Chương 7:Huyết Phượng Hoàng(Bảo bình nữ-Thiên Yết nam)

Đêm mưa năm ấy, kinh thành chìm trong biển lửa.
Lạc gia – gia tộc trung liệt trăm năm – chỉ sau một tờ mật chỉ đã trở thành phản nghịch. Quân triều đình vây chặt Lạc phủ, gươm đao sáng loáng, máu đỏ nhuộm sân.

Tiếng kêu khóc, tiếng thép chém vào xương thịt, tiếng lửa gào thét... tất cả hòa thành khúc bi ca tận cùng.

Giữa cảnh tàn sát, Lạc Ảnh Khanh mặc bạch y, tóc dài xõa tung, đôi mắt đẫm lệ nhưng sáng quắc. Nàng biết – hôm nay chính là ngày diệt môn. Cha mẹ, huynh đệ, gia nhân... từng người ngã xuống.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ảnh Khanh, theo trẫm về cung, nếu không... ngươi cũng phải chết."

Đó là Thái tử.
Hắn đứng giữa lửa máu, đôi mắt phức tạp nhìn nàng. Trên tay hắn, thanh kiếm còn dính huyết.

Ảnh Khanh bật cười chua chát:

"Ngươi cũng cầm đao giết gia tộc ta, còn mặt mũi nào nói lời thương tiếc?"

Thái tử siết chặt chuôi kiếm, gằn giọng:

"Ta không thể thay đổi chỉ dụ của phụ hoàng. Nhưng nếu ngươi còn sống, ta sẽ bảo vệ ngươi... dù cả thiên hạ này muốn giết ngươi."

Ảnh Khanh nhìn hắn lần cuối,khóe môi nàng rỉ máu. .
Nàng chết.

Từ đêm ấy, cái tên Lạc Ảnh Khanh biến mất khỏi nhân gian

--------------------------------------------------------------------------------------

Ba năm sau

Trong đại điện, tiếng đàn tỳ bà réo rắt vang lên. Người con gái ngồi bên rèm lụa, thân hình uyển chuyển, tay trắng như ngọc lướt trên dây đàn. Không ai chú ý đến những ngón tay thon dài, trên móng bạc ánh lên sắc mực đỏ nhạt.

Quan khách nâng ly, cười nói rộn ràng. Tướng quốc – kẻ đang đắc thế – nâng chén hướng về phía nhạc cơ kia, khen nàng "đàn như tiếng tiên ca".

Nàng ngước mắt, đôi đồng tử đen láy long lanh ánh nến, mỉm cười khẽ gật đầu. Chỉ một thoáng, ngón tay nàng lướt qua thành chén, như một động tác vô tình. Tướng quốc không hề để tâm, vui vẻ uống cạn.

Vài khắc sau, giữa tiếng nhạc, tướng quốc bỗng ôm ngực, mặt tái xanh, toàn thân run rẩy. Tiếng cười nói chợt nghẹn lại, cả đại điện nhốn nháo.

Người con gái kia vẫn ngồi, tay chưa ngừng đàn, khúc nhạc trở nên chậm rãi bi thương như khóc thay cho số mệnh vừa tắt.

Khi mọi người chạy đến, nàng đã biến mất khỏi chỗ ngồi, chỉ để lại một đóa hoa nhỏ đặt trên đàn.

Tin dữ truyền đến tẩm điện Thái tử. Hắn ngồi trầm mặc, ngón tay khẽ gõ bàn. Trước mặt là một chén rượu còn vương lại vết xước cực nhỏ nơi miệng ly, ánh sáng bạc mờ ảo như từng có vật cứng lướt qua.

Một ám vệ quỳ dưới đất, bẩm:
"Điện hạ, độc này lạ thường. Người dính phải không chết ngay, mà máu đông chậm lại, tim co thắt đến nghẹt thở."

