Chương 3:Cô Dâu Câm(Cự giải nữ-Thiên bình nam)
Ở Đế Đô, nhắc đến họ Lục thì không ai không run sợ. Gia tộc trăm năm gây dựng, ngồi vững trên ngai vàng quyền lực, một tay che trời, một câu nói đủ làm kẻ khác thân bại danh liệt. Thế nhưng, sau ánh hào quang chói lọi ấy là những lời đồn thổi lạnh gáy: "Lục gia từng dựa vào thế lực ngầm, dẫm lên xương máu của vô số kẻ để trèo lên cao."
Lục phu nhân, sau sáu năm dài mong ngóng, cuối cùng cũng sinh được một đứa con trai. Ai ngờ đứa bé lại mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh – khắc cha, khắc mẹ, khắc cả thê tử. Người ngoài thì thầm, đó là quả báo Lục gia phải gánh lấy.
Đứa trẻ ấy lớn lên, trở thành người nối dõi độc nhất – Lục Vương Trường Uyên. Lạnh lùng, cao ngạo, hô mưa gọi gió ở Đế Đô, là niềm kiêu hãnh cũng là sự sợ hãi của kẻ khác. Nhưng chính số mệnh định sẵn ấy khiến Lục gia phải nghĩ cách hóa giải.
Một ngày, Lục lão gia tìm đến thầy phong thủy, lại nhờ bà mối, cuối cùng chấm trúng một cô gái câm, ép hắn phải cưới.
Trong thư phòng u ám, cha con họ Lục đối mặt nhau.
"Cha ép con cưới một người con không hề quen biết? Chỉ vì một câu phán bừa của thầy bói thôi sao?" – Trường Uyên lạnh giọng, đôi mắt đen sâu như vực thẳm.
Lục lão gia gằn từng chữ: "Không phải phán bừa. Mệnh con khắc cha, khắc mẹ, khắc vợ. Con muốn hại chết cả gia tộc này sao? Cưới nó, mới hóa giải được vận kiếp!"
Trường Uyên cười lạnh, trong đáy mắt thoáng hiện lên bóng hình một cô gái khác – người hắn thầm yêu suốt ba năm cấp ba. "Trong tim con... đã có người. Con tuyệt đối không cưới kẻ khác."
"Người con nói đến? Nó chịu nổi số mệnh của con chắc?" – Lục lão gia đập mạnh bàn, giọng như sấm. "Trường Uyên, con là đứa con duy nhất của Lục gia, con không có quyền lựa chọn. Vì gia tộc này, vì mạng của cha mẹ, con bắt buộc phải cưới cô gái kia!"
Trong căn phòng, không khí đặc quánh lại. Một bên là người cha với ánh mắt quyết liệt, một bên là người con trai máu lạnh nhưng trong tim vẫn còn chút yếu mềm. Cuộc tranh cãi kết thúc bằng im lặng. Cuối cùng, hôn sự ấy vẫn được định xuống.
Ngày cưới, Đế Đô rúng động. Tin tức Lục gia tổ chức hôn lễ truyền ra, cả giới thượng lưu chen chúc đến chúc mừng. Không ai dám lên tiếng bàn tán công khai, nhưng sau lưng thì lời đồn vẫn dấy lên như sóng.
"Cô dâu ấy... nghe đâu là kẻ câm."
"Thật sao? Vậy mà Lục thiếu gia chịu cưới?"
"Chịu gì mà chịu, bị ép thôi. Nghe bảo hôn nhân này là để hóa giải vận hạn của hắn..."
Tiếng xì xào lẫn trong tiếng pháo hỉ, nhưng không một ai dám để lọt ra ngoài cánh cửa lớn của Lục gia.
Cô dâu mặc hỉ phục đỏ thẫm, trên đầu phủ khăn voan đỏ theo nghi lễ cổ xưa. Nàng im lặng suốt cả buổi, chỉ có ngón tay khẽ run khi phải chắp tay cảm tạ trưởng bối. Không ai nhận ra nàng run vì sợ hãi hay vì khổ đau.
Lục Vương Trường Uyên, chú rể hôm nay, khoác trên mình lễ phục thẳng thớm. Khuôn mặt hắn lạnh nhạt như băng, ánh mắt chưa từng dừng lại trên thân ảnh cô dâu một lần. Từ đầu chí cuối, hắn chỉ làm theo quy củ, không nửa điểm lưu tình.
Tiệc cưới rình rang, pháo hoa nổ rực trời. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng đây là đôi phu thê môn đăng hộ đối, nhưng trong mắt hắn, tất cả chỉ là một trò hề.
Đêm tân hôn.
Trong tân phòng tràn ngập sắc đỏ, nến hỉ cháy sáng, khăn voan vẫn phủ kín gương mặt nàng. Nàng ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng, chờ đợi.
Chờ một tiếng bước chân.
Chờ một cử chỉ nhỏ nhoi từ người chồng mới cưới.
Nhưng cả đêm, cánh cửa kia chưa từng mở ra.
Lục Vương Trường Uyên không trở về.
