Ánh Sáng[NamtanFilm]
Sống trong bóng tối tôi mới nhận ra bóng tối không có màu, nó không phải màu đen của màn đêm nó vô định vào không có gì cả, giống tôi của hiện tại chỉ là một người bị mù sau một vụ tai nạn, và còn là một đứa trẻ mồ côi...
"Film con gái, con đang làm gì thế?"
"Con đang nghĩ xem bầu trời hôm nay có màu gì ạ?"
"Bầu trời hôm nay đẹp lắm đấy, Film ạ."
"Vâng!"
Tôi đã ứng phó được với vị sơ nhiệt tình luôn quan tâm đến đứa không thấy gì như tôi, nhưng buồn cười ở chỗ là bà ấy còn chả lừa được một người mù, vì trời hôm nay trong có vẻ u ám lắm, cơn nóng hầm do đất và từng đợt gió thổi ùa vào má như dao cắt cũng đủ khiến tôi biết ông trời hôm nay lại khó chịu rồi. Đang thất thần thì có một bàn tay xoa lấy đỉnh đầu tôi khiến tôi hơi hoảng hốt, vội lùi tránh đi.
"Xin lỗi, chỉ là chị sợ em sẽ bị ướt, mưa rồi, trời hôm nay không đẹp lắm."
"...Em cảm ơn, chị là ai vậy ạ?"
"Chị... chị là người chăm sóc mới được sơ thuê."
"Hoá ra là vậy ạ, thật vui khi được biết chị, em tên Film Rachanun."
"Chị tên Namtan Tipnaree, rất vui được biết em, Film."
"Vâng ạ."
Vị chăm sóc mới này nghe giọng chắc còn khá trẻ, tay người này ấm áp thật chả giống như tôi cả người lúc nào cũng mang hàn khí, suốt mấy năm ở đây tôi chắc cũng phải nhập viện mấy lần vì cái cơ thể vô dụng này. Nhưng sao người kia vẫn chưa rời đi nhỉ, sao cứ đứng đây với tôi mãi, rõ là không tự nhiên chút nào. Nhưng rồi chỉ sau vài phút người đó cũng đi rồi, cũng đúng thôi ai lại muốn cứ đứng mãi với một người như tôi đâu chứ...
"Cho em này."
"Chị quay lại?"
"Ừ, chị đi lấy bánh chị mang qua khi đến đây, em ăn thử xem coi ngon không?"
"Vâng... Ngon quá!"
"Ngon là tốt rồi, ăn thật nhiều vào nhé, Film."
"Vâng, cảm ơn chị, Namtan!"
.
Reng! Reng!
Tôi ngồi dậy tắt tiếng chuông báo thứ đang điểm đúng 7 giờ 30, giấc mơ này tôi mơ về nó nhiều đến nỗi quen dần với nó, vị bánh khi đó giờ không còn nhớ nữa nhưng giọng nói của Namtan, đến bây giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Vừa mới đặt chân xuống giường thôi thì bên cạnh đã có một chú chó lớn tướng dùng đầu hủi hủi vài chân tôi, đến khi vị trí chân đúng ngay đôi dép hồng thì nó mới thôi đẩy nữa, đây là chú chó dẫn đường tôi được cô nhi viện cho trước khi ra ngoài tự sống và sơ còn giới thiệu cho tôi một công việc có thể tự nuôi sống chính mình.
"Mình đi nhé, Nun!"
"Gâu!"
.
"Chị Namtan này!"
"Sao đấy, Film!"
"Sau này khi em rời khỏi đây rồi, chị sẽ đến tìm em chứ?"
"Chị sẽ đến tìm em."
"Vậy thật tốt quá! Mình cùng hứa nhé."
"Ừ!"
.
Hôm nay làm việc không nhiều lắm, đêm nay có vẻ lạnh và hơi thưa người, việc này khiến tôi nhớ đến nhưng lúc cơ thể lạnh buốt tê dại, tôi ở trong lòng Namtan, chị ủ ấm tôi bằng hơi ấm chỉ chị, lúc đó tôi đã ước cứ như thế mãi mãi về sau thì tốt quá.
"Trăng hôm nay đẹp không, Nun?"
"Gâu! Gâu!"
"Chắc là trăng khuyết em nhỉ?"
"Gừ!! Gâu!! Gâu!! Ẳng..."
"A!!"
"Con chó phiền phức!! Cô em lại đây với anh, anh sẽ bảo vệ em thay con chó đó!"
"Tránh ra, tránh ra!!"
Chát!
"Mày câm! Đui thì biết điều một chút!"
Tôi có nên cắn lưỡi bây giờ không, Nun có sao không, tôi không muốn bị làm nhục, tôi ghê tởm đến phát nôn với hơi thở của tên đàn ông này, tôi nên chết, nhưng tôi lại chần trừ, lời hứa ấy, Namtan, cứu em với...! Bỗng hắn hét lên, tôi lại lọt thỏm vào lòng ai đó, tôi hoảng sợ đẩy ra, nhưng rồi hơi ấm từ bàn tay của người này khiến tôi chửng lại.
"Nun! Cắn!"
"Gừ! Phập!!"
Người kia chỉ nói hai chữ đã khiến nước mắt tôi trào ra, tôi dựa hẳn vào lòng người kia rồi khóc, tai tôi ù đi, không thể nghe tiếng gì khác ngoài tiếng tim đập loạn nhịp của người đang ôm mình, nhanh quá, nhanh giống như trái tim tôi bây giờ vậy.
.
"Xin lỗi em, chị đến muộn..."
"Namtan, em muốn tắm, quần áo em đều có mùi của hắn..."
"Chị giúp em."
Không rõ là ai bắt đầu chỉ biết là nụ hôn của chúng tôi kéo dài lâu lắm, hôn đến tưởng như không cần thở nữa, Namtan nâng niu tôi trong vòng tay chị ấy, ôm lấy tôi khi tôi nấc lên vài tiếng nho nhỏ, chị ấy sẽ hôn lên mắt tôi và nói xin lỗi, chị ấy khiến cả cơ thể và tâm hồn tôi đều tự nguyện trao cho chị ấy.
"Ưm ha.. Tan~ hức.. ư~"
"Chụt, em đáng yêu quá, tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm, Film bé nhỏ của tôi."
"Em cũng thế, em yêu Tan.. uhh ah.. đừng.. ohh AHH~"
"Em vất vả rồi, ngủ ngon nhé, Film!"
"Tan đừng đi đâu nhé, ở lại với em có được không?"
"Tôi không đi đâu cả, tôi hứa đấy!"
"Tốt quá, có Tan bên em rồi..."
Bóng tối vẫn vô định như cũ nhưng thật may vì đã có người chịu dẫn tôi đi trên con đường vô định ấy, cho tôi thấy ánh sáng nho nhỏ trong tim người.
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top