiếc cặp cũ trên vai, tay vẫn đang thoăn thoắt vẽ lên tờ giấy trắng của mình, nhưng tôi biết rõ ánh mắt của em đang nhìn gì, tôi hơi nghiêng đầu lên, để lộ ra dấu răng rõ ràng hơn, điều này càng khiến đứa trẻ tò mò thêm không vui.
"Dấu răng..."
"Sao? Em muốn vẽ nó vào à?"
"...Vâng!"
"Vậy lại gần một chút, xem kĩ một chút nha~"
Tôi cảm thấy đứa trẻ bắt đầu trở nên mơ hồ, nó làm theo lời tôi nói một cách nhanh chóng, nó quỳ xuống bên giường, tay cầm bút đã thôi vẽ, mắt nó to tròn dán chặt vào dấu răng trên cổ tôi, nhìn lâu đến nỗi tôi cảm thấy như có lửa chạm vào, có chút tê dại.
"Muốn chạm vào không?"
"Em..."
"Nếu không muốn thì về lại chỗ của em đi!"
"A!! Em muốn!!"
Nhìn đứa trẻ trông như bị lấy mất quà liền khiến tôi có chút vui vẻ, ngón tay nó khá lạnh, khi chạm vào vết cắn liền có chút rợn người, tôi nhìn vào mắt nó liền cảm thấy có chút quen thuộc.
"Cưng không được thích chị đâu có biết không?"
"A! Tại sao ạ?"
"Tại vì cưng đơn giản quá, còn tình yêu lại phức tạp lắm!"
Tôi chạm chạm vào đỉnh mũi cao kiều của View, mặt mày của em liền đỏ bừng lên rồi quay đi lúng túng, đứa trẻ này có chút quá đáng yêu rồi.
.
"Em lại đến chỗ đó à?"
"Quan tâm em à? Vị bác sĩ kia không chịu gặp chị nữa à?"
"Prim!! Hôm nay em ở nhà đi."
"Lại muốn dùng tôi để lấp đầy sao? Chị đúng là tồi thật đấy, Love à!"
Tôi có hẹn với Prim lúc 10 giờ tối nay, em ấy mời tôi đi ăn và cảm giác vui sướng lúc này đang dần tắt ngóm đi vì dòng tin nhắn lạnh lẽo của em.
-Xin lỗi chị nha Pí Tu! Em có việc gấp không đến được, lần khác sẽ hẹn chị nhé!-
Tôi cảm thấy như bị tát một cái, tôi đã nghĩ gì khi đến đây với bộ dạng nghiêm chỉnh và xinh đẹp nhỉ? Chắc là nghĩ Prim sẽ để ý tôi sẽ khác thế nào khi mặc đồ thường chứ không phải bộ đồ phục vụ ngắn củn cởn kia.
"Mày ngu thật đấy Tu ạ!!"
.
23:40
Tôi hơi say xẩm đi đến cửa nhà, đứa trẻ vẫn ngồi ở đó chờ tôi, tôi quên bén rằng mỗi ngày phải về để cho nó vào nhà và vẽ mình, vì tôi quá vui chăng? Tôi bật đèn sáng lên và nó nheo mắt lại vì vẫn luôn dán mắt vào tôi trong bóng tối, tôi hơi say nhưng vẫn thấy được vết máu nơi khoé môi nó.
"A! Chị ơi..."
"Ngồi yên, đừng lộn xộn!"
Tôi say và đang buồn, tôi cảm thấy bản thân cần an ủi và đứa trẻ trước mặt thì đang bị thương, tôi chỉ là thuận theo hoàn cảnh mà thôi. Tôi khoá lên đùi View, cúi đầu liếm lấy vết thương nơi khoé môi em, đứa trẻ run run cả thân mình rồi cương cứng người trong rất đáng yêu.
"Cưng đáng yêu quá nhỉ? Hôm nay không vẽ có được không? Chị đây có chút say rồi!"
"Vâng ạ..."
"Vậy nếu không vẽ... Cưng có muốn làm gì với chị không?"
"A a... Em.. không.. chị say rồi... Nên nghỉ ngơi đi thôi...!"
Đứa trẻ bị tôi chọc hoảng rồi trong buồn cười lắm, nhìn dáng vẻ thật gầy mà lại có thể bế tôi vào thẳng phòng ngủ bằng tốc độ rất nhanh nha. View định rời ra nhưng tôi lại ôm cổ em thật chặt, nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình, thản nhiên nói.
"Ngủ thôi! Tôi buồn ngủ rồi."
"........"
Đứa trẻ không trả lời cũng không đẩy tôi ra nữa, cứ thế nó trườn lên trên, rụt rè ôm tôi vào lòng rồi nhắm mắt ngủ, tôi cũng dần thiếp đi trong sự ấm áp từ View.
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top