Ánh mắt Thái tử tối sầm, giọng hắn trầm khàn:
"Độc này... chỉ có Lạc gia từng chế tạo."

Ám vệ giật mình:
"Nhưng... Lạc gia đã bị diệt tộc. Tiểu thư Lạc Ảnh Khanh cũng đã chết từ ba năm trước."

Thái tử đứng dậy, cười nhạt, ánh mắt sâu như vực:
"Chết? Nếu thật sự đã chết, vì sao trên đời còn sót lại Vân Ảnh Trảo? Nàng ta... vẫn còn sống."

Gió đêm thổi qua, đèn lồng lay động. Trong mắt Thái tử, bóng dáng một thiếu nữ năm nào – dịu dàng như sương, mỉm cười nơi góc cung – lại hiện về.

Sau khi tiệc rượu tan, trong hậu cung yên ắng chỉ còn tiếng gió lùa qua ngói cong.

Thái tử một mình bước vào thư phòng, trên bàn bày đủ vật chứng: chén rượu vỡ, đóa hoa nhỏ còn vương hương nhàn nhạt, và mảnh vải tơ dính trên ghế đàn.

Hắn đưa ngón tay chạm vào cánh hoa, đôi mắt sâu tối:
"Loại hoa này... chỉ nở ở hậu viên Lạc phủ."

Ám vệ quỳ một bên, khẽ hỏi:
"Điện hạ, người thật sự tin Lạc tiểu thư chưa chết?"

Thái tử khẽ nhắm mắt, như nhớ lại hình bóng nữ tử năm nào: dáng vẻ thướt tha, giọng nói mềm như nước, nhưng trong mắt ẩn một tia sắc lạnh. Hắn mở mắt, giọng vang như lệnh:
"Người đời có thể bị đánh lừa, nhưng ta thì không. Lạc Ảnh Khanh còn sống."

Hắn ra hiệu, lấy từ trong hộp gỗ một bản vẽ xưa – phác họa hình dáng Vân Ảnh Trảo bạc khắc vân mây.

"Điều tra trong thành. Phàm nữ tử nào dùng mực nhuộm móng tay, không kể là kỹ nữ, vũ cơ hay tiểu thư, đều phải tra. Đặc biệt, tìm xem ai hay lui tới những yến hội, lại biến mất không dấu vết."

Ám vệ vâng lệnh, bóng đen lập tức biến mất vào đêm.

Thái tử đứng bên cửa sổ, mắt nhìn trăng lạnh, khóe môi nhếch lên:
"Khanh Khanh... lần này, ta sẽ tự mình lột bỏ lớp mặt nạ của nàng."

Trong đại điện, đêm nay lại mở yến. Giữa ánh nến lung linh, vũ cơ xoay vòng, nhạc cơ gảy đàn, tiếng cười nói vang lên không dứt.

Giữa muôn hồng nghìn tía, có một nữ tử ngồi cúi đầu bên tỳ bà. Nàng vẫn khoác áo lụa mỏng, đôi mắt khẽ cong lên khi mỉm cười, như một đoá hoa e ấp trong sương.

Không ai nhận ra, trên đầu móng tay nàng, lớp mực đỏ thắm ánh lên dưới ánh nến.

Khi mục tiêu của nàng rời bàn, nàng đứng dậy, như vô tình lướt qua. Ngón tay trắng thon thoắt đặt hờ lên cổ tay hắn. Một vết xước nhỏ, máu rịn ra, biến mất ngay trong cánh tay áo rộng.

Nàng khẽ cúi đầu, rời đi, tưởng như chưa từng tồn tại.

Nhưng...

"Tiểu thư."

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.

Bước chân nàng khựng lại. Đêm nay, hắn đã chờ ở đây.

Thái tử đứng dưới ánh đèn lồng, tay cầm chén rượu, mắt chăm chú nhìn nàng. Không phải ánh nhìn của kẻ xa lạ, mà là ánh mắt của người đã thấy thấu lớp vỏ ngoài.

