Mama![PrimTu]
Sau khi từ nước ngoài du học trở về, hậu bối từng "thân thiết" hứa sẽ đợi tôi về bây giờ đã là mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi!?
.
Rầm!
"Ưm tiền bối... A! Chị thả em xuống!!"
Tu hai tay đỡ lấy mông và đùi của Prim, chân dài bước lớn đến sofa giữa nhà, sau đó thì đặt em nằm xuống ghế, dùng thân mình áp sát Prim, đôi mắt như có lửa, hé miệng lần nữa muốn hôn đôi môi căng mọng nhưng rồi bị em né đi, lúc này cơn nóng giận của cô gần như đạt đến cực hạn, tay hơi dùng lực bóp lấy má em, ép Prim nhìn vào mắt mình.
"Chỉ mới vài năm không gặp, liền biết cách từ chối tôi rồi, em đúng là giỏi mà!!"
"Aaa! Đau..."
Dù tức giận vì bị từ chối nhưng khi thấy Prim rưng rưng vì đau thì Tu cũng buông tay ra, sau đó cũng dần rời ra khỏi người em, ngồi qua bên cạnh chậm rãi thở để lấy lại bình tĩnh, kiềm nén lửa giận đang sôi sục của mình. Sau đó lại cười trừ đầy bất lực.
"Tiền bối..."
"Nghĩ cũng đúng thôi, em hiện tại đã là vợ người ta, đã là mẹ của một đứa trẻ, làm sao có thể cùng tôi tiếp tục chuyện trước đây chứ."
"Chị hiểu lầm rồi!! Em..."
Cạch!
"Mẹ ơi!!"
"Star!"
"Mẹ sao mẹ khóc rồi, chẳng phải mẹ nói Mama trở về mẹ sẽ không khóc nữa sao? Mama người lại làm mẹ Star khóc có phải không!?"
Tu hơi ngẩn người nhìn đứa trẻ với nắm đấm nhỏ đang không ngừng thay mẹ nó trút giận, đôi má bầu bỉnh hơi căng phồng lên, khoé mắt nhỏ đỏ đỏ như sắp khóc nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng để bảo vệ mẹ của nó.
"A!! Mama!"
"Con kêu ta là gì?"
"Mama là mama của Star nha, mama đừng đi đâu nữa có được không? Mẹ hôm nào cùng khóc, cũng nói nhớ mama hết á!!"
"Star ngoan nào, con qua nhà ông bà chơi có được không? Để mama nghỉ ngơi nhé."
"Vậy mẹ đừng khóc nữa nhé, mama nhớ đừng làm mẹ Star khóc nữa nhé."
Đứa trẻ chạy đi ra khỏi cửa, không gian im ắng trở lại căn nhà, Prim lúng túng không biết giải thích thế nào với Tu, không lẽ bây giờ nói đứa trẻ kia thật sự là con của cô, là do em luyến tiếc, em sợ cô sẽ quên mất mình, sợ cô đi du học rồi sẽ yêu người khác nên mới lén cô uống thuốc, dụ dỗ cô làm mình có thai, nếu mà Tu biết chuyện sẽ thật sự ghét bỏ em mất. Prim nghĩ nghĩ một hồi lại vì chính suy nghĩ của mình doạ khóc, em khóc cũng làm bừng tỉnh đến người bên cạnh, Tu ôm em vào lòng, dịu dàng dỗ dành em.
"Chụt, nín khóc nào, ngoan, chị xin lỗi nhé, em đừng khóc, chị sai rồi, Prim ngoan, đừng khóc nữa, chị đau lòng lắm!"
"Em hức.. tại em yêu chị lắm, nên hức mới muốn giữ gì đó của chị bên mình, em... ưm~"
"Chị không giận, chị là đau lòng, chị rất đau lòng đấy."
Tu thật sự đau lòng đến có chút muốn khóc, nghĩ đến những năm qua đều là Prim một mình nuôi đứa trẻ lớn lên, còn cô thì chỉ biết lo cho bản thân mình, thật chẳng xứng nghe một tiếng mama từ đứa trẻ đáng yêu ấy chút nào. Prim nhìn vào đôi mắt buồn bả của Tu liền vô cùng xót xa, em ôm lấy cổ cô, đầu vùi vào cổ cô an ủi như trước kia em vẫn hay làm.
"Em xin lỗi."
"Chị về rồi, sẽ bù đắp cho em, cho Star, sẽ khiến em trở thành công chúa hạnh phúc nhất!!"
Prim hôn lên giọt nước mắt trên má Tu, em lại muốn khóc nữa rồi.
"Mẹ ơi, mama ơi! Hai người làm hoà chưa, Star đói rồi a!!"
Đứa trẻ này sao lại biết cách xen ngang đúng lúc thế không biết nữa. Cả hai phì cười sau đó chỉnh đốn lại quần áo rồi Tu tiến đến bế bổng bé con đang đói bụng lên, cười sủng nịch nói.
"Bé con muốn ăn gì nào?"
"Muốn ăn mì sợi ạ!!"
"Được, đi ăn mì thôi."
Trước khi ra khỏi nhà Tu cũng không quên nắm lấy tay Prim, cô muốn đôi tay mang chút hơi lạnh của em sẽ được sưởi ấm bởi tay cô, phần đời còn lại của em cũng cứ hãy để cô che chở.
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top