#6 Bão sân bay

Suốt chuyến bay, Công Phượng luôn tỏ ra khó ở, cậu không nói 1 lời, mặt lúc nào cũng trong tình trạng cool ngầu, có thể dizz bất cứ đứa nào dám đụng đến cậu lúc này. Chính vì điều đó mà Xuân Trường từ nãy đến giờ chả dám lại gần, ngay cả bắt chuyện làm hòa, hắn thà chết không mở miệng, cứ lũi thũi xách hành lí đi sau lưng cậu, lén quan sát cậu.

*13h tại sân bay Nội Bài*

Sau gần 4 tiếng bay thì cuối cùng cả bọn cũng đến nơi. Bước xuống máy bay, người người bận rộn, tấp nập ra vào nên đa số mọi người không để ý đến xung quanh. Vì thế cả bọn mới an toàn ra khỏi khu kiểm tra.

Vẫn là đội hình Công Phượng đi đầu, Xuân Trường đẩy xe hành lí theo sau, tiếp đến là 4 người còn lại.

- Quả này chết ông Trường rồi. Có nước mà quỳ lạy van xin Công Túa đó chứ. - Văn Toàn đi phía sau quan sát, cậu nói nhỏ với Văn Thanh.

- Đáng đời. Ai biểu ổng không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình chi. Nổi hứng đăng stt làm giề, chê tóc ông Phượng làm giề. Tao chống mắt lên chờ ông Phượng bỏ ổng. - Ai căng cứ căng, chứ Văn Thanh nãy giờ vui như xuân về chúng mày ạ.

- Đmm Thanh à! Mày làm ơn làm phước bớt đốt nhà dùm tao cái. - Hồng Duy vừa nói vừa vổ mạnh vào mông anh rỏ đau.

- Ủa? Tao thích đốt đấy. Ngừng đốt có khiến tao thoát ế không? - Vẫn cứ bộ mặt gợi đòn ấy, Văn Thanh cãi lại như đúng rồi.

- Mày có thể hốt thằng Tòn về hú hí. - Ngọc Quang chỉ vào Văn Toàn mà cười gian.

- BỚT ĐIÊN CHO TAO NHỜ. - Cả hai đồng thanh hét lớn vào mặt tên vừa quăng ra câu nói đó.

Tiếng hét thu hút sự chú ý của mọi người tại sân bay lúc bấy giờ.

/ quác ... quác ... quác... /

- TRỜI ƠI!!!! LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG KÌA.

- Á NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG!!!!

- CÔNG PHƯỢNG!!!!

- ANH THANHHHHHHHHH!!!

- ANH TOÀNNNNNN!!!

- DI DI ƠIIIIII!!!

- NGỌC QUANG NỮA KÌA BÂY!!!

- ÔI MÁ ÔI!!! HOÀNG ANH GIA LAI!!!!

Sau hàng loạt tiếng la thất thanh của các chị em bạn dì từ bé gái vị thành niên, cô gái đôi mươi cho tới những phụ nữ mang thai và đang cho con bú hay thậm chí là ngoại già u70 đều ùn ùn kéo kéo đến như vũ bão. Các thanh niên trai tráng vì ham vui, ham sắc cũng kéo đến góp náo nhiệt.

6 người bọn họ nhìn dòng người phía sau mà sởn gai óc.

"Chết chắc rồi bây ơi"

Chỉ còn cách chạy thẳng ra cổng bắt taxi chứ chậm trể vài giây liền bị bẹp ngay tại Nội Bài này mất.

Công Phượng vức đi vẽ mặt cool boy từ nãy đến giờ, cậu hốt hoảng nhìn dáo dác xung quanh.

- Cái con mèo ngốc này. Đi thôi.

Không cho cậu có thời gian quay đầu lại, Xuân Trường 1 tay nắm lấy cổ tay Công Phượng chạy thục mạng, 1 tay dùng hết sức lôi xe hành lí nặng 35kg của 2 người. Mặt Công Phượng đỏ lên rồi kìa!