Lạc Ảnh Khanh ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng như gió thoảng.
"Điện hạ... gọi ta?"

Thái tử bước đến gần, dừng lại chỉ cách nàng một bước. Hắn giơ tay, nắm lấy cổ tay mảnh mai kia.

Một tiếng "tách" rất khẽ vang lên – Vân Ảnh Trảo trong tay nàng bật sáng ánh bạc.

Ánh mắt hắn lạnh đi, giọng khẽ cười:
"Vẫn là Vân Ảnh Trảo... ba năm rồi, ta không nhìn nhầm."

Nàng khẽ rùng mình, nhưng nụ cười vẫn không đổi:
"Điện hạ nhận nhầm người rồi. Tiểu nữ chỉ là một nhạc cơ hèn mọn..."

Hắn siết chặt tay nàng, hơi thở áp sát, thì thầm đủ cho nàng nghe:
"Khanh Khanh, nếu ngươi thực sự chết... tại sao trong mắt ta, vẫn là ánh nhìn ấy?"

Không gian xung quanh bỗng tĩnh lặng, tiếng đàn, tiếng cười dường như xa hẳn. Chỉ còn lại một đôi mắt chạm nhau, vừa quen thuộc, vừa hiểm ác, vừa dấy lên cảm giác chẳng thể dứt bỏ.

Đêm tĩnh lặng. Ánh trăng vỡ vụn rơi xuống mái ngói cung điện, phản chiếu thân ảnh mảnh khảnh đang lướt qua như bóng ma.

"Vân Ảnh Trảo."
Mười ngón tay thon dài ẩn trong hộ giáp bạc lóe lên ánh lạnh. Lạc Ảnh Khanh hạ xuống tựa như chiếc bóng của vầng trăng, không một tiếng động.

Một chiêu hiểm tuyệt.
Nhưng móng tay bén ngọt kia không rạch xuống yết hầu, mà điểm mạnh vào một huyệt đạo.

"Chát!" Thân thể cao lớn ngã xuống, ghế đổ nặng nề.

Lạc Ảnh Khanh đứng trên cao, hơi thở dồn dập. Nàng nhìn gương mặt quen thuộc, trong khoảnh khắc lại không ra tay kết liễu. Năm năm... nàng tưởng như hắn đã quên, nhưng vì sao tim mình lại run rẩy thế này?

Nàng quay người muốn rời đi.
Nhưng chưa kịp bước, cổ tay mảnh khảnh bị một bàn tay rắn chắc giữ lại.

"Ảnh Khanh..." Giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau lưng.
Thái tử đã tỉnh lại.
Đôi mắt hắn sâu như vực thẳm, gắt gao khóa chặt lấy nàng, không giận dữ, không kinh ngạc—chỉ là một nỗi nhớ cố chấp bị đè nén suốt năm năm nay.

"Quả nhiên... là nàng."

"Buông ra!" Lạc Ảnh Khanh xoay cổ tay, Vân Ảnh Trảo lóe hàn quang, chỉ cần nàng muốn, móng độc ấy sẽ xé nát gân mạch hắn.

Nhưng Thái tử không tránh, ngược lại, càng siết chặt hơn.
"Nếu nàng thật sự muốn giết ta, đã ra tay từ năm năm trước rồi."

Giọng hắn trầm khàn, ẩn nhẫn đến tận cùng. Hơi thở nóng rực phả lên bên tai, khiến tim nàng run loạn một nhịp.

"Ngươi..." Lạc Ảnh Khanh khựng lại.

Thái tử khẽ cười, ánh mắt không còn lạnh lùng cao cao tại thượng như mọi ngày. Chỉ có một tia dịu dàng, cố chấp, và điên cuồng bị chôn vùi quá lâu:
"Từ ngày ta gặp nàng trong yến tiệc đầu xuân năm đó... bóng dáng này đã khắc sâu trong mắt ta. Ảnh Khanh, ta đã chờ nàng suốt năm năm."

