Ngủ Lại Nhà[Đào Tiên]
"Thi hả? Em hôm nay ngủ nhà bạn nha, tại khuya rồi em bắt grab về không được."
"Ừa, có gì nhắn chị nhé!"
"Oki!"
Nhỏ em tôi tên Thùy Tiên, tôi thì tên Thi Ngọc, mà nó hay gọi chữ lót tên tôi nên bị quen miệng giờ cứ gọi thế luôn. Nhỏ Tiên nó sống ẩn dật dữ lắm, mới đậu đại học xong nghỉ hè mà tôi có thấy nó đi đâu đâu, xong ba mẹ thì ở xa bảo tôi cho nó đi chơi không ở nhà riết nó khùng thì khổ. Hôm nay nó đi coi ca nhạc với bạn, tôi cũng vui vẻ cho đi, còn cho ít tiền để có gì tự về tự lo. Nghe nó gọi báo bình an tôi cũng yên tâm đi ngủ dưỡng nhan, ai có ngờ mới 5 giờ mấy sáng nó gọi điện cho tôi, tôi còn định chửi thì nghe giọng nó run rẩy tôi cũng hoảng mà tỉnh ngủ, hỏi nó có chuyện gì.
"Mày làm sao nó chị nghe!"
"Huhu~ Thi ơi, em..em gây chuyện rồi.. em..."
"Mày bình tĩnh coi! Có chuyện gì kể tao nghe!!"
"Em..."
.
Tối hôm qua - 23:30
Thuỳ Tiên tối qua sau khi dùng giọng điệu bình thường nhất để nói chuyện với chị gái mình xong thì lăn ra ngủ mất. Em nhớ rõ bản thân đã nằm đúng chỗ của mình rồi, vì có men trong người nên Tiên lúc này chỉ muốn ngủ thôi, dù thế em vẫn cảm nhận được bên cạnh lún nhẹ xuống, hơi ấm từ người kế bên cũng truyền qua đến Tiên khiến em quay lưng đi lãng tránh. Ai gặp trường hợp như em cũng sẽ làm vậy hết á, tại người kế bên là người mình từng thích mà, còn làm không ít điều ngu ngốc trước mặt người ta nữa, ai mà không ngượng ngùng cơ chứ.
.
1:30
Tiên cảm thấy nóng, tay theo thói quen mò mẫm điều khiển mái lạnh, lại vô tình đụng trúng gì đó mềm mềm, Tiên nhăn mi nắm lấy nó, bên tai lại vang lên tiếng than khẽ đáng yêu, em quay sang đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn mình thích 2 năm - Phương Anh Đào. Đến cái tên của cậu ấy cũng thật ngọt ngào...
"Tiên ơi..."
"Cậu đáng yêu quá, tớ xin lỗi!"
.
2:45
"Tiên.. ưm~ cậu.. đừng cắn.. uhh ha~"
"Đào ôm tớ nhé, đừng cắn môi có biết không? Cắn vai tớ này!"
"Ưm~"
.
5:00
Tiên tỉnh lại với bộ não trống rỗng, hai ngón tay trái có chút tê, cánh tay phải cũng tê mỏi vì bị đè nặng suốt mấy tiếng... Lúc này toàn bộ kí ức ùa về não bộ, hình ảnh xinh đẹp mê người của Anh Đào khiến Tiên hốt hoảng, nhìn qua thấy nàng vẫn ngủ say, vai trắng lộ rõ sau tấm chăn là vô vàn dấu hôn cắn sau một đêm dài đầy sắc tình, tim Tiên đập mạnh hơn, hơi thở gấp gáp, đầu óc rối loạn, tay mò tìm điện thoại, giờ đây em chỉ có thể cầu cứu duy nhất chị gái của mình.
.
"MÀY NGỦ VỚI CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA HẢ!?"
"Vâng... huhu em phải làm sao đây Thi ơi!!"
"Mày..."
"Tiên... Cậu gọi ai thế? Đưa tớ xem nào!"
"Tớ..."
"Alo! Tiên còn nghe chị nói không?"
"Dạ em là Anh Đào, bạn gái của Thuỳ Tiên ạ. Chị là chị Thi chị của Tiên ạ."
"À ừ đúng rồi em!"
"Dạ, em biết chị lo Tiên sẽ không an toàn nên mới gọi sớm thế này, nhưng chị Thi an tâm nha, em sẽ lo cho cậu ấy ạ!"
"À ừ...!"
"Dạ, giờ vẫn còn sớm lắm ạ, em xin cúp máy ạ, có gì trưa Tiên gọi lại cho chị Thi nha!"
Tôi vừa định lên tiếng thì bên kia cúp cái rụp, tôi nhìn điện thoại chỉ có thể bất lực lắc đầu. Lần này chỉ có thể để con em tự làm tự chịu rồi, hết cứu!!!
.
"Đào... Tớ.. tớ xin lỗi.. tớ..."
"Tiên sẽ chịu trách nhiệm với tớ chứ? Dù sao đêm qua cũng là lần đầu..."
"Tớ sẽ chịu trách nhiệm!! Nhất định sẽ chịu trách nhiệm cả đời với cậu!!"
"Chụt, cậu thật tốt! Giờ thì ngủ thêm chút nữa nhé, hôm qua cậu thật sự rất xấu xa đó!"
"Được! Ngủ lại thôi, tớ cũng muốn ngủ!!"
Tiên cảm thấy giờ lao cũng phóng rồi, thôi kệ giờ bước tới đâu hay tới đó vậy, em cũng chả có cách nào hơn, giờ trước tiên là ôm người đẹp ngủ trước đã.
.
.
.
——————————————————————
Tại thấy đẹp đôi nên viết thôi nhá. Ai không thích đừng đọc nhé! Cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top