"Thề! Lần thứ 2 anh ấy nắm tay mình trước mặt nhiều người. Trường ơi~ Sao anh có thể ôn nhu như thế???? Nhưng....! Không hết giận đâu. Đừng mơ. Hứ!"

4 Tên còn lại vẫn đứng im không chút động tĩnh.

- Xin chào. - Gương mặt Văn Toàn tỏ ra thân thiện, mĩm cười nhìn biển người phía sau sấp ồ tới, tay còn giơ lên vẫy vẫy nữa chứ.

- Bệnh hả mậy? - Văn Thanh nhìn thằng bạn "yêu đời", tặng nó cú đánh yêu vào đầu.

- Sao? Tao chào người hâm mộ là sai à? Đau chết đi được. - Xoa xoa cái đầu đáng thương của mình, Toàn liếc Thanh.

- Mày là đang muốn bị ngộp chết à? Đi nhanh.

Lại là hành động "nam chính nắm tay nữ chính chạy qua biển người" nhưng lần này nhân vật chính của chúng ta là ThaTo. Vâng! Văn Thanh chủ động nắm tay Văn Toàn. Nhìn Xuân Trường nhẹ nhàng bao nhiêu là Văn Thanh mạnh bạo bấy nhiêu. Cho đến lúc thoát khỏi cửa chính, ra taxi thì tay Toàn đã hằng rỏ như in 5 dấu tay ai kia mất rồi.

Ngồi trong xe gồm Trường, Phượng, Thanh, Toàn. Thở phào nhẹ nhỏm.

- Ê bây~ Thằng Duy với thằng Quang đâu?

Đến lúc xe lăng bánh, chạy vừa khỏi sân bay, Xuân Trường mới nhận ra còn thiếu "thứ" gì đó, quay sang hỏi bọn còn lại nhưng chỉ nhận được 3 cái lắc đầu đồng đều.

- Thôi chết mẹ!

Vội cảm thán 1 câu hết sức văn minh, anh lấy điện thoại ra gọi ngay vào số "Di Pinky".

- Anh Trườnggggggg!!!! Huhuhu~ Nở nòng nào bỏ rơi em????? Huhuhu~ Anh còn tình người không? Hay đối với anh em chỉ là đứa em khốn khổ? Anh Phượng là nhất rồi~ Huhuhuhu~

Đầu dây bên kia phát ra mớ âm thanh hổn độn, tiếng khóc của Duy, tiếng xô xác của đám đông, tiếng đập cửa ầm đùng,... Phải chăng tình trạng đang rất nguy cấp?!

- Từ từ để tao tính.

- Đừng anh. Đợi anh tính xong chắc em với Duy thành bánh kẹp mẹ rồi.

Ngọc Quang lên tiếng. Hên là 2 người đó còn dính nhau chứ mà lạc nhau là chết chắc luôn ấy.

*2 phút trước*

Sảnh sân bay, nhóm người bu vào cả cục rỏ to, vây quanh 2 thân ảnh nhỏ bé xíu. Duy với Quang được xem là nhỏ con nhất trong Hoàng Anh Gia Lai, vậy mà giờ họ phải cố gắng chống cự hàng người dày đặc. Cực khổ lê lếch, trườn bò cuối cùng họ đã thoát khỏi đám đông. Nhưng nhọ thay! Trước mặt họ là cửa toilet. =))) Sụp-rai mo-đờ phắc-cơ~ =)))  Cắn răng chịu đựng, 2 người 1 phòng. =))) Gặp ngay cái đám kiên trì đu bám, bão người xông thẳng vào trong khiến bác bảo vệ chưa kịp "gác súng" liền bị xô té chổng mông.

Chuyện là giờ 2 người họ vẫn còn mắc kẹt trong toilet tận 20' kia kìa.

- Chời ơi! Tao vừa thấy Duy Mạnh bên ngoài đại sảnh kìa tụi mi. Duy Mạnh của Hà Nội FC. Cả cái Hà Nội FC luôn ấy chứ chả đùa.

