1! 2! 3...[PrimTu]
Prim biết rõ giới hạn của mình trong mối quan hệ này. Em và Tu biết nhau khi nhà em chuyển đến đối diện nhà chị, hôm đi học đầu tiên vì khuôn mặt mang nét Tây cùng tính cách hay ngại của mình Prim không thể nói chuyện với ai trong lớp, việc ấy đã khiến Prim rất buồn bã.
"Pí Tu..."
"Sao thế, Prim?"
"Em không có bạn."
"Sao lại không có được! Chị là bạn em này."
"Thật sao ạ?"
"Thật, Prim hiện tại vẫn chưa quen được ai trong lớp đúng không?"
"Vâng ạ."
"Đừng buồn, có chị đây rồi, dù có như nào chị cũng sẽ là bạn của em nhé."
"Vâng! Pí Tu là bạn đầu tiên của em!"
Lúc đó Prim 10 tuổi, còn Tu 14. Lúc đó chỉ là lời an ủi dỗ dành, nhưng cũng đã khiến trái tim của một đứa trẻ mọc lên một mầm cây. Lúc đó Prim có thể tự nhiên nắm tay chị, có thể nhìn chị mà nói thích. Lúc đó...
.
"Pí Tu! Về thôi..."
"Prim! Em về trước đi, chị sẽ về sau."
"Vâng!"
Anh ta tốt thật, có thể ở gần Tu như vậy khiến Prim mỗi ngày đều ghen tị đến đỏ mắt. Em thích chị, yêu chị, muốn chị là của em, ba câu nói ấy luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí của Prim nhưng em chưa bao giờ nói, có lẽ là sẽ không bao giờ nói. Prim ngồi ở ghế đã dưới sân trường, đeo tai nghe nhìn lên phía tầng ba nơi có hai người đang chuyện trò không biết nói gì, dù đã ngồi xa như thế như nụ cười của Tu vẫn in rõ trong mắt em, chị bảo em về trước nhưng Prim quen rồi, vẫn muốn cùng chị về nhà, dù chỉ là một quãng ngắn thôi cũng đủ rồi.
"Hay để mình chở cậu về nhé, Tu?"
"Không cần đâu mà, nhà cậu ngược hướng nhà tớ mà, cậu mau về đi kẻo trễ, nhà tớ vài bước là tới rồi."
"Được rồi, vậy tớ đi trước nhé, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Tu mang chỉnh lại tóc mình xong liền chậm rãi đi bộ về nhà, đi được một quãng thì Tu dừng lại, quay người nhìn ra phía sau, giọng điệu nghiêm túc đếm.
"1! 2! 3..."
"Em ra rồi, chị không cần đếm nữa.. Aw! Pí Tu~"
"Em đó bảo em về trước rồi, còn lén theo chị nữa, đáng bị búng!"
"Hì hì!"
Đứa trẻ Prim này sinh ra và lớn lên rất xinh đẹp, nhưng con bé từ khi gặp gỡ đã luôn bám lấy chị, đến bây giờ vẫn thế. Tu từng tưởng tượng đến cảnh nếu không có chị Prim sẽ khóc dữ dội ra sao và mỗi lần như thế đều khiến Tu phì cười một phen.
"Pí Tu nên đối xử tốt với em chút đi!"
"Tại sao chỉ phải làm thế?"
"Vì em sắp phải đi du học rồi, ba muốn em qua ở với chị gái để học đó!"
"Ừ, vậy cũng tốt."
Prim nhìn Tu vẫn thản nhiên như thế cũng không nói gì nữa, dù sao cũng chỉ là xa một người bạn, Tu sẽ có thêm phản ứng gì chứ.
"Mày nên vui cho em ấy chứ, Tu Tontawan!"
.
"Chia tay đi!"
"Em nghe anh giải thích đã Tu, cô ấy..."
"........"