Sau đêm tân hôn, cuộc sống hôn nhân của nàng chính thức bắt đầu – nhưng chỉ có danh nghĩa, không có chồng.
Trong Lục gia, những buổi họp quan trọng đều vắng bóng phụ nữ. Nàng không được phép đặt chân đến đại sảnh, càng không được ngồi bên cạnh hắn. Chỗ duy nhất nàng có thể đến chỉ là hậu viện tĩnh lặng, nơi bóng người hiu quạnh phản chiếu dưới ánh trăng.
Cả gia tộc Lục gia, không ai coi trọng nàng. Người hầu thấy nàng thì khẽ nhếch môi cười khinh:
"Câm, đến nói còn chẳng nói được, không biết Lục gia rước về để làm gì."
"Đúng đó, vật trang trí thôi mà. Lục thiếu gia cả ngày không về, chắc còn chẳng biết mặt vợ mình thế nào."
Nàng nghe thấy hết. Chỉ là, nàng không thể phản bác, cũng không thể mở miệng nói điều gì. Mỗi khi muốn diễn đạt, nàng chỉ có thể run rẩy đưa tay lên, dùng ký hiệu vẽ nên câu chữ trong không trung – nhưng người khác nào buồn hiểu?
Còn hắn, Lục Vương Trường Uyên, thỉnh thoảng mới trở về Lục gia khi có dịp quan trọng. Nhưng ngay cả như thế, hắn cũng không đến gặp nàng. Trong mắt hắn, nữ nhân mang danh "thê tử" ấy chỉ là một quân cờ gia tộc ép buộc.
Mỗi lần trở về, hắn ngồi trong phòng làm việc, lặng lẽ cởi cúc áo, rót cho mình một ly rượu. Bên tai, trong ký ức, luôn vang lên giọng nói dịu dàng, lảnh lót như chuông bạc của cô gái năm ấy – người bạn cùng bàn ba năm cấp ba, nụ cười trong trẻo, ánh mắt sáng rực tựa nắng sớm.
Nỗi ám ảnh ấy như khắc vào máu, để hắn nhìn ai khác cũng thấy xa lạ.
Còn nàng, người vợ câm lặng lẽ, bị nhốt trong chiếc lồng son vàng son mà lạnh lẽo. Không một lời hỏi han, không một ánh nhìn chạm tới.
Một đêm mưa phùn lạnh buốt, Lục Vương Trường Uyên hiếm hoi trở về Lục gia. Hắn vừa bước xuống xe, chưa kịp vào trong thì một tiếng súng chát chúa vang lên, xé toạc màn đêm.
Đoàng!
Phát đạn nhắm thẳng về phía hắn. Trong khoảnh khắc sống chết, một bóng dáng mặc váy trắng bất ngờ lao ra chắn trước mặt.
Viên đạn ghim thẳng vào bờ vai gầy. Máu đỏ loang trên nền vải trắng tinh khiết, chói mắt đến tàn nhẫn.
Trường Uyên sững sờ, đôi đồng tử co rút lại. Người ngã vào lòng hắn không ai khác ngoài cô dâu câm mà hắn chưa từng ngó ngàng đến.
Và rồi khi mái tóc rối tung rơi xuống, khi gương mặt ấy hiện rõ dưới ánh đèn, hắn chết lặng. Đó chính là cô gái hắn thầm yêu ba năm cấp ba. Đôi mắt sáng rực, từng nụ cười trong trẻo... tất cả quay về trong khoảnh khắc này.
"Là... em?" – Giọng hắn run rẩy, mang theo cả đau đớn.
Nàng mấp máy môi, muốn nói, nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Giọng nói như chuông bạc ngày nào đã mất đi vĩnh viễn.
Máu tràn ra, nhuộm đỏ cả cánh tay hắn. Trường Uyên siết chặt nàng, ánh mắt hung hãn chưa từng có. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ mất đi một người.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, đèn đỏ tắt đi. Lục Vương Trường Uyên lao tới, gần như giật lấy hồ sơ từ tay bác sĩ.
"Cô ấy thế nào?!" – giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn vì lo lắng.
Bác sĩ khẽ cúi đầu: "Đạn đã được lấy ra, nhưng vì tổn thương thanh quản từ trước nên... bệnh nhân vĩnh viễn không thể nói lại được."
Một tiếng nổ ầm trong đầu hắn. Hắn đứng sững, ngón tay run rẩy đến bật máu, mắt đỏ ngầu nhìn qua cửa kính. Nàng nằm trên giường trắng, gương mặt nhợt nhạt, hàng mi khép lại bình yên đến đau lòng.
Đó chính là cô gái hắn từng yêu. Giờ lại ở trong tình trạng thê thảm này... và tất cả là vì bảo vệ hắn.
Chưa kịp trấn tĩnh, Lục lão gia đã bước vào, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói vang lên đầy quyền uy:
"Trường Uyên, nghe lời cha. Muốn giữ mạng con, chỉ còn một cách."
Hắn nheo mắt, đôi bàn tay siết chặt: "Cách gì?"