Nàng sững sờ, môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào.
Năm năm ấy, nàng sống trong hận thù, nương bóng đêm và máu để tồn tại. Còn hắn... hắn lại nói yêu nàng?

Một khắc phân tâm, nàng để mặc hắn kéo sát vào ngực. Tiếng tim đập dồn dập kia khiến nàng không cách nào lừa mình dối người.

"Ảnh Khanh, lần này... ta sẽ không để nàng biến mất nữa."

Bàn tay hắn siết chặt sau lưng, như muốn giam nàng cả đời trong vòng tay mình.

Sau đêm đó, tin tức truyền khắp hoàng cung: có thích khách đột nhập tẩm điện Thái tử.
Thái tử giữ kín thân phận thật sự của thích khách, nhưng vẫn không thoát khỏi tai mắt của hoàng đế.

Vài ngày sau, trong buổi triều sớm, sắc chỉ lạnh lùng được ban xuống:

"Trong vòng bảy ngày, trẫm muốn cái đầu của Lạc Ảnh Khanh. Nếu không... chính ngươi sẽ gánh tội dung túng nghịch tặc."

Cả triều đình chấn động.
Thái tử quỳ giữa điện, đôi tay siết chặt đến bật máu. Không ai thấy rõ gương mặt hắn ẩn dưới bóng rợp, chỉ có một tia cười lạnh, xen lẫn đau đớn.

Hắn biết, hoàng thượng chưa bao giờ muốn hắn giữ lấy bất cứ thứ gì.
Hắn cũng biết, Lạc Ảnh Khanh không chết thì triều đình sẽ không yên.

Nhưng bảy ngày... đủ để hắn lựa chọn: giữa ngai vàng và nữ tử hắn yêu từ năm năm trước.

Đêm đó, hắn ngồi một mình trong tẩm cung, ngón tay miết lên vết xước nhỏ còn sót lại từ Vân Ảnh Trảo trên cổ. Mỗi lần chạm, là một lần tim hắn siết lại.

"Ảnh Khanh..."
"Ta thật sự phải giết nàng sao?"

Đêm thứ ba sau khi hoàng thượng hạ chỉ.
Một góc thành hoang phế, gió đêm lùa qua khe ngói vỡ. Lạc Ảnh Khanh ngồi tựa vào bức tường cũ, ánh trăng rọi xuống khuôn mặt thanh lệ nhưng băng lãnh.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên.
Nàng chẳng cần quay đầu cũng biết là ai.

"Ngươi đến rồi." Nàng khẽ cười, giọng điệu mỉa mai. "Là để mang đầu ta về dâng phụ hoàng sao?"

Thái tử dừng lại vài bước, ánh mắt phức tạp. Trong bóng đêm, gương mặt hắn đẹp như chạm khắc, nhưng trong đáy mắt là cơn giằng xé.
"Ảnh Khanh... bỏ đi. Trốn khỏi kinh thành, càng xa càng tốt. Bảy ngày này, ta sẽ tìm cách làm giả một cái đầu, qua mắt triều đình."

Nàng ngẩng mặt, bật cười lạnh lùng.
"Ngươi nghĩ ta là ai? Lạc Ảnh Khanh này thà chết đứng, chứ không sống trong bóng tối như một kẻ chạy trốn."

Hắn sầm mặt, bước nhanh tới, siết chặt bờ vai nàng:
"Vậy nàng muốn thế nào? Để ta tự tay giết nàng sao?!"

Ánh mắt hai người giao nhau, bầu không khí nén lại đến nghẹt thở.

Nàng thì thầm, từng chữ như rót độc vào tim hắn:
"Nếu số mệnh đã định ngươi và ta đối nghịch, thì cứ để máu đỏ chứng minh. Ngươi giết ta... hay ta giết ngươi, còn hơn là nỗi nhục bỏ chạy."

