Nàng Hầu[PrimLove]
Trong cái trấn này nơi người ta ra vào nhiều nhất không kĩ viện thì chỉ có phủ gạo nhà Chanikarn, mỗi tháng đều có xe đến lấy gạo đưa gạo lên kinh thành, rồi lâu lâu trong phủ còn phát gạo cho dân đói, khiến cho cả cái trấn dù có nghèo cũng không ai đói chết, dân trong trấn ai cũng kính nể nữ chủ nhân của phủ Prim Chanikarn. Nhưng dù tiếng thơm lẫy lừng thì vẫn không thể cản được thắc mắc đồn xa, nàng hầu bên cạnh nữ chủ nhân là ai thế?
.
"Love lên kiệu ngồi với ta!"
"Vâng ạ!"
Hôm nay phủ gạo nghỉ một hôm, sáng trông ra đã thấy xe ngựa trước cửa, chắc nữ chủ nhân lại đi đâu thưởng ngoạn giải khuây rồi, nhưng lạ ở chỗ nàng hầu chỉ mới xuất hiện cách đây mấy tháng hiện lại được ngồi cùng kiệu với người, không biết tin đồn về việc nữ chủ nhân thích nữ tử có đúng hay không đây? Cũng chả ai biết, cũng không dám hỏi chỉ có thể thắc mắc trong lòng rồi thôi.
"Chủ nhân... ưm~"
"Nàng xinh đẹp quá rồi, Love!"
"Người đừng.. sẽ bị nghe thấy mất.. ư ahh~"
"Nàng đã nói hôm nay sẽ không kháng cự ta mà, nàng đêm qua còn bảo sẽ..."
"Người đừng nói mà!! Ưm ha.."
Love đưa tay nhỏ khẽ che đi đôi môi đang định nói lời xấu hổ của Prim, rõ ràng đã hứa sẽ không ức hiếp nàng nhưng cứ mỗi lần ôm rồi hôn lại bắt đầu trở nên xấu xa, khiến Love ngại không biết giấu mặt vào đâu. Prim thấy Love đã xuống nước liền lấn đến, tay luồn vào áo yếm đỏ sau lớp áo dày, xoa nắn nhũ hoa mềm mại bản thân vẫn luôn say mê. Love lúc này chỉ có thể kiềm lại giọng của mình để người bên ngoài không nghe thấy, nhưng Prim lại xấu xa hơn khi cố tình ngắt nhẹ đỉnh ngực nhạy cảm khiến Love khẽ than lên, cong lưng đầu vùi vào vai Prim nức nở bên tai cô.
"Hức~ chủ nhân.. uhh ha.. người đừng ngắc.. ahh uhh~"
"Ta giận rồi, nàng cứ gọi ta là chủ nhân, nàng không ngoan gì cả!!"
"Aaa! Thiếp sai rồi.. uh hức~ nàng đừng giận.. ahh uhh Prim.. ohh ha.. đừng giận thiếp nhé.. hah hức~"
Cả chuyến du ngoạn ấy gần như Love không thể rời khỏi vòng tay Prim, sau này cũng không thể thoát khỏi cô, vì vốn dĩ mạng này là cô cứu, nàng khi tỉnh lại đã là người của cô rồi, dù cho chỉ là nàng hầu để cô tuỳ thích vui đùa thì Love cũng cam chịu, vì nàng yêu nữ chủ nhân cao cao tại thượng này, mà vì yêu nên nàng không thể đoán được tâm tư của người này nữa, Love chỉ muốn thế này, ở bên cô đến già, đến khi không thể nữa thì nàng đã toại nguyện rồi.
.
"Đưa nàng đến nơi an toàn nhé, coi như lần này ta nợ ngươi một ân tình, hãy bảo vệ nàng thật an toàn có được không?"
"Người không nợ gì thuộc hạ hết, thuộc hạ thề dù có chết cũng sẽ bảo vệ người của người đến nơi an toàn!!"
"Được! Cảm tạ, đi mau đi!"
Love mơ hồ tỉnh lại, nhìn nơi xa lạ trước mắt khiến nàng kinh hoảng, nàng nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình, nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn chỉ là khoảng không của căn phòng xập xệ. Bỗng có tiếng nói vang lên, nước mắt Love lúc này cũng trào ra như lũ.
"Nữ chủ nhân bảo thuộc hạ bảo vệ người..."
"Nàng ấy đâu?"
"......."
"Đưa ta về lại phủ!!"
"Thuộc hạ không thể!!"
"Được! Nếu ngươi muốn ta chết tại đây!"
Love rút cây trâm cài trên tóc, đây là trâm Prim tặng nàng, nàng đâm mũi nhọn vào da cổ mỏng trắng ngần khiến nó bật máu, rõ ràng nếu hắn không đưa nàng về thì nàng chắc chắn sẽ chết ở đây. Cuối cùng hắn cũng buông bỏ, cưỡi ngựa đưa Love về lại phủ đã bị quân triều đình phá nát, bước vào phủ người chết nằm đầy đất, Love nhìn quanh vừa muốn gặp vừa không muốn thấy một người.
"PRIM!!"
Tìm thấy người rồi như chỉ là cái xác lạnh ngắt, Love không khóc, nàng lúc này lại không khóc nàng lau vết máu trên gò má xinh đẹp, nàng dịu ôm Prim và lòng mình, nàng hôn lên mi mắt, hôn lên cái trán sáng sủa, lại hôn vào môi cô, nàng khẽ nói.
"Nàng thật xấu, rõ ràng đã nói sẽ ở bên thiếp cả đời này, vậy mà bây giờ thất hứa rồi. Vậy thiếp cũng phải trả đủa nàng mới được, chờ thiếp một chút thôi, đừng đi nhanh quá, thiếp không muốn nàng quên thiếp nhanh vậy đâu, Prim."
"Xin lỗi người, thuộc hạ nguyện lấy cái chết để chuộc tội!!"
Cuối cùng năm đó mưa máu quét sạch phủ nhà Chanikarn, nhưng không lâu sau cả kinh thành cũng biến động lớn, thay đổi cả một Vương triều mới. Mọi chuyện cũng đi vào quên lãng.
.
"Thôi đừng khóc nữa, chỉ là phim thôi mà, ngoan em ôm nhé, chị đừng khóc nữa nhé!"
"Em xấu xa!! Sao lại đóng vai đó chứ, chết thảm như vậy!!"
"Rồi rồi, em mai một sẽ lực những kịch bản thật ngọt ngào để đóng có được không?"
"Nhưng lỡ phải hôn thì sao? Lỡ phải ôm bạn diễn thì sao?"
"Thì em đóng với chị là được rồi!! Ngoan nhé, đừng khóc nữa nhé, em thương!"
"Ư~ mau ôm người ta!!"
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top