"Đổi máu." – Lục lão gia dứt khoát. "Con và nó không hợp mệnh. Phải lấy máu nó thay cho con, mới hóa giải được vận kiếp. Nó câm, nó hèn kém, vốn không xứng với Lục gia. Đổi máu nó, coi như tận dụng chút giá trị cuối cùng."
Trường Uyên nheo mắt, cả người như bốc hỏa.
"Cha... đang nói cái gì?" – giọng hắn khàn lạnh, từng chữ như băng, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng cha mình.
"Con không hiểu sao? Nếu không, con sẽ chết. Con là độc đinh của Lục gia, mạng của con quan trọng hơn tất cả. Đưa nó lên bàn phẫu thuật, đổi máu ngay lập tức!"
Một khoảnh khắc im lặng chết chóc.
Rồi rầm! – Trường Uyên đấm thẳng vào tường, máu chảy từ khớp tay, nhưng ánh mắt hắn không hề dao động.
"Đủ rồi! Nàng là người con yêu, là mạng sống của con. Ai dám chạm vào nàng, con liều mạng với kẻ đó – kể cả cha!"
Không khí nổ tung trong căn phòng bệnh. Lần đầu tiên, Lục Vương Trường Uyên – kẻ lạnh lùng cả đời – lại dám đứng ra chống lại cả gia tộc, chỉ vì một cô gái.
Tiếng máy móc trong phòng bệnh vẫn đều đều vang lên, nhưng không át nổi hơi thở giận dữ của Trường Uyên. Nàng nằm đó, gương mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh như tơ.
Hắn bước tới, cúi xuống ôm nàng vào lòng. Động tác dịu dàng đến lạ, hoàn toàn đối lập với đôi mắt đỏ ngầu căm hận đang nhìn thẳng vào Lục lão gia và toàn bộ người nhà đứng xung quanh.
"Con dám bế nó đi sao?!" – Lục lão gia gầm lên, giọng khản đặc.
Trường Uyên không đáp, chỉ ôm chặt lấy nàng như ôm cả sinh mệnh mình. Rồi hắn quay đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ từng chữ đập nát cả gian phòng:
"Từ nay về sau, sẽ không còn Lục thiếu nữa."
"Con... và Lục gia, đường ai nấy đi."
"Nếu còn gặp lại—" ánh mắt hắn sắc bén như dao, nhìn thẳng cha mình, "—thì chính là kẻ thù."
Không ai dám ngăn cản. Đám người Lục gia chỉ biết đứng chết lặng nhìn bóng lưng cao lớn ấy bước ra khỏi cửa, ôm theo người con gái mà họ coi thường, để lại một lời tuyên bố chấn động cả Đế Đô.
Trong cơn mưa phùn đêm ấy, bóng dáng hắn rời đi, thẳng lưng mà kiêu hãnh. Từng bước chân như giẫm nát lên số mệnh đã sắp đặt sẵn.
Ngày hôm sau, báo chí khắp nơi đưa tin rần rần. Cái tên của hắn phủ sóng trên mọi mặt báo, mọi tấm biển điện tử giữa đế đô: người đàn ông từ hai bàn tay trắng, từng bước một trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, vượt mặt cả Lục gia. Người ta gọi hắn là Trầm Dạ Thiên, kẻ bẻ cong cả bàn cờ thương trường.
Nàng thì đã khỏe lại, không còn dáng vẻ yếu ớt như ngày đầu. Hắn mỗi khi rảnh đều kiên nhẫn học thủ ngữ. Bàn tay vốn quen với máu lạnh, nay lại khẽ vẽ từng chữ, từng động tác chỉ để mong một lần nói chuyện cùng nàng. Mỗi khi nàng bật cười, ánh sáng trong mắt hắn sáng rực, tựa như tất cả thế gian này chỉ còn lại một mình nàng.
Ba năm sau, một cặp song sinh chào đời. Một trai, một gái. Thằng bé nghịch ngợm, lanh lợi, mắt sáng như sao, luôn bám dính lấy hắn. Cô bé thì lại dịu dàng, hay cười, nhưng thông minh đến mức khiến hắn nhiều khi phải thở dài bất lực. Cả hai đứa đều giống hắn, cũng giống nàng—như hai mảnh ghép hoàn chỉnh của gia đình.
Cuộc sống của hắn, lần đầu tiên, không còn là những đêm dài trong máu lạnh và quyền lực. Giờ đây, hắn trở về nhà liền thấy nàng đang ngồi dưới gốc cây, hai đứa nhỏ ríu rít xoay quanh. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, còn hai đứa nhỏ thì nhào đến gọi cha.
Hắn siết chặt bàn tay nàng, ánh mắt dịu đi, như muốn khắc sâu hình ảnh này cả đời.
Người từng khiến bao kẻ run sợ, nay lại bằng lòng cúi đầu trước hạnh phúc nhỏ bé của chính mình.
Với hắn, quyền lực, địa vị, cả thiên hạ—tất cả cũng chẳng bằng một cái ngoái đầu của nàng và tiếng gọi ngây ngô của hai đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top