Hắn run lên, bàn tay buông thõng, ánh mắt phủ mờ tơ máu.
"Ảnh Khanh... nàng thật sự muốn ta phát điên sao?"

Ngày thứ bảy chưa tới, tin tức chấn động đã lan khắp cung: Thái tử mưu phản, một đêm huyết tẩy hoàng cung.

Máu chảy như suối, tiếng gươm va đập vang rền. Trong chính điện, hoàng đế già nua còn chưa kịp hiểu vì sao đứa con ruột mình lại cầm đao hướng về phía ông.

"Ngươi... nghịch tử!"

Thái tử cười lạnh, đôi mắt phủ đầy máu và chấp niệm:
"Phụ hoàng, người muốn ta giết Ảnh Khanh... thì ta đành giết người trước."

Một kiếm hạ xuống, ngai vàng nhuộm đỏ.

Trời chưa sáng, nhưng ngôi vị đã đổi chủ.

Hắn ngồi trên long ỷ, áo bào thấm máu, đôi mắt đỏ rực. Giữa mùi tử khí nồng nặc, hắn khẽ thì thầm:
"Ảnh Khanh... bây giờ, không còn ai dám động đến nàng nữa."

Trời hửng sáng, sương mù còn vương trên nóc cung. Bên dưới bậc thềm rồng, xác quân lính và quan lại ngổn ngang. Triều đình một đêm đổi chủ.

Thái tử — giờ đã là Tân Hoàng — ngồi thẳng trên long ỷ, áo bào tía nhuộm đỏ như được dệt từ máu. Đôi mắt hắn quét qua quần thần đang run rẩy quỳ rạp.

Một sắc chỉ lạnh lùng được tuyên:
"Trẫm lập Lạc Ảnh Khanh làm Hoàng hậu. Nội trong ba ngày, toàn triều nghênh đón."

Bá quan đều biến sắc, thì thầm rúng động.
Lạc Ảnh Khanh — vốn bị coi là nghịch tặc, đáng lẽ chết không chỗ chôn, giờ lại trở thành chính thất mẫu nghi thiên hạ?

Một đại thần run rẩy bước ra can gián:
"Bệ hạ, Lạc tiểu thư... nàng mang tội phản nghịch, há có thể—"

Chưa kịp dứt lời, lưỡi kiếm đã xuyên qua yết hầu. Máu phụt ra nhuộm đỏ thềm ngọc.

Tân Hoàng rút kiếm, ánh mắt đỏ rực nhìn xuống cả triều:
"Còn kẻ nào... dám mở miệng dị nghị nữa không?"

Không một ai dám thở mạnh.

Ở một góc khuất, Lạc Ảnh Khanh chứng kiến tất cả. Nàng đứng giữa hành lang, gió sớm thổi qua mái tóc, lòng rối bời.

Nàng vốn muốn báo thù, không ngờ có ngày người đàn ông ấy lại giết cả cha ruột mình, một tay dấy máu thiên hạ... chỉ để giữ nàng ở lại.

Trong tiếng hô "Vạn tuế" run rẩy vang khắp cung, ánh mắt hắn tìm nàng, dừng lại, và cong môi nở một nụ cười điên cuồng.

"Ảnh Khanh, từ nay... nàng là Hoàng hậu của ta."

Sau khi Ảnh Khanh bị ép tiến cung, khoác lên mình áo phượng, cả hậu cung xôn xao.
Hoàng hậu vừa đăng vị, lại xuất thân "nghịch tặc", đương nhiên khiến không ít người bất phục.

Đêm tân phong, tin đồn lan khắp hậu viện:
"Bệ hạ vốn có bao nhiêu cung tần mỹ nữ, cớ gì lại mê mẩn một nữ tử từng ám sát mình?"