Ở cái tuổi mà ba mẹ ngày ngày đều hối thúc Tu nên tìm một mối quan hệ chắc chắn thì chị lại chia tay người yêu quen 5 năm của mình vì hắn ta ngoại tình, nghe đâu còn làm người ta có con rồi. Tu không phải không đau lòng chỉ là chị không biểu hiện ra thôi, hôm nay dự báo thời tiết có mưa, và thật không may hôm nay là ngày duy nhất Tu không mang ô theo. Đúng là ông trời chỉ thích xem con người trong nghịch cảnh mà.
Tí tách! Ào ào! Rầm!!
Tu ngồi co mình vào mái hiên nhỏ, nhìn từng hạt mưa rơi xuống bề mặt đường, nước mắt bỗng rơi, là uỷ khuất dồn nén đã lâu, là tủi thân không thể nói thành lời, cũng là nhớ, nhớ đến đứa trẻ đã lâu không gặp, người đã hứa sẽ bảo vệ, sẽ không để chị bị uỷ khuất, giờ chắc đứa trẻ ấy cũng quên mất lời nói ấy rồi đi.
"1! 2! 3...!"
Dù biết rõ hiện tại bản thân có đếm bao nhiêu tiếng thì Prim cũng sẽ không xuất hiện, nhưng Tu vẫn muốn đếm. Cơn chóng mặt bỗng dưng ập đến, Tu đưa tay vào túi tìm kiếm những viên kẹo mình luôn mang theo vì chứng tuột đường của mình, nhưng rồi khi đã nắm được viên kẹo, đôi mắt của Tu cũng tối đen, không rõ gì nữa.
.
"Mai tôi không đi làm... được, tạm biệt!"
Tu mơ hồ tỉnh lại bên tai là giọng nói đều đều dịu dàng quen thuộc, là Prim sao? Em ấy về khi nào nhỉ? Prim đỡ Tu ngồi lên, cẩn thân đưa cho chị ly nước em đã rót sẵn, nhìn chị uống xong liền cầm lấy để sang một bên, giọng điệu quan tâm hỏi.
"Chị thấy khoẻ hơn chưa?"
"Chị thấy khoẻ hơn nhiều rồi, cảm ơn em. Em về từ khi nào đấy, Prim?"
"Em mới về cách đây không lâu."
"Sao em không nói chị hay?"
"Em muốn tạo bất ngờ cho chị. Nhân sinh nhật."
"Vậy sao..."
Bầu không khí gượng gạo giữ hai người khiến Prim ước căn phòng này có thể lớn hơn một chút, em biết Tu đã chia tay, cũng biết tâm trạng chị không tốt, em chỉ là không biết làm thế nào để an ủi chị, làm thế nào để chịu thay nỗi đau của chị...
"Khi nào em đi?"
"...Không đi nữa, em ở đây với chị."
"Sao lại ở với chị, phải ở với người em yêu chứ."
"Em yêu chị!"
"Không phải, ý chị là người quan trọng với em ấy."
"Chị quan trọng với em mà!"
"Prim! Ưm~"
"Như thế này vẫn chưa đủ quan trọng ư?"
Tu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, chị cảm thấy nếu bây giờ để Prim tiếp tục hôn bản thân thì mọi chuyện nhất định sẽ chệch khỏi quỹ đạo của nó, nhưng Tu không có cách từ chối Prim. Khi nhỏ đã thế lớn rồi cũng vậy, em ấy dường như đã trở thành điều đặt biệt nhỏ bé trong lòng Tu và chị không muốn đôi mắt to tròn kia phải buồn bã chút nào.
"Chị không những quan trọng, chị còn là người em yêu nữa đấy. Em về để giữ lời hứa của mình với chị đấy, Pí Tu!"
"Prim..."
"Sau này chị chỉ cần đếm, em sẽ xuất hiện bên chị ngay nhé, Pí Tu!"
"Được!"
.
.
.
——————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top