Giọng một người phụ nữ vang lên, giọng nói ấy thể hiện sự mê trai tột cùng và sự nhiều chuyện tột độ. Làm cuống trôi hết toàn bộ đám đông.

Không còn nghe tiếng động từ bên ngoài, Hồng Duy nhẹ nhàng hé cánh cửa nhìn. Phù! Họ đi hết rồi! Sống rồi!

- Mau đi thôi Quang.

Hồng Duy cùng Ngọc Quang đi theo hướng cửa thoát hiểm cổng sau trốn ra ngoài.

- Taxi.

Cả hai an toàn vào xe rời khỏi tâm bão.

Chân mày Hồng Duy chao lại, đôi mắt vẫn nhìn hướng sân bay, bản thân thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra mà làm cho đám đông giải tán. "Trường Captain sao?! Nô nô~ Rỏ ràng có nghe phong phanh họ nói gì đó liên quan đến Duy Mạnh. Chẳng lẽ Duy Mạnh đến đón mình?! Ui giồi! Mày lại ảo tưởng rồi Duy ạ!" Khẻ lắc đầu, Duy khó chịu thở đều, hô hấp đã bình thường lại.

- Báo cáo đội trưởng, bọn em đã an toàn lên taxi.

- Tốt! Giờ thì đến khách sạn X. Bọn tao chờ.

_____________________

*Khách sạn X*

Ngay ghế chờ khu lễ tân, Xuân Trường lo lắng đi tới đi lui nhìn vào điện thoại chờ đợi cuộc gọi của ai đó.

If you....

- Alo? Tao nghe nè Mạnh.

- Duy thoát được chưa?

- Nó vừa điện tao xong. Bây sao rồi?

- Em với Hậu cũng thoát rồi anh. Giờ đang về đây. Thiệt tình! Đừng có mà tự rời sân bay, gọi bọn em rước là đâu có gì xảy ra.

- Rồi rồi. Tao biết rồi. Cảm ơn mày đã giúp chứ không là 2 đứa nó chết trong nhà vệ sinh luôn.

- Thằng Duy mà chết trong đó, em sống cũng không nổi. *nói lí nhí*

- Hả? Mày nói gì thế?

- Em nói là anh không những híp mà còn điếc nữa. Chả hiểu sao ông Phượng ổng thương.

- Ừ ừ. Đm~ Hay lắm. Về đây tao xử mày với thằng Hậu chung lượt.

Dập máy, Trường hập hực.

Văn Toàn nhìn biểu cảm của anh, vội thắc mắc.

- Gì thế anh Trường?

- Thằng chó Mạnh nó bảo tao híp thì tao chấp nhận chứ nó còn dám bảo tao điếc nữa ý. Mày xem tao có tức không chứ?!

- Thôi mà anh~ Thôi~ - Văn Thanh bước lại xoa xoa lưng anh cho bớt giận.

- Đm~ Tránh xa bố mày ra.

Đấy! Lúc nào ông Trường cũng gắt với ông Thanh thế đấy. Các bác đừng nhìn sự nghiêm túc ngoài sân bóng của Trường mà nghĩ anh điềm tỉnh, ít nói, nghiêm nghị, bla bla bla.... Thực chất anh cực kì nhây, xàm, bựa và đặc biệt là nói bậy. =))) Thề! Xuân Trường đứng hạng 2 thì chỉ có Đức Huy dám nhận hạng 1 thôi. =))) Bởi! Đôi bạn cùng tiến giống nhau đến từng lỗ chân lông bây ạ! 😂

- Cái đám khốn nạn bọn bây tới rồi à?! Xếp hàng ngay ngắn vào, tao lại tao giả yêu từng đứa.

Mới nhắc. =)))

Huy ơi! Anh linh quá! Ăn gì em cúng?! =)))

Đức Huy, theo sau là cả dàn cầu thủ được gọi tập hợp kì này, những gương mặt quá đổi quen thuộc rồi.

- Tao giả mày chetmia mày nhe Huy. - Công Phượng nhìn Đức Huy như muốn nướng cháy lớp mỡ thừa trên mặt Huy.