Chỉ trong vài ngày, đã có vô số ánh mắt ghen ghét ngấm ngầm dõi theo nàng.

Một đêm, trong ngự thiện phòng, Ảnh Khanh chậm rãi nhấc đôi đũa ngọc. Đĩa mĩ vị trân quý đặt trước mặt, hương thơm ngào ngạt. Nhưng đôi mắt nàng lạnh băng.

Ngón tay nhẹ khẽ quệt, mảnh móng bạc của Vân Ảnh Trảo lướt qua thịt cá, lập tức đổi màu.

Nàng khẽ cười:
"Quả nhiên... có độc."

Cung nữ đứng hầu bên cạnh mặt tái mét, run rẩy quỳ sụp xuống. Sau lưng còn vài kẻ đã âm thầm bị bắt gọn.

Ảnh Khanh đứng lên, vạt áo phượng bào quét qua nền ngọc, giọng điệu lạnh đến thấu xương:
"Muốn trèo lên giường của Hoàng đế? Dẫm qua xác ta trước."

Nàng xoay người rời đi, bỏ lại cả gian phòng đầy kinh hãi.

Tối đó, khi Hoàng đế bước vào tẩm điện, hắn thấy nàng ngồi một mình bên cửa sổ, đôi mắt như phủ sương đêm.
"Nàng lại ra tay rồi?" – hắn hỏi, giọng không tức giận, mà chỉ xen lẫn một nỗi yêu thương bệnh hoạn.

Ảnh Khanh không đáp, chỉ khẽ nở một nụ cười mỉa mai:
"Thứ ta học được từ năm năm lẩn trốn... là kẻ nào muốn ta chết, ta đều để chúng chết trước."

Đêm đó, hoàng cung mở tiệc lớn. Tân Hoàng ngồi cao trên long ỷ, Lạc Ảnh Khanh ngồi bên cạnh, áo phượng đỏ thẫm như lửa. Bên dưới là hàng loạt cung tần, mỹ nữ, quan lại đang nâng chén mừng.

Trong tiếng đàn sáo réo rắt, một phi tử trẻ tuổi bước ra, dáng vẻ yêu kiều. Nàng ta vốn nổi tiếng được nhiều đại thần hậu thuẫn, nay lại quỳ gối dâng rượu.

"Thần thiếp kính Bệ hạ, chúc giang sơn vạn thọ, thiên hạ an khang."

Nói thì kính, nhưng đôi mắt lại liếc sắc bén về phía Hoàng hậu.
Nàng cố ý làm rượu sóng sánh tràn ra, nhỏ lên tay áo Ảnh Khanh.

"Ôi, thần thiếp vụng về quá, xin Hoàng hậu thứ lỗi."
Giọng nói ngọt ngào, nhưng trong đó ẩn đầy khiêu khích.

Cả điện tĩnh lặng. Mọi người chờ xem Hoàng hậu mới sẽ xử trí thế nào.

Ảnh Khanh khẽ cụp mắt, môi cong lên một nụ cười thanh nhã. Nàng đưa tay nhấc chén rượu kia, ánh sáng đêm phản chiếu trong mắt sâu hun hút.

"Thứ lỗi?" Nàng nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng đến rợn người. "Thứ lỗi không bằng... thử một ngụm trước."

Chén rượu được đặt thẳng vào tay phi tử kia.

Sắc mặt ả tái dần, nhưng dưới hàng trăm ánh mắt, không uống không được.
Rượu vừa chạm môi, cơ thể run bần bật, máu trào ra nơi khóe miệng, đổ gục xuống thảm đỏ.

Cả đại điện kinh hãi. Ai nấy đều hiểu: rượu này có độc. Nhưng sao Hoàng hậu lại biết trước?

Ảnh Khanh thong thả đứng lên, áo phượng bay nhẹ, ánh mắt như băng quét một vòng:
"Ta sống lại từ biển máu, đâu dễ để kẻ khác vấy bẩn."

Trên long ỷ, Hoàng đế bật cười lớn, giọng cuồng si:
"Ảnh Khanh, chỉ có nàng... mới xứng làm Hoàng hậu của trẫm."

-------------------------------------------------------------------

Mấy năm sau, tin dữ truyền về từ biên ải: Hoàng đế tử trận.
Có kẻ nói là bị phục kích, có kẻ nói là gian thần phản bội. Nhưng với Lạc Ảnh Khanh, nàng hiểu rõ — đây là một cái bẫy được bày ra để kết thúc một đời đế vương phản nghịch.

Trong tang phục trắng tang, nàng đứng lặng trước linh cữu, bụng đã mang long thai. Đôi mắt không rơi một giọt lệ, chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo trong tim.

Cả triều đình dậy sóng, vô số thế lực muốn thừa cơ lật đổ nàng. Nhưng khi nghe tin Hoàng hậu đang mang long thai, tất cả đều phải dừng lại.

Mười lăm năm sau.
Đứa trẻ năm nào đã lớn thành thiếu niên anh tuấn, ánh mắt cương nghị.
Trong tẩm điện cũ, Lạc Ảnh Khanh khoác áo phượng, nhưng tóc đã vương vài sợi bạc. Nàng cầm lấy Vân Ảnh Trảo, mười móng bạc sắc bén như trăng khuyết, trao vào tay con trai.

"Con là huyết mạch cuối cùng của dòng này."
"Binh pháp mẹ đã dạy, mưu lược con đã học. Nhưng nhớ kỹ — thứ đáng sợ nhất, không phải gươm đao, mà là lòng người."

Nàng xoay nhẹ bàn tay thiếu niên, để hắn cảm nhận được sức nặng của Vân Ảnh Trảo.
"Từ nay, Vân Ảnh Trảo không còn là vũ khí của bóng đêm, mà là tín vật của hoàng quyền."

Đôi mắt thiếu niên lóe sáng, cúi đầu:
"Mẫu hậu yên tâm, con nhất định không để máu của chúng ta đổ thêm lần nào nữa."

Lạc Ảnh Khanh nhìn con, khóe môi khẽ cong, lần đầu tiên sau bao năm lộ ra nụ cười an lòng.
Nàng biết: bi kịch của đời mình, sẽ chấm dứt ở đây.

-------------------------------------------------------------

Nhiều năm sau khi Ảnh Khanh qua đời, sử sách không dám ghi quá nhiều về nàng.
Nhưng trong dân gian, từ thành thị đến thôn quê, người ta thì thầm truyền nhau một cái tên:

"Huyết Phượng Hoàng."

Người nói, nàng là yêu hậu, từng khiến triều đình ngập máu, hậu cung run rẩy.
Người khác lại kể, nàng là mẫu nghi kiệt xuất, một mình giữ vững ngai vàng khi thiên hạ loạn lạc, nuôi con nên đế vương minh triết.

Trong sách binh pháp của đời sau, luôn có một chương bí ẩn mang tên "Ảnh Chiếu Thiên La", được cho là những ghi chép nàng để lại về Vân Ảnh Trảo và mưu lược sinh tồn.

Hậu thế nhìn lại, kẻ kính, người sợ.
Có kẻ ngưỡng vọng gọi nàng là "Phượng hoàng tái sinh trong máu."
Cũng có kẻ nguyền rủa nàng là "nữ ma đầu của vương triều."

Nhưng bất kể thị phi, không ai phủ nhận:
Nếu không có Lạc Ảnh Khanh, triều đại ấy đã diệt vong từ trong bão loạn.

Còn hoàng tử năm nào, khi đã lên ngôi Hoàng đế, vẫn thường đến trước bài vị của mẫu hậu, thắp một nén hương, thì thầm:
"Mẫu hậu, người là huyết phượng của một đời. Cả giang sơn này, con giữ thay người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top