- Phượng ơi! Chinh nhớ Phượng quá~

Đức Chinh gạc bỏ mọi người, gạc bỏ cả Lương Xuân Trường, nhào tới ôm chặc Công Phượng.

- Mày Phượng với ai? Láo toét.

Nói vậy thôi chứ cậu thương thằng em lắm. Mắng yêu đó!

"Tao biết ngay mà~ Công Túa nhà tao mà ra đây thì thế nào cũng bị bọn bây thả dệ. Mày là đứa đầu tiên nằm trong danh sách đen đó Chinh. Đợi đấy."

Trong sảnh tập trung cười nói vui vẻ.

*Két*

Tiến phanh gắp của taxi vừa dừng ngay trước cửa khách sạn X, không phải ông tài xế vội mà là do người trong xe bảo làm thế. Hai thanh niên bước ra với cặp mắt kính đen bao ngầu, tay lôi vali soang choảnh.

Cả bọn đứng bên trong nhìn ra, trề môi dài cả thước biểu tình.

Hồng Duy đẩy kính, hất cầm nhìn bọn họ.

- What's up man~

Lại lên cơn làm màu đây, bọn tao quen quá rồi Duy ạ.

- Ai thế? Mấy anh có ai quen họ không? Chắc nhận nhầm người thân nhỉ? - Xuân Mạnh tỏ vẽ "khinh bỉ", nói xong phất tay phớt lờ 2 người.

- Đệch.....

- Thằng Xuân. Mày im đi. Đừng để tối nay tao thu âm gửi qua cho mày nguyên một bài rap dizz nhá.

Tiếng nói vọng vào từ phía xa xa, mọi người theo phản xạ cùng lúc, hướng mắt về sau.

Bước đi hiêng ngang, chiếc quần thun tà lỏn khoe cặp giò dày trắng mịn chuẩn người mũ, áo đồng phục Hà Nội FC tím lịm không lẫn đi đâu được, gương mặt 1 gắt như kiểu ai giựt tiền ổng, 1 thì hiền lành với nụ cười toét cả cái đồng tiền.

- Tao cứ tưởng mày chết ở sân bay thay cho thằng Duy luôn ấy chứ.

"Ơ~ Thế Mạnh đến đón mình thật á?! Đmm Mạnh à! Mày đừng làm tao bước theo lối mòn cũ." - Duy cắn môi, kiềm nén cảm xúc. Giờ thì cậu đã chắc chắn rằng những gì bản thân nghe được ở sân bay là đúng, rằng Duy Mạnh đến đón cậu. Liệu tao nên mĩm cười hạnh phúc hay nhếch môi đau khổ đây?!

"Duy! Tao sắp được ở bên cạnh mày nữa rồi. Lần này... tao sẽ đối diện với cảm xúc thật sự của tao."

Hồng Duy ngơ người nhìn con người trước mặt cao hơn cậu cả cái đầu, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy.

"Chết! Một lần nữa tao lại ăn bã của mày rồi Mạnh ạ."

- Cho tao hỏi. Phim Hàn Quốc chừng nào ngưng chiếu?

Công Phượng ngứa mắt nhìn diễn cảnh trước mặt. 1 Nam cười ôn nhu, 1 nam thẩn thờ nhìn người kia, cảnh này hay xảy ra trong ba cái phim ngôn lù Hàn Quốc mà cậu hay xem đây nà.

Nhưng giờ thì Phượng ơi! Anh có biết? Trong lúc cảm xúc dân trào nhất, tình cảm nhất thì anh lúc nào cũng là người phá mood không?!

End

______________________


Chap này có thính ThaTo với MaDu nà~ 😁😁
Chap mới hơi lâu. Tại dạo này mình cứ bận tăng ca kiếm tiền mua "hàng nóng"~ 😂😂
Xin lỗi các bác nha~ 😄😄
Chúc các bác cả tuần tươi trẻ~
Chuyện HAGL hôm nay.... cũng đừng buồn quá~ TT^TT

❤❤

#Wei0610

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top